Hôm nay,  

Đi ‘bụi’ Để Mưu Sinh

12/09/200500:00:00(Xem: 6314)
Bạn,
Theo báo quốc nội, tại Hà Nội, chưa có một thống kê cho biết thành phố này hiện có bao nhiêu đứa trẻ "hành nghề" đi bụi, nhưng chắc chắn con số đó không ít. Có nhiều lý do để những đứa trẻ chọn con đường này, vì mưu sinh, để "trưởng thành", đi cho bằng chúng bằng bạn hay đơn giản chỉ để thoả mãn một thú chơi quái đản nào đấy. Báo Kinh Tế Đô Thị ghi nhận về tình cảnh của những trẻ đi bụi để mưu sinh qua đoạn ký sự như sau
12 giờ đêm, những quán ăn trên phố Mai Hắc Đế vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Từng tốp thanh niên choai choai kéo vào, mấy bàn nhậu được bê ra đủ các món "sơn hào hải vị", tiếng cười nói hả hê, tiếng chạm cốc chan chát. Sau những cuộc chơi, bàn nhậu quả là nơi "lí tưởng" để họ tìm đến. Mấy thằng bé "đi bụi" sà vào, trên tay chúng là những tập báo ban ngày bán còn thừa lại hay những bộ đồ nghề đánh giày. Lời mời chào của thằng bé vừa cất lên liền nhận được tiếng mắng xơi xơi của cô bé tóc vàng đang trong lúc hứng khởi cuộc nhậu: "Nhiễu sự, cút đi cho khuất mắt!". Nói rồi cô bé hất hàm tỏ vẻ khinh bỉ nhìn đám trẻ đang thất thểu "chào hàng" ở những bàn bên cạnh. Lân la mãi, tôi mới làm quen được thằng bé tên Nam, lớn tuổi nhất trong mấy đứa. Nam cho biết, đêm nào cũng thế, chúng phải làm việc đến 1, 2 giờ sáng mới nghỉ. Nói rồi Nam thủng thẳng kể, quê em ở Thanh Hoá, bố mẹ vào tù vì tội buôn bán ma tuý, ở với bà ngoại được vài tháng thì bà mất, Nam bỏ nhà đi bụi 5 năm nay. Tuổi 15 là cái tuổi ăn tuổi học, vậy mà đời có bố mẹ cũng như không, không cửa nhà, không chốn nương thân, Nam sống vin vào những tệp báo, mỗi ngày em đi bộ vài ba chục cây số bán báo. Đêm đêm vẫn miệt mài không nghỉ, lúc tàn canh, Nam cùng mấy đứa ngủ trên ghế đá công viên, vỉa hè, điểm đỗ xe buýt hay gốc cây... Nam cho biết, em còn có đứa bạn thân cùng quê tên Thành, làm nghề đánh giày, cũng bỏ nhà đi bụi mấy năm nay. Hoàn cảnh của Thành lại khác Nam, em vẫn còn một người mẹ, kinh tế không đến nỗi nào, chỉ có điều sinh con ra mà coi như không có. Theo lời kể của Nam thì mẹ Thành suốt ngày đi theo trai, em chán đời nên rong ruổi cuộc đời đi bụi.

Trong đám đi bụi khu vực này, có lẽ G. nổi tiếng hơn cả bởi gia đình em có "truyền thống" ba đời... đi bụi. G. quê Hà Tây, ra đây cùng người bà bị mù. Ngày ngày hai bà cháu dắt nhau đi khắp thành phố ăn xin. Trước, bố mẹ em cũng gặp nhau trong những ngày đi bụi, nên duyên vợ chồng "hờ", sinh G. ra, bố em bỏ đi biệt tích, mẹ G. đưa con về gửi bà ngoại rồi tiếp tục con đường đi bụi. Mấy năm rồi G. không gặp mẹ, nghe đâu mẹ em đang "hành nghề" đi bụi tận Sài Gòn.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, trong số trẻ đi bụi mưu sinh, đứa thì hoàn cảnh khó khăn, đứa thì gia đình bỏ rơi, đứa không gia đình, đứa mồ côi... các em phải tự vượt lên mà sống, dù tuổi đời và "tuổi nghề" ngắn ngủi nhưng các em lại có nghị lực phi thường, sống bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo Cần Thơ, ngày xưa, Đồng Tháp Mười được biết đến vì là nơi "muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh", là cái rốn nước, rốn cá của miền Tây Nam phần trong mùa nước nổi. Bây giờ, cùng với sản xuất nông nghiệp, nhiều người dân nghèo nơi đây có thêm một nghề mới để kiếm sống tăng thu nhập cho gia đình. Đó là nghề dựng
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại vùng biên giới miền Tây Nam phần, có "chợ nhà sàn" ở gò Tà Mâu, thuộc khu vực Tà Keo, Cam Bốt, đối diện với xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, thường được dân Châu Đốc gọi tắt là chợ Gò. Đó là ngôi chợ lâu nay được biết đến là chợ đầu mối đồ lậu nổi tiếng vùng Châu Đốc
Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, rừ trong đến ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPSG, các doanh nghiệp đều ca cẩm khan hiếm lao động. Trong khi đó, ở các trung tâm, cơ sở dịch vụ lao động lúc nào cũng đầy ắp thông tin tuyển dụng. Nhưng đối với nhiều người, nhất là lao động ở tỉnh lên, kiếm được việc là một
Tại khu vực phía Bắc của miền Trung, lâu nay, trong dư luận vẫn lưu truyền tin đồn có một ngôi làng ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chuyên nghề ăn mày. Vài người trong giới "cái bang" cho rằng người làng Quảng Thái đi ăn mày là do trong làng có đền thờ ông tổ cái bang và ăn mày là tập tục không 
Cơn bão Chanchu đã qua được 2 tuần. Ngư phủ của các làng chài dọc miền Trung đã trở lại công việc hàng ngày của mình; chỉ có thân nhân của những người xấu số thì vẫn tiếp tục đợi chờ trong vô vọng. Theo báo quốc nội, chưa có con số thống kê chính xác về thực trạng của từng gia đình có người tử nạn trong bão Chanchu
Theo báo quốc nội, thời gian gần đây, tại VN, nhiều lái thương đã thu mua côn trùng để bán cho khách nước ngoài. Có những con bướm được bán với giá hàng trăm Mỹ kim, có những cặp bọ cánh cứng được trả giá cả 5 - 6 triệu đồng. Với những món hời lớn như vậy, các thợ săn sẵn sàng phá nát các ngọn cây để giăng lưới bắt bướm
Theo báo Tuổi Trẻ, tại thành phố Sài Gòn có một gánh xiếc mà tất cả diễn viên không được đào tạo "bài bản theo trường lớp", dụng cụ diễn là những món tự tạo, sân khấu có khi là sân trường học, thảo cầm viên, hội chợ, hè phố...Các thành viên trong gánh xiếc đều có chung một hoàn cảnh mồ côi, lang thang đường phố tụ hội về
Theo báo Lao Động, dư luận thị xã Kon Tum trong tháng 5 này đã lên "cơn sốt" trước sáng kiến kỳ quặc của hiệu trưởngTrường Tiểu học Lê Hồng Phong. Để đối phó với áp lực nhập học trái khu vực cư trú của học sinh xin vào lớp 1, viên hiệu trưởng trường này cho phát hành "phiếu đăng ký ủng hộ" rồi nhận học sinh từ trên xuống dưới
Theo báo SGGP, tại miền Bắc VN, có ngọn núi Mẫu Sơn nổi tiếng với những bài thuốc cổ truyền của người sắc tộc Dao. Núi này cách thành phố Lạng Sơn 30km về phía đông, nằm trên địa bàn 3 xã: Công Sơn, Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc) và xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Dân bản xứ Mẫu Sơn là người Dao, do tập quán sống và canh tác
Theo báo Người Lao Động, tại Sài Gòn, các công ty đua nhau mở các chương trình tìm kiếm sinh viên giỏi, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Dù ngày càng có nhiều công ty mở các chương trình, hoạt động nghề nghiệp, việc làm thu hút đông đảo sinh viên tham gia, nhưng không phải ai cũng có cơ hội lọt vào tầm ngắm


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.