Hôm nay,  

Đi ‘bụi’ Để Mưu Sinh

12/09/200500:00:00(Xem: 6043)
Bạn,
Theo báo quốc nội, tại Hà Nội, chưa có một thống kê cho biết thành phố này hiện có bao nhiêu đứa trẻ "hành nghề" đi bụi, nhưng chắc chắn con số đó không ít. Có nhiều lý do để những đứa trẻ chọn con đường này, vì mưu sinh, để "trưởng thành", đi cho bằng chúng bằng bạn hay đơn giản chỉ để thoả mãn một thú chơi quái đản nào đấy. Báo Kinh Tế Đô Thị ghi nhận về tình cảnh của những trẻ đi bụi để mưu sinh qua đoạn ký sự như sau
12 giờ đêm, những quán ăn trên phố Mai Hắc Đế vẫn tấp nập kẻ ra người vào. Từng tốp thanh niên choai choai kéo vào, mấy bàn nhậu được bê ra đủ các món "sơn hào hải vị", tiếng cười nói hả hê, tiếng chạm cốc chan chát. Sau những cuộc chơi, bàn nhậu quả là nơi "lí tưởng" để họ tìm đến. Mấy thằng bé "đi bụi" sà vào, trên tay chúng là những tập báo ban ngày bán còn thừa lại hay những bộ đồ nghề đánh giày. Lời mời chào của thằng bé vừa cất lên liền nhận được tiếng mắng xơi xơi của cô bé tóc vàng đang trong lúc hứng khởi cuộc nhậu: "Nhiễu sự, cút đi cho khuất mắt!". Nói rồi cô bé hất hàm tỏ vẻ khinh bỉ nhìn đám trẻ đang thất thểu "chào hàng" ở những bàn bên cạnh. Lân la mãi, tôi mới làm quen được thằng bé tên Nam, lớn tuổi nhất trong mấy đứa. Nam cho biết, đêm nào cũng thế, chúng phải làm việc đến 1, 2 giờ sáng mới nghỉ. Nói rồi Nam thủng thẳng kể, quê em ở Thanh Hoá, bố mẹ vào tù vì tội buôn bán ma tuý, ở với bà ngoại được vài tháng thì bà mất, Nam bỏ nhà đi bụi 5 năm nay. Tuổi 15 là cái tuổi ăn tuổi học, vậy mà đời có bố mẹ cũng như không, không cửa nhà, không chốn nương thân, Nam sống vin vào những tệp báo, mỗi ngày em đi bộ vài ba chục cây số bán báo. Đêm đêm vẫn miệt mài không nghỉ, lúc tàn canh, Nam cùng mấy đứa ngủ trên ghế đá công viên, vỉa hè, điểm đỗ xe buýt hay gốc cây... Nam cho biết, em còn có đứa bạn thân cùng quê tên Thành, làm nghề đánh giày, cũng bỏ nhà đi bụi mấy năm nay. Hoàn cảnh của Thành lại khác Nam, em vẫn còn một người mẹ, kinh tế không đến nỗi nào, chỉ có điều sinh con ra mà coi như không có. Theo lời kể của Nam thì mẹ Thành suốt ngày đi theo trai, em chán đời nên rong ruổi cuộc đời đi bụi.

Trong đám đi bụi khu vực này, có lẽ G. nổi tiếng hơn cả bởi gia đình em có "truyền thống" ba đời... đi bụi. G. quê Hà Tây, ra đây cùng người bà bị mù. Ngày ngày hai bà cháu dắt nhau đi khắp thành phố ăn xin. Trước, bố mẹ em cũng gặp nhau trong những ngày đi bụi, nên duyên vợ chồng "hờ", sinh G. ra, bố em bỏ đi biệt tích, mẹ G. đưa con về gửi bà ngoại rồi tiếp tục con đường đi bụi. Mấy năm rồi G. không gặp mẹ, nghe đâu mẹ em đang "hành nghề" đi bụi tận Sài Gòn.
Bạn,
Cũng theo báo quốc nội, trong số trẻ đi bụi mưu sinh, đứa thì hoàn cảnh khó khăn, đứa thì gia đình bỏ rơi, đứa không gia đình, đứa mồ côi... các em phải tự vượt lên mà sống, dù tuổi đời và "tuổi nghề" ngắn ngủi nhưng các em lại có nghị lực phi thường, sống bằng chính mồ hôi nước mắt của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, từ khi giá trị đất ở tai đô thị tăng cao cũng là lúc hàng chục nghìn mét vuông đất công của thành phố Sài Gòn bị đem ra "xẻ thịt". Dựa vào giá trị đất tai Sài Gòn có thể thống kê mức độ thất thoát đất công lên đến mức hàng nghìn tỷ đồng. Ghi nhận về tình hình đất công bị chiếm, báo Thanh Niên cho biết "trong suốt trong nhiều năm qua
Gần đây ở thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, có một thầy lang có biệt danh là "Ba xe tăng" nổi tiếng với một cách chữa bệnh mới "đau đâu chích đó". Không chỉ người dân ở Bình Dương mà các tỉnh thành lân cận cũng đổ xô đến chữa trị. Để được thầy khám, người bệnh phải đến lấy số thứ tự từ 4, 5 giờ sáng mới may sao có thể khám được trong ngày.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, tại các khu vực quanh các trường đại học, cao đẳng, ký túc xá sinh viên, có rất nhiều quán ăn sinh viên. Đa số các quán đều ẩm thấp và tạm bợ, chỉ đủ chỗ kê chiếc tủ kính bày các món ăn, 5-7 chiếc bàn. Còn lại là gian bếp nhỏ hẹp, phòng vệ sinh hôi hám: rửa rau, rửa chén... tất cả đều diễn ra trong ấy..
Tại tỉnh Vĩnh Long, miền Tây Nam phần, có 1 làng nổi tiếng về nghề đan cần xé. Không ai biết được làng nghề này có từ bao giờ vì nó đã có mặt ở Vĩnh Long này từ hồi xưa lắm. Còn theo các cụ cao niên kể lại thì tổ tiên là người Hoa, di cư từ vùng Quảng Ngãi vào Vĩnh Long lập nghiệp thuở xa xưa, rồi lập làng và sinh sống bằng cái nghề đã mang theo từ Trung Hoa sang.
Tại nhiều làng quê ở miền Trung, cuộc hành trình nuôi con ăn học của những gia đình nghèo vô cùng gian nan. Có những người mẹ lo tương lai cho con bằng củ sắn, củ khoai, bằng những ngày tháng nắng mưa vuốt mặt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời... vậy mà không hề than nghèo kể khổ. Phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi lại câu chuyện về những hy sinh của 2 người mẹ nghèo ở vùng quê Quảng Nam qua đoạn ký sự như sau.
Theo báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Sài Gòn, có nhiều trường học đang phải "sống chung" với những khu chợ với đủ thứ hỗn tạp. Tiếng kỳ kèo chửi bới, tiếng chửi thề văng tục rồi cảnh sình lầy, mùi tanh tưởi đặc trưng của chợ cứ đeo bám học sinh từ đường tới trường vào đến lớp học. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thực trạng này như sau.
Năm học mới của các trường trung, tiểu học tại VN đã bắt đầu từ thượng tuần tháng 9, trong khi bao trẻ em tung tăng cắp sách đến trường, tại nhiều địa phương, có không ít trẻ em vứt bỏ sách vở, lao vào cuộc mưu sinh. Tại miền Tây Nam phần, trên ruộng đồng, ngoài vùng lũ, hình ảnh những em bé lam lũ, nhếch nhác suốt ngày tất bật việc áo cơm không phải khó tìm.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tại Sài Gòn, những thông tin về việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, rồi lại tiếp tục bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở (lớp 9) trong niên khóa 2005-2006 đã khiến nhiều phụ huynh học sinh hân hoan khi nghĩ tới viễn cảnh con mình sẽ được học tập nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ mới qua vài tuần nhập học, không ít người đã phải kêu trời với yêu cầu học thêm, học hai buổi/ngày của nhà trường.
Theo báo quốc nội, cùng với cơn sốt phim ảnh và thời trang Nam Hàn thâm nhập vào Việt Nam, ngày càng có nhiều thanh niên, thanh nữ theo học các lớp dạy tiếng thích ngôn ngữ xứ Hàn. Phóng viên báo Korea Herald cũng đã nhìn nhận về trào lưu này và đánh giá về sự hạn chế của hoạt động quảng bá tiếng Hàn của các cơ quan chức năng Nam Hàn. Báo Giáo Dục &Thời Đại ghi nhận về trào lưu này như sau.
Trên địa bàn thành phố Sài Gòn, chợ đầu mối Chánh Hưng là nơi cung cấp một lượng thủy hải sản cho cả thành phốvà các tỉnh lân cận, mỗi ngày đưa ra thị trường từ 300 đến 400 tấn cá các loại. Hai tháng trở lại đây xuất hiện một số thanh thiếu niên chuyên trộm cắp, cướp giựt cá của những người lấy mối tại chợ, gây ra tâm lý lo sợ cho một bộ phận tiểu thương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.