Hôm nay,  

Lập ‘bến Đợi’ Xin Con

19/11/200500:00:00(Xem: 7599)
Bạn,

Theo báo quốc nội, tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có những phụ nữ không chồng nhưng lại khao khát được làm mẹ. Để làm được điều này, họ phải ra ở riêng trong những ngôi nhà mà người dân ở đây gọi là ''bến đợi". Những người phụ nữ kém may mắn về đường tình duyên đã làm ra những ngôi nhà như thế để mong có được một đứa con. Gần một trăm căn nhà, lập nên một cách đường hoàng trong cái nhìn cảm thông và nhân ái của mọi người. Hàng chục năm nay, nhiều người phụ nữ ở trong những ngôi nhà này đã ở vậy nuôi con khôn lớn và có người đã sắp làm bà. Báo Nông Thôn VN ghi lại tình cảnh của những phụ nữ này qua đoạn ký sự như sau.

Phóng viên đến thăm gia đình chị Tăng Thị Ng., cũng giống như nhiều phụ nữ, chị cũng từng lập ''bến đợi chồng''. Chị kể: ''Là một cô giáo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi đơn lên phòng giáo dục bày tỏ mong muốn sinh con. Thật may, phòng đã đồng ý ". Vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái yêu, chị cười mãn nguyện: "Cháu lên bảy, rất ngoan và yêu mẹ". Ở làng này, ngoài chị là giáo viên còn có rất nhiều cô giáo khác cũng lập "bến đợi chồng" vì tình yêu của họ không may mắn.

Chị Lê Thị Q. năm nay đã gần 60 tuổi, có đứa con trai đầu 25 tuổi làm công nhân, cô con gái thứ hai đã học xong cao đẳng nông lâm nghiệp. 40 năm trước, sự bất hạnh đã khiến chị phải trở thành thành viên bất đắc dĩ của làng ''bến đợi''. Lấy chồng từ năm 18 tuổi, nhưng niềm vui chưa tày gang thì chồng chết. Chị không thiết sống nữa nhưng cuối cùng vẫn phải sống. Sau đó cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn nhất mực từ chối. Mẹ chị thấy thương con quá bèn làm cho một căn nhà ở đầu vườn, có lối đi riêng. ''Mày ra đó ở may ra có ai thương tình, kiếm lấy đứa con mà đỡ đần về già''. Chị gạt nước mắt chấp thuận bước sang một trang mới với đầy lo âu và tủi phận. Rồi cái gì tới cũng đã tới, người đàn ông nửa đêm đến gõ cửa, chị nín thở chờ đợi niềm hạnh phúc mong manh...

Bạn,

Cũng theo báo Nông Thôn VN, những ngôi nhà như thế này đã mọc lên từ lâu nhưng không vì thế mà làm xáo trộn cuộc sống của nhiều gia đình trong xã. Một phụ nữ làm việc trong Hội phụ nữ xã nói: ''Làng quê chúng tôi từ bao đời nay vốn có truyền thống sống hiền hòa, hương ước của làng cũng không có một điều gì trói buộc người phụ nữ. Đàn ông trong làng cũng rất thông cảm nên không có chuyện cát cứ, ngăn cản người ngoài làng vào gặp gỡ và giao lưu cùng chị em. Chưa có một vụ ly hôn nào trong xã liên quan đến những ngôi nhà ''bến đợi'' này. Tất nhiên là cũng có chuyện vợ chồng trong một số gia đình hục hặc vì ''nó giống con mình quá, lại ở gần''. Nhưng tuyệt đối không có chuyện đánh ghen hay vợ chồng ly thân, ly hôn. Các cháu bé ở đây được khai sinh đầy đủ, chỉ thiếu một điều là trong phần khai sinh về nguời cha đều để trống".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trẻ em Việt Nam vẫn chưa được dạy những kỹ năng cần thiết khi đối mặt cuộc đời. Có lẽ chính phủ không bận tâm về những trường hợp trẻ em chết yểu, nếu con em của các lãnh đạo Hà Nội vẫn còn được bảo vệ an toàn giữa các dinh thự lớn. Một trong những hiện tượng nổi bật là chết đuối 6.000 trẻ em hàng năm,
Đã là người, ai cũng thích đẹp. Do vậy, nhan sắc là một mục tiêu rất nhiều người chạy theo để tìm kiếm.
Những nơi nào đẹp nhất tại quê nhà đều trở thành nơi để quan chức giành giựt, khai thác cho các “dự án”... Đó là lý do dân bị mất đất, bị đẩy ra khỏi những nơi họ đang sống bình yên để nhường laị những khoảng đất đó cho dự án phát triển kinh tế nào đó...
Việt Nam đang gặp những nan đề nào của giáo dục? Tại sao hễ ai có quyền lực, có tiền bạc là đều đưa con mình sang nước khác học?
Cuộc đời này vốn đầy những bí ẩn. Có phải oan hồn khó siêu thoát hay không? Có phải người chết oan thường lẩn quẩn, bày tỏ hết mọi nhân quả rồi mới chịu đi? Hay là oan hồn cần các lễ cầu siêu để làm nhẹ gánh trần gian mới đi nổi.
Như thế, ít nhất cũng có một điểm để nhà nước Việt Nam tự hào: văn bằng Việt Nam xịn hơn văn bằng nước Úc.
Học trò là tuổi mới lớn, tất nhiên là ưa quậy. Nhưng quậy thì mức độ vô hạn, có khi cười xong là quên, có khi hại tới vô lường...
Xã hội đang thay đổi nhanh chóng, với những tác động gay gắt, không chỉ cho thế hệ chúng ta, mà cả cho các thế hệ tương lai.
Không chỉ là phố cổ, Hội An vẫn có nhiều di sản văn hóa – có thể gọi là mang cả bề dầy lịch sử.
Một trong những niềm vui lớn nhất đời là giỏi ngoại ngữ. Ngay cả khi mình sẽ không hy vọng đi ra nước ngoài.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.