Hôm nay,  

Nữ Cửu Vạn Kiếm Sống

03/01/200500:00:00(Xem: 6357)
Bạn,
Từ lâu, tại VN, trong suy nghĩ của nhiều người, nghề cửu vạn (bốc vác, tải hàng) tại các bến xe, thương cảng, nhà kho, chỉ dành cho nam giới, nhưng nay ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào nghề này. Và trên đường mưu sinh, phụ nữ làm nghề này cũng còn nhiều điều thảm thương. Báo Bình Định viết về những phụ nữ kiếm sống bằng nghề bốc vác hàng tại thành phố Qui Nhơn như sau.
Chị Võ Thị Lan, ngoài 50 tuổi, nhà tổ 23 khu vực 5, phường Đống Đa ( Quy Nhơn), như lọt thỏm giữa đống hàng cao ngút tầm mắt cùng với những đồng nghiệp nam đang vội vã tải hàng từ xe vào kho. Mỗi lần thấy chị xốc những bao phân hóa học lên đôi vai gầy guộc của mình, có cảm giác như chị đang rút gan rút ruột của mình ra. Hôm ấy, họ "bốc" gần trăm tấn phân bón hóa học tại kho Quang Trung. Vừa lau mồ hôi túa ra đầm đìa trên gương mặt gầy tọp của mình, chị vừa kể với phóng viên: "Đàn bà, chẳng ai muốn làm cái nghề của đàn ông này đâu em ạ. Nhà nghèo, nuôi 5 đứa con ăn học nên chị phải làm. Để có được 50 ngàn đồng, chị phải vác hơn 100 bao hàng, mỗi bao nặng hơn trọng lượng của chị nhiều. Làm vất vả vậy nhưng hàng lúc có, lúc không nên thu nhập bình quân của chị cũng chỉ được 700 ngàn-900 ngàn đồng/tháng".

Tính đến nay chị gắn bó với nghề cửu vạn này gần 20 năm. Cách đây khoảng 5 tháng, tan ca làm, chị về đến nhà bỗng dưng hai chân không cử động được, cứ nhức mỏi liên hồi. Chị chạy chữa hết Đông y rồi Tây y, sau mới biết mình bị bệnh khớp. Nằm nhà thời gian, gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn và chị lại tiếp tục đi làm trên đôi chân chưa khỏi hẳn.Chị Tô Thị Nón, 46 tuổi, nhà ở phường Đống Đa, Quy Nhơn kể lại: "Mang thai tôi vẫn cứ đi làm, ăn uống kham khổ, lại mang vác nặng nên tôi đẻ rớt con bé đầu ngay tại kho xi măng Đầm Thị Nại. Khi ấy tôi mới mang thai được 8 tháng. Rồi đến con bé sau tôi cũng lại đẻ rớt ngay trong khi làm. Thành ra tôi đặt tên cho hai đứa là Rớt chị, Rớt em".
Bạn,
Theo báo Bình Định, ở kho Quang Trung TP Qui Nhơn, mọi người vẫn không quên cái chết đầy thương tâm và tức tưởi của chị Võ Thị Phẩm mới hồi đầu năm 2004. Chị mất sau một ngày làm việc quần quật liên tiếp 3 ca cũng chỉ vì với mong muốn kiếm thêm một ít tiền cho con nộp học phí. Một ngày làm việc quá sức, đã khiến chị bị đột quỵ, chị đã mất trên đường đi cấp cứu, để lại hai con nhỏ cùng với người chồng kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo Lao Động, tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, miền Bắc VN, có một làng rất đặc biệt: Làng xuất cảng lao động. Nơi đây có hàng trăm người đi lao động nước ngoài. Họ đi đông, theo những đường dây riêng, người đi trước tạo điều kiện cho người đi sau, tạo thành một phong trào xuất cảng lao động rầm rộ. Tất cả đều hy vọng có ngày thoát khỏi cái nghèo. Báo Lao Động ghi nhận về làng này như sau.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, các chợ đêm tại Sài Gòn vào những ngày giáp Tết hoạt động sớm hơn. Từ 4-5 giờ chiều, nhiều tiểu thương bán quần áo phía cửa Đông chợ Bến Thành đã lục đục cùng người làm vác "lều, chõng" bày biện gian hàng. Và từ 7 giờ tối trở đi, chợ đêm mới thật sự vào không khí mua bán.
Theo ghi nhận của SGGP, gần đến Tết Nguyên đán, thị trường hoa ở Tết TPSG trở nên sôi động . Ngoài các vựa hoa kiểng ở TPSG, năm nay nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã "đổ bộ" lên TPSG với nhiều chủng loại hoa và nhiều loại, hình thành những khu chợ hoa bình dân giá rẻ. SGGP ghi nhận toàn cảnh về các chợ hoa này như sau.
Theo báo Thanh Niên, đại dịch cúm gia cầm đã lan rộng đến nhiều xã ở tỉnh Bình Định. Từ hạ tuần tháng 1/2005 đến nay, nhiều gia đình nuôi gia cầm đã trắng tay vì từng đàn gà vịt bị nhiễm virus H5N1. Tai họa đã ập đến với bao gia đình vùng nông thôn mưu sinh bằng nghề nuôi gà vịt. Hàng năm, họ đợi dịp Tết, lái thương từ các thị trấn về các trại nuôi gà vịt để thu mua.
Theo báo quốc nội, kể từ đầu năm 2005, các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung có quyền phát hành vé số trên các địa phương khác để tăng doanh thu. Riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 13 công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đặt văn phòng khai thác. Đây thực sự là cuộc đua quyết liệt chiến giành thị trường giưã các công ty xổ số miền Trung.
Theo báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, càng gần đến cuối năm, chợ nổi Cái Răng càng đông đúc với hàng ngàn ghe, tàu đầy ắp sản vật từ khắp nơi đổ về. Thành phần bán, mua chính yếu ở chợ nổi là dân thương hồ rày đây mai đó, dong ghe khắp các miền quê thu gom hàng nông sản về bán tại chợ và lại lấy hàng hóa khác đưa về các nơi.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, càng gần đến Tết, cảnh "lề đường biến thành chiếu bạc" càng trở nên phổ biến trên nhiều đường phố của Sài Gòn.Chỉ cần một bóng cây, gầm xe tải, hay một góc vỉa hè là các con bạc có thể sát phạt nhau suốt ngày. Có những người coi việc đánh bạc như thể là công việc mưu sinh kiếm tiền xài Tết. Báo Ngôi Sao ghi nhận thực trạng này như sau.
Theo báo SGGP, các gia đình nông dân chuyên nghề trồng rau trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau Tết, một vụ rau mà họ đặt nhiều hy vọng sẽ được giá. Nhưng, người dân đang phải đối mặt với nạn hạn hán lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn nước từ các hồ cung cấp nước cho các vườn rau bị cạn kiệt, nhiều hồ không còn một giọt nước.
Theo báo quốc nội, tại miền Trung, tỉnh Nghệ An là "trung tâm" ma túy của cả VN, trong đó huyện miền núi nghèo Tương Dương là thủ phủ ma túy của miền núi dọc biên giới Việt-Lào. Huyện này có 21 xã, thị trấn, 173 bản thì chỉ sót lại một bản không dính dáng đến "cái chết trắng", tuy nhiên bản này lại đang bị cô lập
Tại miền Bắc VN, có làng cổ Trát Cầu nằm ven dòng sông Nhuệ, Trát Cầu (Tiền Phong, Thường Tín) chuyên nghề làm chăn, gối bông từ mấy trăm năm nay. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhưng người dân trong làng vẫn cố lưu giữ được những kỹ thuật làm chăn gối đẹp và rất tinh tế. Báo Hà Tây viết về làng này như sau.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.