Hôm nay,  

Phim Không Có Khán Giả

19/10/200200:00:00(Xem: 5400)
Bạn,
Theo báo Kinh Tế Đầu Tư, trong tháng qua, điện ảnh VN trình làng 7 phim truyện nhựa mới sau rất nhiều thăng trầm của nghề nghiệp và dư luận: "Thiếu phụ chưa chồng", "Vua bãi rác", "Người đi tìm giấc mơ", "Cái tát sau cánh gà", "Mê thảo thời vang bóng", "Người đàn bà không hoá đá", và "Của rơi". Số lượng cho người ta tia hy vọng nhưng về chất lượng, số đầu phim thu hút được sự quan tâm của khán giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Báo KTĐT cho rằng đó là những phim không có khán giả và ghi nhận hiện trạng này như sau.
Như các tranh hình thành sau một trại sáng tác mỹ thuật đem triển lãm trước công chúng, phần lớn phim tài trợ, quay xong chiếu vài buổi rồi cất vào kho. Thỉnh thoảng có dịp đem chiếu miễn phí ở các rạp, song số lượng khán giả vẫn liên tục là những "thung lũng hoang vắng". Các bộ phim ấy không đạt hiệu quả cả về mặt xã hội lẫn khía cạnh kinh tế. Không ít tác phẩm được tài trợ 100% kinh phí sản xuất nhưng tác dụng lớn nhất của nó khi ra đời lại là: cất vào kho làm tư liệu.
Giới nghiên cứu nói rằng, số đạo diễn có tay nghề cao cũng dần mai một về tuổi tác và mòn dần sức sáng tạo khi mấy năm mới làm một phim. Tai hại hơn là một tác phẩm phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Chính vì vậy mà tất cả các khâu, từ sáng tác kịch bản đến cách thể hiện đều rơi vào tình trạng khuôn mẫu. Cứ đề tài chiến tranh là cứ bố cục người ra đi không trở về và ở hậu phương là một goá phụ chờ chồng. Khác đi một chút lại là cảnh tượng người yêu đi lấy chồng... Đề tài chiến tranh là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim khai thác. Song vì khuôn mẫu nên khai thác chưa hết, khán giả đã cảm thấy mảnh đất ấy bạc màu. Rồi cũng vì khuôn mẫu mà phần lớn các bộ phim đều nặng nề về triết lý, thiếu đi cái thực tế cuộc sống hết sức bình dị và hồn nhiên. "Thiếu phụ chưa chồng", "Người đi tìm giấc mơ" gần như không có khán giả, còn đi vào công luận lại toàn gặp phải những lời chê trách. "Vua bãi rác" và "Mê thảo thời vang bóng" chẳng biết có trụ lại được trước công chúng hay không nhưng trước mắt là đã "về tay không" trong Liên hoan phim Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 47 vừa diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc).

Giới thưởng thức vẫn quan niệm, phim làm ra nếu để đi thi, để tranh giải thì hầu như khán giả không mặn nồng. Nhưng, còn chút ít hy vọng, vì "Vua bãi rác" đã đi vào khai thác một thế giới của những con người áo vá tay lấm khác lạ và đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã đưa vào đó thứ nghệ thuật sắp đặt hết sức cầu kỳ. Còn "Mê thảo thời vang bóng" như cục trưởng Cục điện ảnh Nguyễn Phúc Thảnh nói: "Theo đánh giá của cá nhân tôi thì phim này được làm kỹ, công phu, diễn xuất của các diễn viên rất tốt. Phim có thể tham dự các Liên hoan phim khác nữa". Câu trả lời cho hai bộ phim này vẫn còn phải chờ đợi khi thực sự trình chiếu rộng rãi trong công chúng.
Bạn,
Báo này viết tiếp: Nhìn lại quãng thời gian ngắn trước đây của điên ảnh thì thấy "Đời cát" (đạo diễn Thanh Vân), "Mùa ổi" (Đặng Nhật Minh), "Thung lũng hoang vắng" (Phạm Nhuệ Giang)... là những bộ phim gây tiếng vang trong làng điện ảnh, song lượng khán giả vẫn còn hết sức khiêm tốn. Trong khi đó, một bộ phim giản dị, không hề ồn ào "Tết này ai đền xông nhà" (Trần Lực) lại có vẻ hiệu quả. Quả thật, dù không xuất sắc nhưng bộ phim này đã đáp ứng được nhu cầu giải trí cần thiết của công chúng và được phát hành đúng thời điểm. Thực tế này có lẽ cũng là một gợi ý cần thiết cho câu hỏi: Phim sản xuất cho ai xem"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Tiếp Thị, tỉnh Thừa Thiên-Huế là địa phương có nhiều chùa chiền vào hàng nhất VN, hơn 400 chùa và 230 niệm phật đường. Về nông thôn mỗi làng cũng có chùa, gọi là chùa làng. Vì thế, số người ăn chay hàng tháng không phải nhỏ. Thời nhà Nguyễn, hoàng tộc đã ăn chay, các hoàng thân quốc thích đều xây chùa riêng để làm công đức.
Gần đây, tại các tỉnh miền Tây, hàng loạt các vụ ngộ độc, chết vì rượu xảy ra khiến dư luận không thể không để ý đến một lĩnh vực mà lâu nay ít được đề cập. Vì không được phép quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào nên những thông tin về rượu đối với người sử dụng gần như không có. Người uống trước đó chỉ biết chất lượng rượu thông qua người bán lẻ, người bán lẻ thì dựa vào người bỏ mối...
Tại quận 6 TPSG, có 1 khu phố nghèo với hàng trăm cư dân kiếm sống bằng công việc đào, đãi đất tìm sắt vụn.Từ rạng sáng đến chạng vạng tối, hàng trăm người hì hục đào, đãi, nhặt nhạnh từng chút sắt vụn. Mỗi ngày, một người có thể kiếm 60 ngàn-80 ngàn đồng, có khi "trúng ổ" được 300 ngàn- 400 ngàn đồng. Báo Lao Động ghi nhận về kế mưu sinh của những người dân khốn khổ này qua đoạn ký sự như sau.
Tại miền Trung, trên địa bàn tỉnh Bình Định, có xã Tây Giang thuộc huyện Tây Sơn tập trung nhiều cư dân nghiện ma túy, hơn hai phần ba số dân nghiện này lại chuyên đi đào đãi vàng, và đã có không ít gia đình tan nát vì vàng. Báo Thanh Niên ghi nhận những thảm kịch bi thương tại xã này qua đoạn ký sự như sau.
Theo báo quốc nội, tại VN, có lẽ ít có thành phố nào mà lại rối rắm nhiều loại dây điện giăng như mạng nhện như ở các khu phố của Hà Nội. Chỉ cần dừng lại ở bất kỳ một con phố nào đó cũng có thể thấy những cột điện chằng chịt những dây là dây. Nào là dây điện cao thế, hạ thế, đường cáp điện thoại, cáp truyền hình, đường truyền internet.
Tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TPSG, giới công nhân thuê phòng trọ có cuộc sống không lấy gì làm ổn định. Họ phải đối mặt với chuyện mưu sinh như: tiền phòng, tiền điện, tiền chợ... và cả an ninh cho chính mình. Khó khăn là vậy nhưng nhiều thanh niên vẫn phải sống và số lượng lao động rời bỏ quê nhà để đến các khu công nghiệp kiếm việc ngày càng tăng.
Theo báo quốc nội, có lẽ trên thế giới, không ở nước nào cái vỉa hè lại được sử dụng triệt để vào mục đích kiếm tiền như VN. Tại các thành phố, đối với nhiều người, cái vỉa hè thực sự đã trở thành "vỉa tiền".Song chủ nhân thực sự của vỉa hè thì lại rất ít, đó chính là chủ nhân của những căn nhà mặt tiền. Với những người có nhà mặt tiền
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại VN, bác sĩ nào cũng có thể làm giải phẫu thẩm mỹ, từ bác sĩ ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, nhi khoa đến... nội khoa, chỉ cần một chút khéo tay và vài lần nhìn "đàn anh" thực hành là có thể ra nghề. Vì thế mới có chuyện một bác sĩ ngoại khoa tim mạch nổi tiếng từng đặt túi ngực cho một nữ thư ký xinh đẹp
Tại miền Tây, có 1 loại rượu đế nổi tiếng từ hàng trăm nay. Loại rượu đế này được sản xuất tại khu vực Gò Đen, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thường rượu từ đây được chở đi bỏ mối bằng can, thùng lớn, bán khắp các tỉnh miền Nam VN. Các tiệm bán lẻ lại chiết ra bình nhỏ rồi chế biến. Nhiều người tiếp tục pha chế lại để kiếm lời.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, chương trình dạy tạo ngoại ngữ ở các trường đại học VN vẫn còn nhiều điều bất cập, và sự yếu kém về ngoại ngữ đang trở thành rào cản đối với sinh viên khi bước vào môi trường lao động cạnh tranh. Báo Người Lao Động ghi nhận về thực trạng học ngoại ngữ tại các trường đại học VN như sau.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.