Bạn,
Từ ngàn xưa, việc đi buôn bằng đường sông đã trở thành nét đặc trưng của người dân đất phương Nam "lắm kênh nhiều rạch". Thế nhưng trên những nẻo hành trình ngược xuôi đó, dân buôn chuyến luôn đối mặt với bao rủi ro và nạn hiếp đáp từ nhiều phía. Có rong ruổi, lênh đênh trên sông nước cùng họ, mới thấu hiểu những nhọc nhằn, đắng cay của những thương nhân mà từ xưa đến nay vẫn gọi là thương hồ. SGGP ghi nhận về cuộc mưu sinh của giới thương hồ tại miền Nam qua đoạn ký sự như sau.
Những chiếc thuyền đầy ắp trái cây, hoa kiểng sau những ngày thu gom tận quê nhà nhanh chóng rẽ dòng Cửu Long hướng về thành phố SG. Những nhọc nhằn của đường xa nắng gió trên sông nước dường như đã tan biến khi những chiếc ghe, xuồng từ từ cập bến chợ trái cây trên kênh Tẻ, bên mạn đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Mệt nhọc được xua tan, nhưng thay vào đó là những lo toan về số phận những chuyến hàng.
Chị Phan Thị Thanh Loan, với chuyến ghe chở đầy ắp chôm chôm và chuối vừa cập bến. Quê ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chị thuộc dạng thương hồ còn "chân ướt chân ráo" bước vào nghề, nên phải chịu nhiều cái "rủi" ập đến. Chị than vãn với phóng viên: "Do quen biết với chủ vựa nên tôi đã chạy đôn đáo mời năm lần bảy lượt họ mới chịu đến xem, nhưng giá cả bị ép thấp đến thê thảm. Vì mình mới ra nghề nên đâu dám giành bạn hàng của các ghe khác. Nếu bán rẻ để mau chóng về quê thì họ cho giang hồ đến dằn mặt liền hà. Nghe bạn bè rủ, nên thử vận may vài chuyến xem hư thực thế nào, nhưng tình trạng này thì về buôn bán ở chợ nổi quê nhà xem ra được đồng nào ăn đồng nấy chắc ăn hơn". Nhưng như thế chưa hết, dân thương hồ còn phải đối mặt nhiều cảnh dở khóc dở cười trên các bến trái cây ở thành phố. Giới thương hồ chuyên buôn bán trái cây tại đây cho biết không ít thương hồ miền Tây đã phải sớm nói lời từ biệt ngay từ chuyến hàng đầu tiên khi đến với các phiên chợ nổi trên ở thành phố, cũng chỉ vì đậu nhằm những bến bãi không hề có an ninh trật tự.
Giới thương hồ miệt xứ dừa Ba Đảo - Bến Tre ai cũng biết ông Năm Châu. Họ biết ông vì vào khoảng giữa năm 2002, do chống đối lại bọn gian tặc trên khúc sông Cần Giuộc, tỉnh Long An mà ông phải vĩnh viễn lìa bỏ cảnh nước sông gạo chợ, nơi đã "thổi" lớn ông cùng gia đình ngót hơn nửa thế kỷ qua.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Theo giới thương hồ miền Tây, đoạn sông này nổi tiếng là "địa bàn" của bọn gian tặc ẩn náu và hoạt động. Chúng "phục kích" chờ chực những chuyến buôn của thương hồ từ thành phố trở về rồi ra tay cướp tiền của. Nếu ai chống cự, chúng sẵn sàng giết rồi quăng xác xuống sông. Vì thế chuyến trở về, những thương hồ khi ra khỏi địa phận thành phố SG, họ chờ kết lại thành từng đoàn đến hàng chục ghe mới dám qua khúc sông này, nếu trễ chuyến họ đành neo lại và chờ đông ghe mới dám đi.
Từ ngàn xưa, việc đi buôn bằng đường sông đã trở thành nét đặc trưng của người dân đất phương Nam "lắm kênh nhiều rạch". Thế nhưng trên những nẻo hành trình ngược xuôi đó, dân buôn chuyến luôn đối mặt với bao rủi ro và nạn hiếp đáp từ nhiều phía. Có rong ruổi, lênh đênh trên sông nước cùng họ, mới thấu hiểu những nhọc nhằn, đắng cay của những thương nhân mà từ xưa đến nay vẫn gọi là thương hồ. SGGP ghi nhận về cuộc mưu sinh của giới thương hồ tại miền Nam qua đoạn ký sự như sau.
Những chiếc thuyền đầy ắp trái cây, hoa kiểng sau những ngày thu gom tận quê nhà nhanh chóng rẽ dòng Cửu Long hướng về thành phố SG. Những nhọc nhằn của đường xa nắng gió trên sông nước dường như đã tan biến khi những chiếc ghe, xuồng từ từ cập bến chợ trái cây trên kênh Tẻ, bên mạn đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Mệt nhọc được xua tan, nhưng thay vào đó là những lo toan về số phận những chuyến hàng.
Chị Phan Thị Thanh Loan, với chuyến ghe chở đầy ắp chôm chôm và chuối vừa cập bến. Quê ở xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, chị thuộc dạng thương hồ còn "chân ướt chân ráo" bước vào nghề, nên phải chịu nhiều cái "rủi" ập đến. Chị than vãn với phóng viên: "Do quen biết với chủ vựa nên tôi đã chạy đôn đáo mời năm lần bảy lượt họ mới chịu đến xem, nhưng giá cả bị ép thấp đến thê thảm. Vì mình mới ra nghề nên đâu dám giành bạn hàng của các ghe khác. Nếu bán rẻ để mau chóng về quê thì họ cho giang hồ đến dằn mặt liền hà. Nghe bạn bè rủ, nên thử vận may vài chuyến xem hư thực thế nào, nhưng tình trạng này thì về buôn bán ở chợ nổi quê nhà xem ra được đồng nào ăn đồng nấy chắc ăn hơn". Nhưng như thế chưa hết, dân thương hồ còn phải đối mặt nhiều cảnh dở khóc dở cười trên các bến trái cây ở thành phố. Giới thương hồ chuyên buôn bán trái cây tại đây cho biết không ít thương hồ miền Tây đã phải sớm nói lời từ biệt ngay từ chuyến hàng đầu tiên khi đến với các phiên chợ nổi trên ở thành phố, cũng chỉ vì đậu nhằm những bến bãi không hề có an ninh trật tự.
Giới thương hồ miệt xứ dừa Ba Đảo - Bến Tre ai cũng biết ông Năm Châu. Họ biết ông vì vào khoảng giữa năm 2002, do chống đối lại bọn gian tặc trên khúc sông Cần Giuộc, tỉnh Long An mà ông phải vĩnh viễn lìa bỏ cảnh nước sông gạo chợ, nơi đã "thổi" lớn ông cùng gia đình ngót hơn nửa thế kỷ qua.
Bạn,
Báo SGGP viết tiếp: Theo giới thương hồ miền Tây, đoạn sông này nổi tiếng là "địa bàn" của bọn gian tặc ẩn náu và hoạt động. Chúng "phục kích" chờ chực những chuyến buôn của thương hồ từ thành phố trở về rồi ra tay cướp tiền của. Nếu ai chống cự, chúng sẵn sàng giết rồi quăng xác xuống sông. Vì thế chuyến trở về, những thương hồ khi ra khỏi địa phận thành phố SG, họ chờ kết lại thành từng đoàn đến hàng chục ghe mới dám qua khúc sông này, nếu trễ chuyến họ đành neo lại và chờ đông ghe mới dám đi.
Gửi ý kiến của bạn