Hôm nay,  

Chợ Tình Ở Biên Giới

12/10/199900:00:00(Xem: 7368)
Bạn,
Chợ tình trong lá thư này không phải là các phiên chợ tình của người thiểu số ở vùng Thượng Du Bắc Việt, tại đó ngoài việc trao đổi hàng hóa mua bán, các chàng trai cô gái trao nhau ánh mắt nụ cười hay câu hát lượn, để rồi sau đó nên vợ nên chồng, mà là chợ tình bên kia biên giới Việt-Hoa, nơi gái Việt tha phương trở thành “món hàng” của đủ thành phần có “nhu cầu”. Báo Việt kể rằng:
Nói là chợ thì quả thật không ngoa, vì tại cửa khẩu Pò Chái (bên Việt Nam là cửa khẩu Tân Thanh-Lạng Sơn) phía Trung Quốc đã hoàn tất những hạng mục rất khang trang cho khu kinh tế đệm. Mỗi một khu nhà có tên gọi đặc trưng phụ thuộc vào hàng hóa mà người mướn mặt bằng buôn bán như Phố Đồ sứ, phố Đồ điện và khu chợ tình có một cái tên rất Việt Nam: Phố Bướm. Rất Việt Nam vì những hộ kinh doanh thân xác chị em phụ nữ ở đây chủ yếu từ Việt Nam sang. Một chủ shop vồn vã mời khách vào trong, khúc dạo đầu là ấm trà Tàu được ông chủ pha thật khéo theo phong cách Tàu. Phần giới thiệu sản phẩm thì ông nói tiếng đặc sệt xứ Nghệ vì ông biết chúng tôi từ Việt Nam sang. Nào là Hồng, Loan, Cúc, Phượng... “nhưng cửa hàng em mới có cô Nụ mới bán trinh được hai hôm, bác thích thì em nó phục vụ”. Nghe nhắc đến tên, một cô bé khoảng 15-16 tuổi vồ vã chạy lại rồi khép nép ngồi bên tôi. Ông Độ, chủ shop nơi chúng tôi ghé vào, rít một hơi thật kêu, nhấp ngụm trà tàu thấm giọng rồi nói: Bác muốn sang đây làm ăn hoặc mở tiệm như tôi, chẳng khó khăn gì, chỉ cần 1 vạn tệ (khoảng 15-16 triệu đồng Việt Nam), chạy cái giấy cư trú dài hạn mất 1 ngàn tệ, điện nước rất rẻ nhưng hàng tháng phải đóng thuế cho chính quyền sở tại 300 tệ, các em thì có cửu vạn đưa từ Việt Nam sang, mỗi shop có bề ngang 3 mét, dài 10 mét, phía trước treo tấm rèm xanh đỏ, bên trong bày biện gồm 1 cây đàn karaoke và một tủ kính bên trong lỏng chỏng vài chai gội đầu rẻ tiền. Trên lầu được ngăn làm 5 phòng, bề ngang mỗi phòng chỉ vừa một chiếc nệm, chiều dài chừa lối đi cho chỉ còn lại khoảng 2 mét. Nơi đây vừa là nơi tiếp khách vừa là nơi ở của những nàng Kiều xa xứ. Những nàng Kiều tha phương qua Pò Chài được những ông bầu bao ăn ở, bố trí mỗi nàng một phòng. Hàng ngày các cô phải trang điểm để che đi dáng vẻ chân quê của mình, rồi tụm năm, tụm bảy tán gẫu đợi khách vào. Khách vào ngắm nghía lựa xong, một “chuyến tàu nhanh” giá 30 tệ, mỗi cử “ấp trứng” từ 100 đến 120 tệ. Tìm mãi không có một cô người Hoa để tiếp, chúng tôi vẫy một em lại để khai thác. Cô gái hỏi: Anh là nhà báo hả" Bữa trước có một ông nhà báo Trung Quốc bao em một đêm ngủ tại khách sạn Việt Trung. Em không biết tiếng Hoa nên hôm ấy em phải tiếp chuyện luôn cả ông phiên dịch. Anh muốn biết về cuộc đời em hả" Nhưng xin anh đừng đưa hình ảnh lên mặt báo chỉ vì em muốn về lại Việt Nam làm lại cuộc đời. Vâng tôi không bao giờ làm chuyện thất đức ấy chỉ vì phương thứ 10 còn lại của em vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn.

Bạn,
Cô gái nói trên ở một làng quê Bắc Giang, năm 16 tuổi, theo các đàn chị đi họp chợ phiên. Sau đó một bà mai mối đến tìm cô. Nghèo nên cô chịu sang tận Quảng Châu làm dâu với giá 3 ngàn tiền Hoa (khoảng 330 đô, theo tỷ giá ngoại tệ ở biên giới Việt-Hoa). Nhưng khổ cho cô, người mua cô chỉ muốn bỏra ngần ấy tiền để đổi lấy cái ngàn vàng. Sau đó, cô được bán cho người Hoa khác ở Phúc Kiến. Ngày ngày phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để cày cấy. Không chịu nổi cảnh làm vợ bị chồng chửi và đánh bằng một ngôn từ xa lạ, cùng cực quá cô đành phải trốn khỏi Phúc Kiến để về đây. Tại đây cô được chủ trả cho một tháng 1 triệu đồng (tiền Việt) và nuôi cơm ăn, khách của cô đa số là dân cửu vạn, dân phiên dịch, và theo cô thì “những hạng này thì làm gì có tiền để bo!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.