Hôm nay,  

Làng Mất Tên

19/04/200600:00:00(Xem: 3441)

Theo báo Tuổi Trẻ, trên địa bàn tỉnh Quảng <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namcó ngôi làng thiếu nguồn nước uống từ 30 năm nay. Đó là làng Trà Đình 2, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn. Làng này nằm lọt thỏm giữa lưu vực hai con sông lớn tại Quảng Nam là sông Thu Bồn và sông Ly Ly, nhưng toàn bộ giếng trong làng đều có màu nâu đen sền sệt. Người làng bảo dùng lâu đã quen với mùi hôi nồng nặc, còn khách lạ đến lần đầu cứ nôn thốc nôn tháo khi dùng nước giếng ở làng này. Kể từ đó, dân địa phương đặt cho làng Trà Đình 2 là làng nước đen, và  làng đã bị "mất" tên suốt mấy chục năm qua. Phóng viên báo TT ghi nhận tình cảnh của cư dân làng này qua đoạn kư sự như sau.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 


Cái làng Trà Đình 2 với bao câu chuyện buồn kéo dài suốt mấy chục năm nay đã "mất" tên vì nhắc đến dễ làm người ta tủi thân khi được gọi là làng nước đen, làng mồ côi hay làng bị bỏ quên... Mà ở đó có hơn nửa nghìn người dân lam lũ hằng ngày đối mặt với khó nghèo, bệnh tật cũng chỉ vì thiếu nước, mặc dù là sống ở lưu vực hai con sông lớn.


 


Phóng viên đi theo con đường bêtông mới nhưng nham nhở đoạn trồi, đoạn sụt vì thiếu ximăng và thấy nhoi nhói trong tim khi nhìn những đứa trẻ đen nhẻm, gầy guộc đứng ngơ ngác nhìn khách lạ vào làng. "Bà con tui ở đây mấy chục năm dùng thứ nước ni lâu rồi quen không còn thấy mùi hôi, chỉ hơi bị lợm giọng khi uống. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ đi xa, mỗi khi về làng vào dịp giỗ tết là chịu không thấu với cái mùi hăng hắc và màu nước nâu đen sền sệt này...", cụ ông Nguyễn Văn Năm ở xóm Trung Bình kể.


 


Phóng viên lội quanh làng, đi đến đâu cũng nghe người dân kể chuyện cái giếng nước đen của nhà mình bốc mùi hôi thối từ mấy chục năm nay. Ông Đồng Sỹ Hùng, người không chịu nổi với cái mùi nước tanh nồng đã bấm bụng chắt bóp dành dụm tiền bán heo, gà hơn 10 năm để đầu tư khoan cái giếng, vậy mà nước ngầm vẫn cái mùi tanh và đen như bao cái giếng khác ở trong làng. "Đến nước ni đành chịu chớ biết làm răng chừ. Mất toi 3 triệu đồng khoan giếng. Tui bảo mấy đứa nhỏ cố dùng, lâu rồi quen. Không lẽ phải dời nhà đi nơi khác...".


  


Cũng theo báo TT, ở cái làng mất tên này, đi đến đâu cũng nghe cư dân than trời kêu khổ về chuyện nước sinh hoạt. Tội nhất là đám trẻ của làng dùng nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn nên đứa nào cũng đen nhẻm và sinh lắm bệnh, nhưng chẳng mấy được cha mẹ quan tâm. Bởi cái ăn hằng ngày chưa đủ lấy đâu lo chuyện nước tắm giặt cho chúng. Cuộc sống thiếu nước sạch ở cái làng nhỏ ven sông này cứ thế âm thầm trôi qua đã hơn 30 năm nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, thành phố Đà Nẵng đang tiến hành giải tỏa nhà tại nhiều khu cư dân để có đất cho các dự án "quy hoạch đô thị". Trong tiến trình thực hiện, tại một số quận, ban phụ trách giải tỏa đã nghĩ ra một cách chiêu dụ các gia đình di dời nhà nhanh chóng
Theo báo Người Lao Động, những công ty dịch vụ môi giới ái tình đang mọc lên như nấm ở Hà Nội. Có cầu thì có cung, và, tình ái cũng buôn bán được, nên có những công ty môi giới tình yêu, hôn nhân. Hoạt động của dịch vụ này đang nở rộ ở Hà Nội và rồi đây nó sẽ lan nhanh đến các tỉnh thành. Một nữ phóng viên báo NLĐ ghi nhận về hoạt động dịch vụ môi giới ái tình tại HN như sau.
Theo SGGP, hạn hán đang gây thiệt hại nặng cho các tỉnh ở Tây nguyên. Tại tỉnh Đắc Nông (tỉnh mới tách từ tỉnh Darlac, gồm một số quận thuộc tỉnh Quảng Đức cũ), tính đến giưã tháng 11, ttỉnh miền núi mới thành lập này đã bị mất trắng hơn 15 ngàn mẫu cây trồng, thiệt hại ước tính khoảng 165 tỷ đồng.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, chỉ hơn 1 tháng hạn hán, số thiệt hại về nông nghiệp của tỉnh Darlac ở Tây nguyên đã tăng từ 3 lên 450 tỷ đồng và đang ngày càng lớn. Trời nắng rát, các đồng lúa nứt toác, nương ngô chết khô vì thiếu nước.Nhiều gia đình cư dân lâm vào cảnh khốn cùng vì mất mùa. TNVN ghi nhận về thực trạng tại Darlac như sau.
Theo SGGP, tại thành phố Cần Thơ, có 1 phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hiền, 30 tuổi, ở ấp Thới Nhựt, phường Bình An, Ninh Kiều, hơn 7 năm qua, được cư dân lối xóm khen là "Thoại Khanh" ngày nay. Phụ nữ này không quản ngại khổ nhọc, cáng đáng mọi công việc trong gia đình chồng, săn sóc mẹ chồng cùng 3 anh, chị chồng liệt và câm. Báo SGGP viết về phụ nữ này như sau.
Trên địa bàn quận 11 TPSG, khi đi ngang đường Lê Đại Hành, vào buổi tối, khúc giao lộ Thuận Kiều, Trần Quý, Hòa Hảo, bất kỳ ai cũng có thể thấy trước con hẻm 66 lúc nào cũng có thực khách ngồi kín những bàn ăn. Và ai cũng dễ tưởng rằng đó là khách của những xe bán thức ăn gần đó, nhưng không phải. Đó là khách đến ăn mì Xiêu Ký
Tại ngoại thành Sài Gòn và thành phố Mỹ Tho, thực khách thích các món đặc sản thường gặp một nhóm người bán rắn, bò cạp. Đó là những người làm nghề "đặc sản di động", họ nói rằng do có nghề gì khác để làm kế sinh nhai, một số nên mới chấp nhận cái nghề cực khổ và nguy hiểm này. Báo Người Lao Động viết về kế mưu sinh của những này như sau.
Tại miền Tây Nam phần, vào mùa nước nổi hằng năm, nước từ thượng nguồn sông Cửu Long đổ về ban phát nguồn lợi tôm cá rất dồi dào cho người dân đồng bằng Nam phần. Lúc này, người nông dân chỉ cần chống chiếc xuồng ra đồng để giăng câu, thả lưới bắt cá, đặt lọp bắt tép là có thể nuôi sống cả gia đình sau mùa lúa.
Theo báo quốc nội, tại các trường tiểu học và trung học cơ sở (lớp 6-9) ở VN, nhiều giáo viên đã "sáng tạo" một số kiểu truy bài hành hạ con trẻ mà học sinh rất sợ. Đó là những kiểu truy bài, dò bài phản tác dụng giáo dục. Báo Người Lao Động ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, miền Bắc VN, có khu nghĩa trang Thanh Tước, huyện Phú Yên, có cả một xóm chuyên "phục vụ" cho dân tài xế chạy xe đò với những cô gái từ nhiều nơi đổ về. Sáng trưa, chiều, tối, xóm luôn đông khách và hoạt động khá công khai. Báo Hạnh Phúc-Gia Đình ghi nhận về xóm này như sau.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.