Bạn,
Một thập niên trở lại đây, tại các thành phố lớn ở VN, việc có một chứng chỉ tiếng Anh trong hồ sơ xin việc làm của mỗi cử nhân đại học trở thành một điều nghiễm nhiên. Nhưng có một thực tế là đa số các cử nhân của các trường không chuyên về ngoại ngữ đều không đạt trình độ tiếng Anh như yêu cầu. Để có một bộ hồ sơ ưng ý, làm đẹp mắt các nhà tuyển dụng, người ta buộc phải tìm phương thức "làm giả". Vô hình chung, các tấm chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trở thành một loại giấy thông hành, giúp các bộ hồ sơ xin việc vượt qua vòng sơ tuyển và nó đóng vai trò là một thứ đồ trang sức. Báo KTĐT viết như sau.
Hiện nay ở Hà Nội có khá nhiều trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi tuyển và cấp chứng chỉ Quốc gia cho các cấp độ cho học viên của mình cũng như những đối tượng có nhu cầu. Điểm đặc biệt của các kỳ thi cấp chứng chỉ này ở chỗ không cần là học viên của một trung tầm ngoại ngữ nào bạn cũng có thể đăng ký dự thi. Điều này đã tạo nên cái "không thể gọi là giả" của các tờ chứng chỉ vì nếu như ở các khoá học khác nhất thiết học viên phải có mặt trên 50% tổng số buổi học mới được dự thi, thì chứng chỉ này có thể được cấp cho người thậm chí không biết chữ tiếng Anh nào! Gọi là "thi lấy bằng" xong thật ra chỉ cần đóng tiền với một tấm ảnh 3x4 cm, bỏ ra một buổi chiều đến địa điểm thi là đã có một tấm chứng chỉ Quốc gia trong tay. Cá biệt có những trường hợp, nếu quen biết, thí sinh không cần có mặt trong buổi thi, có tiền và có ảnh, việc còn lại là chờ nhận bằng.
Có nhiều trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ kiểu "đại trà" do đó lượng người được cấp chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh hiện nay vô cùng nhiều. Vì lẽ đó một ứng viên xin việc làm đừng quá ngạc nhiên nếu khoe mình đã được cấp một chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh mà nhận được sự đón nhận thờ ơ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong hàng vạn chứng chỉ đó lại có một sự phân cấp khá rõ rệt. Chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp được coi là "xịn" nhất, có giá trị nhất bên cạnh các trung tâm khác như Đại học Ngoại ngữ, Trung tâm UNICEF, Trung tâm FLAI, Trung tâm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mức lệ phí chung dao động từ 200 ngàn đến 300 ngàn ngàn đồng. Ở dạng phổ biến nhất người thi chỉ có thể nhận được tấm bằng hạng trung bình nghĩa là tương ứng với 50% đáp án đã được đưa ra trước mỗi lần thi tuyển. Riêng với các trung tâm có uy tín cao, "giá trị" của chứng chỉ được coi là cao bạn phải trả một số tiền gấp đôi con số trên nghĩa là khoảng 450 ngàn đồng. Nếu muốn đạt loại khá trở lên, người ta cần nỗ lực bằng hai cách, hoặc là sử dụng nỗ lực của bản thân, hoặc bằng... tiền (!). Cách đây vài hôm, cô bạn gái tân cử nhân kinh tế của phóng viên đã hớn hở khoe mình vừa "mua" được chứng chỉ tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ của Đại học Mở tổ chức hạng giỏi với giá 500 ngàn đồng.
Bạn,
Báo này ghi nhận tiếp: giá trị thật của bằng C tiếng Anh (trình độ cao hơn trình độ trung cấp) cũng đã biến mất từ khi nào, và cũng đã có một số công ty sử dụng trực tiếp phỏng vấn kiểm tra trình độ của các ứng viên đăng ký làm việc, và một lẽ dĩ nhiên những tấm bằng giả đó mất ngay sức sống.
Một thập niên trở lại đây, tại các thành phố lớn ở VN, việc có một chứng chỉ tiếng Anh trong hồ sơ xin việc làm của mỗi cử nhân đại học trở thành một điều nghiễm nhiên. Nhưng có một thực tế là đa số các cử nhân của các trường không chuyên về ngoại ngữ đều không đạt trình độ tiếng Anh như yêu cầu. Để có một bộ hồ sơ ưng ý, làm đẹp mắt các nhà tuyển dụng, người ta buộc phải tìm phương thức "làm giả". Vô hình chung, các tấm chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trở thành một loại giấy thông hành, giúp các bộ hồ sơ xin việc vượt qua vòng sơ tuyển và nó đóng vai trò là một thứ đồ trang sức. Báo KTĐT viết như sau.
Hiện nay ở Hà Nội có khá nhiều trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi tuyển và cấp chứng chỉ Quốc gia cho các cấp độ cho học viên của mình cũng như những đối tượng có nhu cầu. Điểm đặc biệt của các kỳ thi cấp chứng chỉ này ở chỗ không cần là học viên của một trung tầm ngoại ngữ nào bạn cũng có thể đăng ký dự thi. Điều này đã tạo nên cái "không thể gọi là giả" của các tờ chứng chỉ vì nếu như ở các khoá học khác nhất thiết học viên phải có mặt trên 50% tổng số buổi học mới được dự thi, thì chứng chỉ này có thể được cấp cho người thậm chí không biết chữ tiếng Anh nào! Gọi là "thi lấy bằng" xong thật ra chỉ cần đóng tiền với một tấm ảnh 3x4 cm, bỏ ra một buổi chiều đến địa điểm thi là đã có một tấm chứng chỉ Quốc gia trong tay. Cá biệt có những trường hợp, nếu quen biết, thí sinh không cần có mặt trong buổi thi, có tiền và có ảnh, việc còn lại là chờ nhận bằng.
Có nhiều trung tâm ngoại ngữ tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ kiểu "đại trà" do đó lượng người được cấp chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh hiện nay vô cùng nhiều. Vì lẽ đó một ứng viên xin việc làm đừng quá ngạc nhiên nếu khoe mình đã được cấp một chứng chỉ Quốc gia môn tiếng Anh mà nhận được sự đón nhận thờ ơ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong hàng vạn chứng chỉ đó lại có một sự phân cấp khá rõ rệt. Chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp được coi là "xịn" nhất, có giá trị nhất bên cạnh các trung tâm khác như Đại học Ngoại ngữ, Trung tâm UNICEF, Trung tâm FLAI, Trung tâm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mức lệ phí chung dao động từ 200 ngàn đến 300 ngàn ngàn đồng. Ở dạng phổ biến nhất người thi chỉ có thể nhận được tấm bằng hạng trung bình nghĩa là tương ứng với 50% đáp án đã được đưa ra trước mỗi lần thi tuyển. Riêng với các trung tâm có uy tín cao, "giá trị" của chứng chỉ được coi là cao bạn phải trả một số tiền gấp đôi con số trên nghĩa là khoảng 450 ngàn đồng. Nếu muốn đạt loại khá trở lên, người ta cần nỗ lực bằng hai cách, hoặc là sử dụng nỗ lực của bản thân, hoặc bằng... tiền (!). Cách đây vài hôm, cô bạn gái tân cử nhân kinh tế của phóng viên đã hớn hở khoe mình vừa "mua" được chứng chỉ tiếng Anh do Trung tâm Ngoại ngữ của Đại học Mở tổ chức hạng giỏi với giá 500 ngàn đồng.
Bạn,
Báo này ghi nhận tiếp: giá trị thật của bằng C tiếng Anh (trình độ cao hơn trình độ trung cấp) cũng đã biến mất từ khi nào, và cũng đã có một số công ty sử dụng trực tiếp phỏng vấn kiểm tra trình độ của các ứng viên đăng ký làm việc, và một lẽ dĩ nhiên những tấm bằng giả đó mất ngay sức sống.
Gửi ý kiến của bạn