Theo báo Người Lao Động, tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Sài Gòn, có một xóm mà mọi thứ trong cuộc sống của cư dân địa phương đều có liên quan đến con cào cào. Loài vật này không chỉ là nguồn thu nhập kinh tế chính mà còn là thức ăn, phương tiện giải trí và thậm chí là cầu nối tình duyên cho nhiều đôi lứa vùng quê. Chuyện về xóm này được báo NLĐ ghi lại như sau.
Xóm nhà lá này nằm lọt thỏm giữa đồng ruộng mênh mông ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cả khu vực có gần 100 nóc gia thì hầu hết nhà nào cũng có từ 2-3 người gia nhập đội quân săn cào cào, nhiều gia đình đã có 4-5 đời cha truyền con nối với nghề.
Cứ hơn 23 giờ, khi mọi người đang an giấc, đội quân săn cào cào tay đụt giỏ, tay vợt chuẩn bị vào ca và thường thì đến 4-5 giờ sáng hôm sau họ mới quay về. Ông Sáu Triều, một người săn cào cào nhiều năm, kể: Khoảng 24 giờ trở đi là thời điểm trúng nhất vì lúc này cào cào chưa chịu nằm yên trên ngọn lúa để uống sương, mình thỏa thích bắt". Sau một buổi lao động, họ gom cào cào vào từng lồng và đem bán cho các đầu nậu chở đến bỏ mối tại các chợ trong thành phố Sài Gòn bán cho người nuôi chim. Theo một nông dân, nghề săn cào cào chỉ cần một cái giỏ, một cây vợt và chịu thương, chịu khó là có thể sống được.
Trước đây, những người này chủ yếu săn cào ở miệt huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, nhưng do tốc độ đô thị hóa ở ngoại thành rất nhanh, đồng ruộng hẹp dần và cào cào cũng đã bị bắt sạch nên hiện giờ họ đi rất xa, đến tận các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa để săn. Bình quân mỗi ngày dân cào cào kiếm được từ 50 ngàn đến 60 ngàn đồng/người, còn hôm trúng lớn thì được 100 ngàn đến 120 ngàn đồng/người. Nhiều người đã trở thành vua săn cào cào như ông Thanh Đức, bà Hai Tâm, ông Út Đẹt vừa săn vừa kiêm luôn dịch vụ buôn cào cào.
Ngoài thức ăn dành cho chim, cào cào cũng được chế biến thành nhiều món nhậu như cào cào tẩm bột chiên bơ, xào giòn. Một nông dân có nhiều năm săn cào cào cho biết: Cào cào là loại động vật có hại cho mùa màng nên những người làm nghề này cũng góp phần diệt loại côn trùng có hại cho đồng ruộng. Do vậy, nông dân thấy có người đến bắt cào cào thì họ khuyến khích dữ lắm. Nhưng phải cẩn thận, lúa người ta mà mình dẫm lung tung là mang vạ vào thân.
Bạn,
Cũng theo ghi nhận của báo Người Lao Động, nghề săn cào cào cũng lắm công phu, nào là phải biết đi nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng hết sức lanh lẹ, có vậy mới tóm được các con cào cào đang nằm yên trên ruộng lúa. Dân trong nghề còn quả quyết rằng cào cào biết và thích nghe tiếng hút gió ví von, khi nghe âm thanh này, cào cào nằm yên nên rất dễ bắt. Nhiều người trong xóm cào cào đều có một mong muốn là thành lập một hội theo kiểu "hội những người bắt cào cào" để quản lý và hướng dẫn người theo nghề bảo vệ mùa màng cho nông dân. Vì theo họ, không chỉ riêng ở ấp 2 xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn mới có xóm của những người chuyên nghề bắt cào cào, tại miệt huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh hiện có hàng ngàn lao động theo nghề này.