Hôm nay,  

Cây Rừng Giữa Phố

03/08/200600:00:00(Xem: 2768)

Bạn,

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhiều nhà khoa học quốc tế lấy làm ngạc nhiên về việc thuần dưỡng được cây rừng của Thành phố Sài Gòn. Về tiến trình trồng cây,  không có tài liệu nào để lại nói về người đã có ý tưởng đưa cây rừng vào trồng trong phố. Những "di tích" còn lại chỉ chứng tỏ là người Pháp đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây để có thể chọn cây thích hợp, như những hàng cây cao su còn sót lại trên đường Tú Xương, những cây nhạc ngựa sống rải rác... Có lẽ, chỉ có sao, dầu là phù hợp, nên họ giữ lại nhiều. Me cũng là loài được trồng nhiều và so với sao, dầu, chúng được đưa vào thơ nhạc nhiều hơn cả. Báo SGTT ghi nhận về hệ thống cây rừng tại Sài Gòn qua đoạn ký sự như sau.

Những cây cổ thụ ở thành phố SG dường như không chỉ là loài vô tri mà đã trở thành những cư dân, những vị "bô lão" hiền minh của thành phố. Mỗi cây đều đã được đánh số, thống kê cẩn thận. Con số từ Công ty Công viên cây xanh cho biết, thành phố hiện còn 3 ngàn 944 cây sao, 1 ngàn 606 cây dầu, 1 ngàn 969 cây me cổ thụ. Tuổi đời của các "cụ" sao, dầu trong thành phố ở vào khoảng 70 - 100 năm. Thế nhưng đối với hai "cụ" cổ thụ nằm ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, gần với ngã tư Phạm Ngọc Thạch, được đánh dấu bởi mã số 148, 150, số tuổi còn cao hơn rất nhiều. Đây là hai trong một bộ ba cây cổ thụ gây tranh cãi về nguồn gốc việc trồng cây rừng trong thành phố, vì có người cho rằng đó là những cây rừng còn sót lại từ thời kỳ Sài Gòn của 300 năm trước, và người Pháp đã làm con đường dựa theo sự thẳng hàng tự nhiên của ba gốc cổ thụ này (một cây nằm trên đường Hai Bà Trưng đã chết).

Sao, dầu là loại cây rừng thường xanh, có khả năng tự rụng cành nên mới có được cái dáng như "người mẫu": thon, thẳng và cao. Chính vì "khả năng" này mà có thời gian chúng đã gây ra một số tai nạn cho người đi đường, đến nỗi người ta phải tranh cãi nhau dữ dội về khả năng chung sống hòa bình với các hàng cổ thụ này. Khoảng năm 2000, liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra do cây đổ, cành rụng trên đường Trần Quốc Thảo và thế là liên tiếp các hội thảo khoa học về việc có nên giữ lại các hàng cây hay không. Thậm chí, trước sức ép từ nhiều phía, Công ty Công viên cây xanh SG đã bị buộc phải "trảm" các cây dầu của cả một đoạn trên con đường này, nhưng sau đó phải ngưng lại vì sự phản đối quá mạnh mẽ của người dân thành phố.  Ông Võ Văn Êm, phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh SG cho biết, các loại sao dầu thường rất vững chắc, nhưng do cấu trúc các công trình xây dựng của con đường thường tạo ra những cơn gió xoáy, có khả năng làm bật gốc cây. Cho đến giờ, những người yêu quý những hàng cây xanh của thành phố đành phải chấp nhận những hàng cây dầu ấy trơ cành vì bị cắt tỉa quá cẩn thận.

Bạn,

Báo SGGP cho biết: trong một lần đi Singapore gần đây, phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh TPSG  Võ Vân Êm có thấy người Singapore đã bắt đầu trồng những cây sao, cây dầu trong thành phố như ở Sài Gòn. Ông nói: "Người Singapore có dư tiền nhưng không bê tông hoá thành phố như mình làm mà biến thành phố thành ra như thành phố trong rừng"...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, trên địa bàn miền Tây Nam phần, chợ nổi Cái Răng trên sông Cần Thơ là một trong những chợ nổi lớn có tiếng ở vùng sông nước Tây Nam bộ, cùng với chợ nổi Cái Bè, Ngã Bảy, Phụng Hiệp... Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn ghe xuồng đã lui tới tấp nập mua bán, trao đổi hàng hoá nông sản. Theo nhịp điệu sóng nước
Theo báo quốc nội, tại VN, cư dân ở một số thôn làng, thị trấn đang đối mặt với hiểm họa của ung thư. Trong khi có những "làng ung thư" ở trong tình trạng báo động với những biến chứng lạ thường mà chưa có được kết luận chính thức của các nhà khoa học, thì tại Hải Phòng lại xuất hiện thêm một "thị trấn ung thư" mới. Nhắc đến "K", ký hiệu
Duy Nam (11 tuổi) là thành viên "kỳ cựu" nhất trong nhóm gần chục trẻ lượm rác tại bến xe miền Tây (TP.SG). Từ vùng biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang), hai bà cháu Nam dắt díu nhau lên SG khoảng ba năm nay. Thời gian đầu, bà và cháu cùng đi lượm rác. Đến khi thấy Nam có đôi chút "kinh nghiệm", bà ngoại Nam chuyển sang mua bán ve chai
Theo báo quốc nội, trước năm 1990, du khách xuyên Việt trên đường số 1, ngang qua cầu Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi, nhìn về hướng tây sẽ thấy từng khối đen tròn nằm dọc theo bờ bắc sông Trà. "Khối đen tròn" đó chính là bờ xe nước, hay nói gọn như người xứ Quảng là bờ xe. Trước khi có công trình thủy lợi vào năm 1990, dân Quảng
Trong số các làng nghề cổ truyền tại miền Trung, có làng điêu khắc đá Non Nước nằm bên con sông Cổ Cò trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An có tuổi đã non 400 năm. Nghề điêu khắc đá từng vinh danh trong quá khứ, và từ ngày làn sóng du lịch tràn qua, nó đã mang lại cho người dân dưới chân năm ngọn Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)
Theo báo quốc nội, vào mỗi mùa hè, các hoạt động giải trí của học sinh như đi đá bóng tròn, múa, hát, cắm trại, xem phim... tất cả đều là những khái niệm xa vời đối với trẻ em nông thôn ở Việt Nam. Đã bao nhiêu năm nay, "điệp khúc mùa hè" của các trẻ em này vẫn là bắt ốc, mò cua, chăn bò, giúp gia đình việc đồng áng và kiếm sống
Theo báo quốc nội, tính từ năm 1998 đến nay, thành phố Sài Gòn đã tiến hành giải tỏa nhiều khu cư dân để lấy đất xây dựng các công trình của hơn 700 dự án, làm ảnh hưởng đến hơn 102 ngàn 900 gia đình cư dân. Trong số này, có 17 ngàn 178 gia đình yêu cầu được bố trí tái định cư, nhưng thành phố mới bố trí được hơn 8 ngàn
Theo báo Tuổi Trẻ, thời gian gần đây, nhiều công trình giao thông mới xây dựng ở thành phố Sài Gòn đã bị lún. Trong khi tiến hành tu sửa, ngành giao thông công chánh đã cho treo tấm bảng "đường lún" hay "đường chờ lún" để báo động cho xe cộ qua lại giảm tốc độ. Hiện trạng này không chỉ xảy ra ở TP.SG, mà hiện nay cả VN
Có cặp vợ chồng lấy nhau đã gần mười năm mà không sinh được mụn con nào. Thế là họ cất công vào tận Sài Gòn, tìm một người phụ nữ khỏe mạnh để "thuê" bà ta sinh cho đứa con. Sau cái đêm định mệnh ấy, người đàn bà đẻ thuê có mang. Suốt quá trình mang thai, bà ta được cặp vợ chồng hiếm muộn chăm sóc 24/24 giờ đề phòng bà
Theo báo quốc nội, tại các khu phố bán đông y ở quận 5, thành phố Sài Gòn, nhiều loại dược phẩm nhập lậu được bày bán công khai. Đặc điểm của các loại thuốc lưu hành không phép này là tên thuốc và toa hướng dẫn sử dụng thuốc toàn là chữ Hoa. Cách mua bán cũng rất đơn giản: Khách hàng nhiều người tự đến nhà thuốc kể bệnh


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.