Hôm nay,  

‘Hấp Hối’ 1 Làng Nghề

6/24/200700:00:00(View: 5624)

Bạn,

Theo các nhà nghiên cứu nhân văn, đặc trưng tính cách của người Việt Nam, đó chính là sự cần cù khéo léo. Điều này thể hiện rõ nhất qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, qua những vật dụng sử dụng hàng ngày được làm nên từ đôi bàn tay người Việt. Nhưng khi nhu cầu sử dụng vật chất của con người nâng cao thì những sản phẩm thủ công có nguy cơ bị xóa sổ. Nhựa, polime, hóa chất... đang ngày càng lấn dần mây, tre, lá... và những nhà máy, xí nghiệp cũng đang dần thay thế các làng nghề truyền thống. Báo Bình Dương ghi nhận thực trạng đó qua đoạn ký sự về làng làm quạt tại huyện Tân Uyên của tỉnh này như sau.

Tại xã Lạc An, huyện Tân Uyên, cảnh chộn rộn, tíu tít trò chuyện trong khi làm việc của những người đan quạt cũng như việc phơi lá buôn trắng cả đường đi có lẽ giờ đây chỉ còn trong ký ức của những nghệ nhân lớn tuổi ở đây. Hôm phóng viên đến, dò tìm mãi mới thấy đây đó vài ngôi nhà còn cái cảnh quây quần cùng nhau đan quạt. Mà cũng chỉ là những người đã lớn tuổi và những đứa trẻ sau giờ học làm thêm để kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. "Thời hoàng kim" của những chiếc quạt nan cách đây đã qua 6, 7 năm rồi. Khi đó đến Lạc An có thể thấy nhà nhà đan quạt, người người đan quạt, vì vậy làng đan quạt cũng trở thành tên cho cả xã. Còn bây giờ thì... "Trước đây, ấp 1 là ấp có số hộ sống bằng nghề đan quạt nhiều nhất, chiếm đến 80% nhưng khoảng 6, 7 năm trở lại đây thì số lượng giảm đáng kể. Sở dĩ làng đan quạt gặp phải "cơn đại hạn" là do sự xuất hiện của các xí nghiệp sản xuất quạt máy cũng như các loại quạt máy giá mềm xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhu cầu sử dụng quạt nan giảm, giá thấp, thu nhập thấp là những nguyên nhân chính khiến nhiều hộ gia đình chuyển sang làm kinh tế khác", ông Uông Văn Định,  ấp 1 cho biết. Cũng theo ông thì hiện nay còn khoảng 40 - 50 gia đình theo nghề nhưng chỉ để kiếm thêm thu nhập chứ không phải nghề chính của họ. Thu nhập từ việc đan quạt với một người thuộc vào loại nhanh tay nhất ở đây là khoảng 22 ngàn đồng cho 100 chiếc quạt mỗi ngày. Hiện nay đang vào hè nên đến Lạc An không khí đan quạt có phần sôi độnghơn, nhưng cũng chỉ kéo dài tới tháng 9, 10 là bắt đầu ngưng dần. Nghề đan quạt những năm gần đây cũng nhàn hơn do không phải phơi lá, cũng không phải đem đến giao cho mối lái như trước. Mỗi tuần sẽ có thương lái đến giao lá đã phơi khô, cuối tuần họ lại đến lấy và trả tiền công. 

Bạn,

Phóng viên báo Bình Dương ghi nhận rằng khi rời khỏi làng quạt giữa cái nắng trưa oi bức, phóng viên này mới cảm nhận được "hơi thở" yếu ớt của cái làng nghề truyền thống.. Làm sao trụ nổi khi những chiếc quạt không còn là cần câu cơm cho người làm ra chúng, còn những người gắn bó với chúng thì đều đã ở tuổi gần đất xa trời.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tình trạng cung đang vượt cầu trong thị trường địa ốc khiến hàng loạt công ty tung ra nhiều chiêu khuyến mãi: thưởng xe hơi, xe gắn máy, đàn piano, thiết kế miễn phí, phiếu mua hàng giảm giá. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận hiện trạng này như sau. Theo một số nhà kinh doanh địa ốc, với giá hơn 7-8.7 triệu đồng/m2 của chung cư
Theo báo quốc nội, giá bán xăng lẻ tại VN hiện đã lên 8 ngàn đồng/lít, bên Cam Bốt khoảng 11 ngàn đồng/lít. Giá dầu bán bên VN chỉ bằng 60% giá bán bên Cam Bốt. Chính sự chênh lệch giá khá cao này đã khiến người dân vùng biên giới đổ xô đi buôn xăng dầu lậu. Báo Người Lao Động viết như sau. Cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)
Theo thông tin từ Cục kiểm lâm VN, hiện nay có tất cả 5 tỉnh ở miền Tây Nam phần VN đang ở nguy cơ cháy rừng cấp "cực kỳ nguy hiểm". Đó là khu vực rừng Tịnh Biên, Tri Tôn tỉnh An Giang, khu vực Hòn Đất, Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, khu vực U Minh Hạ tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An và Đồng Tháp. TTXVN ghi nhận hiểm họa này như sau.
Sông Hương đẹp vô ngần, và những nét đẹp này vượt xa các cảm giác trần tục. Báo NetCoDo của Huế kể chuyện, để tóm lược cho bạn nghe như sau. Sông Hương như một dải lụa hiền hoà miên man chảy rồi như một người dẫn đường xuôi dòng nước đưa chúng ta đến miệt vườn Vỹ Dạ với vườn hoa thảm cỏ xanh mướt, ngược lên Thiên Mụ để thả mình theo tiếng chuông chùa văng vẳng
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần VN, hàng chục di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang đang bị xâm hại ở mức báo động. Thế nhưng những tiếng kêu cứu từ những ngôi đình làng, chùa chiền, miếu mạo này cứ rơi vào sự thờ ơ, quên lãng. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận tình trạng này như sau.
Theo ghi nhận của giới nghệ sĩ VN, thời vàng son của cải lương tại Sài Gòn là thập niên 70 của thế kỷ 20. Các rạp Hưng Đạo, Đại Đồng, Long Vân , mỗi chiều đông nghẹt khán giả. Người đi xem luôn mua vé trước từ lúc quá trưa. SGGP viết về cải lương xưa như sau.
Theo báo quốc nội, tại ngoại ô ĐàNẵng, mỗi ngày có 350 gia đình kinh doanh, sản xuất tại làng nghề điêu khắc đá truyền thống Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã sử dụng khoảng 70 lít acid để đánh bóng tượng đá. Như vậy một năm, số acid tiêu thụ ở làng nghề này lên đến trên 20,000 lít. Nhưng đáng giật mình hơn là lượng acid này sau khi dội trực tiếp lên tượng đá sẽ thấm một cách
Theo báo quốc nội, rất nhiều sinh viên nghèo tại các đại học TPSG đã phải lao đao vì học phí tăng, giá sách vở tăng, và dĩa cơm bình dân hàng ngày cũng tăng gần gấp rưỡi. Ngân sách gia đình có hạn, mùa thi đến gần không có thời gian làm thêm kiếm tiền, không ít sinh viên ăn mỳ tôm cả tuần, có khi cả tháng để chờ "viện trợ".
Tại VN, nhiều ca sĩ mới vào nghề rất cần đến người quản lý. Giới sân khấu âm nhạc đánh giá người quản lý là người nắm trong tay "cây đũa thần" của kỹ thuật quảng bá. Nhưng, lắm lúc chính họ cũng trở thành nạn nhân của ca sĩ "gà" nhà. Báo Người Lao Động ghi nhận về công việc của người quản lý ca sĩ như sau.
Theo báo quốc nội, hiện tượng đồng tính luyến ái (gay) không chỉ phát triển tại Sài Gòn, Hà Nội , mà đã lan tràn đến nhiều địa phương. Tại tỉnh Long An, hiện tượng gay không chỉ có ở thành thị, mà còn đang bộc phát ở các huyện vùng phụ cận thị xã Tân An. Báo Cần Thơ ghi nhận một số trường hợp như sau. X. là một người khá thành đạt trong việc kinh doanh ở huyện Thủ Thừa


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.