Hôm nay,  

Công Du Như Đi Chợ

19/10/200700:00:00(Xem: 5439)

Chưa lúc nào những người cầm đầu Đảng Nhà Nước CS đi công du ngoại quốc nhiều như lúc này. Họ đi công du các nước như đi chợ vậy. Nông Đức Mạnh hết đi Châu Mỹ La tinh, Cuba, lại đi Bắc Hàn. Ong Nguyễn tấn Dũng  đi Au Châu, Mỹ nhu con thoi. Ô. Nguyễn minh Triết đi Mỹ về thì Ong Dũng đến Mỹ lại. Mỗi phái đoàn của Ô Tổng Bí Thư Đảng, của Ô Chủ tịch Nước, của Ong Thủ Tướng Chánh Phủ, gồm không dưới một trăm mấy chục người, chưa nói là đoàn tiền trạm phải đi trước dàn xép mọi việc cho phái đoàn chánh thức đến. Đi bằng hai máy bay phản lực riêng, gọi là "chuyên cơ". Rất là tốn kém, đơn vị bạc triệu Đô la Mỹ, chớ không ít đâu.

Ô. Hồ chí Minh không lạ gì cái thói núp dưới cái chung để lợi riêng, lợi dụng công tác để  riêng hưởng thụ của cán bộ, đảng viên CS. Nên ngay những ngày đầu lập được chế độ, Ong đã nhiều lần lên tiếng chống tệ nạn "dĩ công vi tư" của cán bộ đảng viên cầm quyền, ý là thời đó ngân sách chế độ, tương quan ngoại giao, kinh tế, quân sự của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ở Miền Bắc rất hạn hẹp. Đâu được như bây giờ, CS Hà nội  chiếm thêm được trọn Miền Nam và mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, khai thác nhân công rẻ, tài nguyên rẻ do nhà cầm quyền kềm giá để thu hút đầu tư.

Tới đây không thể không liên tưởng đến tệ nạn tương tự ở  thời Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam mới bắt đầu ở Saigon. Quốc Hội  lưỡng viện VN Cộng Hòa, lần đầu mới thành lập, ngân sách độc lập, cũng có hiện tượng dân biểu, nghị sĩ công du nước ngoài như đi chợ.  Đi Nhựt, Mỹ, Canada, Pháp, Tây Đức, Uc, Đài Loan, Đại Hàn, Canada v.v vì những nước này có nhiều giúp đỡ cho VNCH--  thì không nói làm gì. Nhưng có vị đi tuốt xuống nước Ba Tây Nam Mỹ ( Bresil), có người lên tận Thụy Điển Bắc Âu, có người xẹt qua An độ, ghé  Do Thái Trung Đông, thọt xuống Tân Tây Lan, chẳng đem được cái gì ích nước lợi dân cho VN cả. Nhưng mà lắm chuyện xảy ra lắm. Với cái thông hành ngoại giao, với vé máy bay do ngân sách Viện đài thọ,  nào là Tượng Chàm bị Quan Thuế giữ lại khi các ông đại diện dân đem theo đi ngoại quốc, nào là bạch phiến mang về VN sau chuyến công du. Dư luận báo chí ê chề. Quốc Hội xấu hổ dần dần chấn chỉnh lại nhưng Quốc Hội nhứt là Hạ viện vẫn bị mang tiếng rất nhiều. 

Còn VNCS bây giờ sau khi mở cửa và nhứt là sau khi tham gia vào được Tổ chức Thương mại Thế giới, những người cầm đầu chánh thức công du ngoại quốc như đi chợ. Tổng bí Thư Đảng Nông đức Mạnh  chánh yếu đi thăm những nước CS hay thân Cộng để được tiếp rước long trọng vì theo tập tục ngoại giao CS, Đảng là trên hết, chớ đi thăm các nước dân chủ Tổng Bí Thư Đảng không có chỗ đứng long trọng như quốc trưởng là Chủ tịch Nước hay thủ tướng cầm đầu chánh phủ theo nghi lễ. Hai người  cầm đầu nước và chánh phủ VN, sanh ở  Miền Nam, học ở  Miền Nam, mặt mày của Ong Dũng cũng sạch nước cản, ăn nói cũng lịch sự, nụ cười cũng tươi không có vẻ "hình sự" như các lãnh tụ CS khác, nhưng lại là hai đại diện cho chế độ đi ngoại quốc bị đồng bào biểu tình chống đối mạnh nhứt.

Còn những  chuyến đi ngoại quốc  của những cán bộ đảng viên, cấp bộ, cục, vụ, viện, cấp tỉnh ủy không được hưởng qui chế ngoại giao, thông hành công vụ chánh yếu là tìm mối hàng xuất cảng hay liên doanh, hay du hành  quan sát, không rầm rộ nhưng nhiều  lắm. Khó mà nhớ hết những chuyến công du  và du hí của mấy ông này. Nếu tính thêm những chuyến công du bán chánh thức như đi du lịch vì nước đến không chấp nhận tư cách ngoại giao, hay công vụ thì nhiều vô số kể. Nhưng dưới cây dù công tác đó, phần lớn thời gian là để mua sắm, để "trả thù dân tộc" với gái gọi tóc vàng, tóc quăn, với những chai rượu mạnh mà giá cả  cao còn hơn tiền kiếm trung bình một năm của một người dân Việt, theo Ngần Hàng Thế giới chưa quá 400 Đô la Mỹ.

Sẽ hết sức thiếu nếu không nói đến số "Con Cháu Của Các Cụ Cả" (CCCCC) của thời CS (mà  thời VNCH ở Miền Nam cũng có nhưng ít, gọi là "Con Ong Cháu Cha" -- COCC) mà các cán bộ đảng viên có chức, có quyền, có tiền gởi đi ngoại quốc học. Du học thì ít du hí thì  nhiều. Nhiều lắm như hai con của Thủ Tướng Dũng mà TT Bush khi đến Saigon trước các nhà kinh doanh Việt Mỹ, cười mỉm chi cọp kiểu Cao bồi Texas có nhắc đến. Du học để du hí đó cũng là một hình thức công du nếu nhìn dưới khía cạnh những CCCCC này đi du học bằng tiền nhà nước đài thọ qua  học bổng mà cha anh đã chạy chọt cấp cho, hay do tiền  do phụ huynh là cán bộ đảng viên ăn cắp của công .

Nếu nhìn các chuyến công du cho đất nước và nhân dân VN của những người cầm đầu Đảng Nhà Nước dười khía cạnh ích nước, lợi dân, thì thấy cái lo của Ô Hồ chí Minh đã biết trước, đã " giáo dục" trước, nhưng không ai sau này buồn nghe dù họ lấy cái gọi "tư tưởng, đạo đức  HCM  để che mà làm bậy. Nếu hạn chế lại bớt những kinh phí công du đó một tỷ lệ dưới 25%, sung đương qua cho kinh phí xã hội, y tế, giáo dục trong ngân sách thì  thương phế binh bộ đội, học sinh sinh viên khỏi phải đóng lệ phí không tên và học phí tăng gấp đôi, gấp ba, người nghèo đi nhà thương khỏi trả tiền từ miếng bông gòn, cho đến chích ngừa.

Ai cũng biết chuyện ngoại giao của một nước là rất cần. Nhưng xuất ngân sách tiền thuế của dân đi ngoại giao có hiệu quả không là việc nhà nước còn cần xét hơn nữa.Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Khoa Sử, Đại Học Maine nhận định, nói trên Đài Á châu Tự do, "Vấn đề Việt Nam đi thăm thì có thể đi thăm rất nhiều nước nhưng nếu không có chính sách gì đàng hoàng thì không có kết quả gì hết." Cụ thể, theo Gs, "Việt Nam không có chính sách để vận động các nước này (ASEAN) thì tôi không hiểu như vậy Việt Nam đi New Zealand có vận động nước này hợp tác mạnh hơn nữa trong ASEAN hay không.. Việt Nam quan hệ với Mỹ nhưng Mỹ và Việt Nam không thể chơi tay đôi bởi vì nếu Mỹ muốn ủng hộ Việt Nam thì Mỹ phải ủng hộ cả một khu vực ASEAN chứ còn khó mà ủng hộ Việt Nam như một nước riêng rẽ để ví dụ như chống lại Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ lấn Việt Nam mà Trung Quốc cũng lấn cả Phi Luật Tân." Cũng theo  Gs Ngô Vĩnh Long, "vấn đề an ninh là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề buôn bán không phải là vấn đề lớn. Đối với Việt Nam thì là lớn, nhưng đối với nước lớn thì không phải là vấn đề lớn." Nhưng những tin tức ghi nhận được từ những chuyến công du từ Ô Mạnh, Triết, Dũng, đi lại đó đây trên thế giới, là gần 90% là những chuyện  buôn bán, kinh doanh.

Cũng may là báo chí ngoại quốc chưa khui được những xì căn đan "trả thù dân tộc", rửa tiền, chuyển tiền,  buôn lậu, mang cỗ vật VN ra ngoại quốc, nhận hối lộ của tài phiệt của phái đoàn hàng mấy trăm người của Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Nhưng cũng sẽ có ngày vì cây kim đút trong túi cũng có ngày lòi ra.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.