Hôm nay,  

Hình Ảnh Độc Đáo Về Cô Dâu Chú Rể Trong Vụ Động Đất Tứ Xuyên

6/3/200800:00:00(View: 4690)
Nhiếp ảnh gian Wang Qiang vừa mới chụp xong cho cô dâu và chú rể một bức hình và đang chờ đợi cho chuyên viên làm đẹp giúp họ thay một bộ đồ khác thì động đất xảy ra. Âm thanh đầu tiên mà ông nghe được là những hòn đá rơi xuống từ ngôi nhà thờ cổ kính hơn 100 tuổi ở gần đó.

Ông Wang thuật lại qua điện thoại: “Tôi la lên cho mọi người nghe, “Chạy đi, chạy mau đi!” Sau đó tôi thấy mặt đất rung uyển dữ dội và chúng tôi không thấy được gì cả vì bụi bay mù mịt khắp nơi”.

Những bức ảnh đám cưới mà ông Wang cùng một số nhiếp ảnh viên khác chụp cho 5 cặp tân hôn vào buổi trưa ngày 12/5/08 vừa qua ở thị trấn Bailu vô tình trở thành những hình ảnh tài liệu độc đáo nhưng không kém phần ghê rợn về một thiên tai khủng khiếp nhất Trung Hoa trong hơn một thế hệ qua.

Những bức ảnh này cho thấy các thiếu phụ trẻ đẹp trong các bộ áo cưới lộng lẫy, mình mẩy đầu tóc bị bụi phủ đầy, đang run rẩy vì sợ hãi, giữa cảnh hoang tàn đổ nát thê lương từ vụ động đất.  Ông Wang từ chối không tiết lộ danh tính của những cặp tân hôn này vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Ngôi nhà thờ đổ nát điêu tàn có tên Church of the Annunciaiton, vốn được xây dựng dưới sự hướng dẫn của các tu sĩ Pháp cách nay hơn 100 năm ở ngoại ô thành phố Pengzhou, mặc dầu đã bị hư hỏng từ sau một vụ đất lở thuở xưa, trong vài năm qua đã trở thành địa điểm ưa thích cho các cặp tân hôn đến chụp hình đám cưới. Nay vụ động đất đã làm nó bị sụp đổ hẳn.
Ông Wang là cư dân của thành phố Chengdu, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi bị ảnh hưởng thê thảm nhất từ vụ động đất vừa qua. Ông cho biết: “Chính mắt tôi nhìn thấy ngôi nhà thờ bị sụp đổ hoàn toàn trong vòng vỏn vẹn có 10 giây đồng hồ”.

Bức hình của ông Wang cho thấy mặt tiền của nhà thờ với phân nửa bị nứt còn nửa kia thì sụp đổ và gạch ngói cùng đất đá lan tràn  từ bên trong ra đến cửa trước. Những đám mây bụi từ vụ động đất vẫn còn bay bổng giữa không trung.

Ông Wang cho biết, khi bụi tan, mọi người đứng dậy và nhận thức được rằng tất cả đều được an toàn. Những bức hình của ông cho thấy họ bàng hoàng sững sờ, một tay bịt miệng còn tay kia thì phủi bụi từ đầu tóc. Một cô dâu từ một đám chụp hình khác vén cao áo cưới để lộ đôi giầy chạy bộ mà cô đang mang.

Họ cố trở lại thị trấn dưới chân núi nhưng dân làng cho họ biết đường đi đã bị chắn nghẽn. Thế là họ phải ngủ tạm một đêm trong lều và sáng hôm sau bắt đầu cuộc hành trình xuống núi. Một bác tài xế xe vận tải tốt bụng cho họ quá giang một đoạn đường dài. Ông Wang chụp cảnh những thành viên của nhóm đám cưới leo lên phía sau xe vận tải trong lúc một chú rể, trong bộ áo tuxedo màu trắng đang cầm cây dù che nắng mong manh để che cho một vài phụ nữ trong nhóm. Sau đó, ông Wang ghi chép và nhật ký trên mạng internet của ông: “Chúng tôi vẫn còn nghe được tiếng đất lở ầm ầm”.

Ông Wang nhanh chóng biến dạng từ một nhiếp ảnh gia chụp hình đám cưới sang một phóng viên nhiếp ảnh. Ông chụp cảnh cư dân ôm nhau cóm róm dưới một tấm bạt, cảnh chuyên viên cấp cứu leo qua những toa cao ốc sụp đổ, cảnh một sườn đồi bị cày nát vì những tảng đá lở tụt xuống. Ông nói: "Tôi chụp cảnh này bằng phản xạ tự nhiên của một nhà nhiếp ảnh”.

Ông Wang đã đưa những tấm ảnh này lên trang nhật ký trên mạng (blog) của ông, với tựa đề “Những Người Sống Sót Sau Cơn Bão”. Một bức ảnh ở giữa nổi bật hơn tất cả những bức ảnh khác. Đấy là bức ảnh chụp đôi tân hôn khoảnh khắc trước khi động đất xảy ra. Họ đứng, hai tay âu yếm ôm quàng lẫn nhau, miệng mỉm cười hạnh phúc và dĩ nhiên là họ rất sạch sẽ.

Bưc ảnh được phụ chú như sau: “Hạnh Phúc là gì" Hạnh Phúc là sự an toàn. Sau khi cùng nhau trải qua một thử thách giữa cái chết và sự sống, chắc chắn họ sẽ nắm tay nhau và cùng nhau vui sống cho đến già”.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.