Hôm nay,  

Thơ Thơ

15/01/200800:00:00(Xem: 3286)

Đoá Hồng Dâng Mẹ

Mẹ ơi, đây một đóa hồng
Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành
Ghi đêm thức đủ năm canh
Khi con trở gió ươn mình không vui
Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi
Nhường cho con để con tươi tuổi hồng
Quản chi tháng Hạ ngày Đông
Thương con mẹ biết bao công vun bồi
Lớn khôn, con đã nên người
Mong manh, mẹ, nắng cuối trời, hoàng hôn
Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn
Cho con muôn một ghi ơn, báo đền
Yêu thương săn sóc mẹ hiền
Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ cười
Con cầu xin lượng đất trời
Ban ơn cho mẹ như lời con mong
Lòng con, một đóa hoa hồng
Xin dâng lên mẹ nhớ công sinh thành

Ngô Minh Hằng

*

Mưa Thu

Mưa Thu tí tách suốt đêm thâu
Báo hiệu Đông sang lá úa sầu
Cái lạnh quê người ai rõ thấu
Hương lòng còn đọng bên cành dâu!
Ngồi bên song cửa ngắm mưa Thu
Hiu hắt nỗi buồn nhớ đâu đâu
Phượng vĩ bắt đầu thay đổi lá
Sân trường vắng bóng tiếng ve sầu!

Trần Bửu Hạnh

*

Mãi Mãi Tình Em

Trăng khuya ngậm ướt sương buồn
Gió len khung cửa, lách luồn qua song
Em nằm ngủ dáng thong dong
Mi cong, má ửng, môi hồng thật xinh
Hai mươi năm nặng ân tình
Bền duyên đẹp phận, chúng mình có nhau
Lời ân ái- Ý ngọt ngào
Đêm chăn chiếu ấm, tình trao thật lòng
Vợ chồng bền chữ thủy chung
Trời mưa hay nắng vẫn hồng máu tim
Buông lời nhẹ ngọt tiếng em
Vòng tay siết chặc bóng đêm tuyệt vời
Trong giấc ngủ, em mỉm cười

Thy Lan Thảo

*

Xuân Nhớ Thương.

Hai bốn mùa Xuân của cuộc đời,
Giao thừa nơi đất khách chơi vơi,
Mẹ ơi! Con nhớ mùa Xuân cũ,
Bên Mẹ nhà vui rộn tiếng cười.

Đông tàn, Xuân đến hoa đua nở,
Vẫn thấy nặng lòng. Ôi! Cố hương!
Sài gòn gió có mang hơi lạnh,
Nắng có hừng lên những nhớ thương"

Chợ Bến Thành hàng mứt, trái cây,
Đường xa, lục tỉnh chở về đây,
Còn đâu năm tháng bình yên cũ,
Xuân nhớ quê hương giữa đoạ đày.

Nguyễn Huệ hoa xuân về tới chưa"
Áo len đi giữa gió giao mùa.
Ngẩng nhìn mây trắng trôi bàng bạc,
Thiếu nữ hồng đôi má thẹn thùa.

Nếu mà níu bước thời gian được,
Để Mẹ bên con tuổi xế chiều,
Bỏ hết tháng ngày xa Tổ Quốc,
Con về bên gối Mẹ thương yêu!

Hoàng Yến

*

Bốn Mùa Điên Điển

Về lại tràm chim sau mùa nước nổi
Điên điển vàng cành rợp lối đường quê
Dòng sông xưa vẫn êm đềm gợn sóng
Mảnh lưới thương chiều, khoảnh khắc đam mê
 
Em gái đợi bao mùa điên điển nở
Mẹ già trông theo tháng nhớ năm chờ
Chiều trải nhẹ trên dòng sông tuổi dại
Thắm thiết lòng hoài cảm những ước mơ
 
Ta về đây với nỗi niềm nhung nhớ
Lối yêu nào quyện chặt mỗi bước đi
Vùng nước nổi thấu cho tình ta đấy
Vương vấn muôn chiều trĩu nặng bâng khuâng
 
Quê em đấy, cho tình ta nhắn gởi
Một lần về điên điển nở vàng bông
Một lần về sau mùa đầy nước nổi
Chạnh niềm thương nhung nhớ dậy bên lòng
 
Chiều Tam Nông chắt chiu tình viễn xứ
Trên đất lành chim đậu đón ta về
Điên điển nở vàng khoe trong nắng mới
Hương sắc nồng nàn thắm đượm hồn quê

Huỳnh Ngọc Sơn

*

Xuân Quê Mẹ

Từ phương xa, con nhớ về quê mẹ
Cánh đồng sâu ngập mặn, nước mênh mông
Năm tháng chắt chiu, bao mùa bão lũ
Mẹ âm thầm, lặn lội giữa chiều đông
 
Nhớ quê mẹ, nâng niu từng hạt lúa
Nắng khô cằn, nứt nẻ lỗ chân trâu
Có những năm bưng bát cơm lưng, đầy
Trong cái rét căm căm tháng mười một
 
Ôi! Nhớ thương quê mẹ, nhớ vô cùng
Tóc mẹ bạc qua mấy mùa thương nhớ
Ở phương Nam, con nhớ về ái ngại
Mẹ còn thao thức, trằn trọc đêm khuya
 
Giờ đây, quê mẹ không còn giá rét
Cánh đồng xanh vẫy gọi thuở con về
Đường quê rộng, nhà vươn cao mái ngói
Rộn rã niềm vui giữa buổi Xuân quê.

Nguyễn Mẫn Cán

*
Những Con Đường

Những con đường tôi đã đi qua
Rực rỡ, chan hoà ánh nắng
Những con đường đưa ta vào cuộc sống
Đường chân trời xanh lắm mộng mơ
Những con đường ngan ngát hương đưa
Mùi hoa bưởi trong như nước mát
Màu hoa xoan bâng khuâng tím nhạt
Độ thu về hương hoa lúa nồng say...
Những con đường lắm dốc, nhiều gai
Có cả hoa rừng và cỏ dại
Những con đường chạy dài mê mải
Khắp nẻo đường quấn quýt bàn chân...

Những cuộc đời chọn một hướng đi
Cho riêng mình và cho tất cả
Ánh bình minh, đường chân trời đẹp quá
Những con đường đang giục lòng ta!

Thuỳ Hương

*

Âm Thanh Mùa Xuân

Con én bay về
Trăm hoa đua nở
Nhánh mai vàng rực rỡ
Cả đất trời hớn hở vào xuân
Lắng nghe từng âm thanh
Trên cành chim hót
Nhạc chuông reo thánh thót
Tiếng pháo xé mây giăng
 
Ai còn băn khoăn
Ai còn bỡ ngỡ
Ai còn thương còn nhớ
Cái lỗi thời, cái dở xa xưa
 
Vứt bỏ đi trong phút giao thừa
Đừng vướng bận những gì đang đổi mới
Cho chim bay, cá lội
Giữa đất trời non nước bao la
 
Anh ở nơi thật xa
Có nghe chăng, tim em rạo rực!
Đêm đầu xuân thao thức
Nghe từng bước xuân đi
 
Xuân về đây! Xuân tràn ngập lối
Xuân hai đầu cùng nhịp đập con tim

Mai Quang Trí

*

Điệu Hát Quê Tôi

Mai tôi về dòng sông lên điệu hát
Mái đẩy hò ơ trước bến Vân Lâu
Nước sông Hương trôi dưới mấy gậm cầu
Là qua đó bấy nhiêu thuyền xuôi ngược
 
Thương những đám bèo tím hoa dưới nước
Trôi hồn nhiên không nhớ nẻo đi về
Qua nguồn sông- cửa biển- với triền đê
Qua gió nội mây ngàn in bóng núi
 
Mai tôi về hỏi thăm từng viên sỏi
Đã nằm ngoan lặng lẽ giữa đôi bờ
Phủ bao năm những lớp rêu già cỗi
Mặc thời gian qua như một giấc mơ
 
Tôi hỏi lá- lá già thôi nhân chứng
Lá cũng tan- lau cỏ chuyển bao mùa
Bấy nhiêu dòng xuôi ngược giữa nắng mưa
Cùng nhịp điệu đi hoài qua cuộc sống
 
Và vẫn đó- nét đời luôn sống động
Với tiếng rao quà vào đêm vang vọng
Với tiếng chuông xe về tối muộn màng
Rồi lại tiếng rao quà đánh thức một ngày sang
 
Trong sương sớm chị bán hàng rảo bước
Oằn trên vai đôi quang gánh nhịp nhàng
Trên bến đò đổ bao chiếc sang ngang
Không kịp biết còn ai về lỡ chuyến
 
Con phố đó biết còn ai lưu luyến
Buổi hẹn thề lúc nắng xế tàn qua
Mai tôi về kỉ niệm nở ngàn hoa
Để không thấy Huế buồn trong lặng lẽ.

Hồng Vinh

*

Xuân Sẽ Đến...

Mùa đã ướm hơi lạnh vào trong áo
Mưa theo về phủ kín dấu sương sa
Khi đông đến có nghe lùa trong gió
Tiếng cành rơi bẻ gảy nỗi xót xa
 
Mây còn kéo che trời, anh có thấy
Dáng em về như chiếc bóng sao thưa
Tuy ngần ngại giữa tháng ngày đưa đẩy
Cũng bước vào đời với giông tố mây mưa
 
Nhưng trời có lúc ngưng cơn vần vũ
Để lung linh giọt nắng gọi mùa sang
Xuân sẽ đến cho đoá hồng nở nụ
Bởi xưa nay mặt đất vẫn nồng nàn
 
Như mạch sóng bỗng tràn lên nhịp khúc
Mùa sẽ xoay theo điệu vũ đong đưa
Nên tiếng hát không xoáy tròn cơn lốc
Mà dịu dàng như những khúc tình xưa

Áo Tím

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Hai Ngọn Cờ

Có tin, hàng trăm du sinh biểu tình chung với cộng đồng người Việt trước Tòa đại sứ Trung Cộng ở London hôm thứ Bảy 21-12-2007. Đại diện phía sinh viên Hoàng Kim Phúc nói rằng bảo vệ đất mẹ là trách nhiệm chung của mọi người Việt Nam, bất kể nguồn gốc. Anh cũng nhắc lại khi phía sinh viên đưa ra đề nghị biểu tình chung, phía cộng đồng dại dột mắc mưu hưởng ứng ngay và hai bên nhanh chóng đi đến thỏa thuận không mang theo cờ, kể cả cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng. Ban tổ chức quyết định dùng một biểu tượng chung là hình bản đồ nước Việt Nam có màu đỏ như cờ máu CS.

Cộng Đồng Người Việt tại London
Hợp tác Du Sinh thật đau lòng
Cờ Vàng hải ngoại cờ Chính Nghĩa
Vứt bỏ bên lề bạn đau không"

Bản đồ Việt Nam nhuộm đỏ hồng
Tượng trưng cờ máu phủ non sông
Bạn trút căm hờn cho đúng chỗ
Đừng để mắc mưu “Xóa Hận Thù”

Trần Bửu Hạnh

*
Không Chấp Nhận

Không chấp nhận cờ Hồng nơi hải ngoại
Đừng mắc mưu bọn Việt Cộng tay sai
Dàn dựng Hoàng Sa là một ván bài
Thế hòa hợp trong ngoài trò lừa bịp!

Chống Trung Quốc là thế cờ nối kết
Bọn bán dân buôn nước vẫn còn đây
Trang bị áo thun cờ đỏ với sao vàng
Đánh lạc hướng, xóa lằn ranh quốc cộng!

Tạo đất nước bị ngoại bang xâm lấn
Gợi lên bầu máu nóng của thanh niên
Cùng đứng lên phản đối bọn bá quyền
Xóa ngăn cách, hai ngọn cờ chung tranh đấu!

Ta sáng suốt bình tâm không nôn nóng
Bẻ gãy lời hưởng ứng bọn tay sai
Một ngọn cờ không thể có thứ hai
Không chấp nhận đứng chung màu cờ máu.

Lòng yêu nước lửa tự do đang bùng cháy
Noi theo gương liệt nữ Thị Công Nhân
Hãy vùng lên đòi dân chủ cho quê hương
Tận diệt chúng, mới mong đòi đất biển.

Trần Bửu Hạnh

*

Đời Ta

Trút xuống đời ta nỗi khắt khe
Ta đi, đi mãi vẫn chưa về
Người ơi đừng hỏi vì sao nữa
Nếu có trả lời chẳng đáng nghe.

Trút xuống đời ta một vết thương
Cho dù đi mãi vẫn cùng đường
Người đi chung lối ai còn mất"
Mà quẩn quanh nhìn đâu cố hương"

Ta bỗng như là chiếc lá bay
Bay bao nhiêu dặm chẳng thành mây
Năm tàn tháng lụn theo làn khói
Nghển cổ nhìn vai nợ vẫn đầy.

Còn lại đời ta thật não nề
Đi thì không tới, lối đâu về
Ngày mai rồi lại ngày mai nữa
Rồi vẫn ôm hoài nỗi tái tê"

Có khác chi là chiếc lá rơi
Chẳng làm chi cả cũng tiêu đời
Đã bay không tới sao đi tới
Lấy lý nào đây để trách trời"

Trần Ngân Tiêu

*

Khóc Buồn Quê Hương

Biển đã gào lên tiếng hận đau
Gió chuyền lời biển- dậy ba đào
Trường Sa là đất trời Nam Việt
Chung với Hoàng Sa – máu ứa trào…
Bắc phương một lũ quân bành trướng
Tham ác sân si với láng giềng
Lịch sử từ vua Hùng dựng nước
Từng ghi chiến tích chốn biên cương…

Đầu ai lăn lóc Ải Chi Lăng"
Giặc Bắc phương kia có nhớ rằng
Liễu Thăng với tướng Hầu Nhân Bảo
Phơi xác cũng vì quá dã man…
Nước Bạch Đằng Giang đỏ máu Tàu
Ngô Vương một trận dậy gươm đao
Hoằng Thao mất vía nhìn Nam tướng
Đem chữ hy sinh đổi máu đào!

Trần tướng quân chờ giặc đến đây
Ô Mã Nhi kia- nhớ chồn nầy
Nước Bạch Đằng Giang loang máu đỏ
Con Hồng, cháu Lạc lắm anh tài!
Kìa, Thoát Hoan chui tọt ống đồng
Trương Phụ mọp quì tạ núi sông
Một kiếm trời Nam danh Nguyễn Huệ
Máu của Tàu quân đỏ sông Hồng!

Hải quân của Việt Nam Cộng Hòa
Một lần huyết chiến tại Hoàng Sa
Giặc kia nhắc đến còn kinh sợ
Trước chữ hy sinh giữ sơn hà.
Hải Quân Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà
Gió rít lời đau khóc xót xa
Anh đã hiên ngang đền nợ nước
Tuổi trẻ hy sinh giữ nước nhà,

Đảng vẫn “Anh Hùng” luôn “Bách Thắng”
Mà sao hèn quá núi sông ơi!
Tàu kia uy dũng dù vang dội
Thì chữ HY SINH mãi rạng ngời!
"Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư"
Nếu không gió ngược cuối tháng Tư
Tàu kia chưa chắc gì đã dám
Chiếm đoạt ngang nhiên tạo oán thù…

Thy Lan Thảo

*

Xót Cho Dân Tộc

Lạy thày cộng sản Trung Hoa
Đảng dâng Hoàng với Trường sa trừ vào
Những súng đạn đỉnh cao vay mượn
Đặng dã tâm xâm lược miền Nam
Gây bao oan khốc điêu tàn
Và dân bao triệu chết oan dưới mồ
Khi đảng thấy Liên xô, khối cộng
Chết tươi rồi, còn mộng nào đâu
Đảng teo và sợ cộng tàu
Lăn đùng như khối Đông Âu, một ngày
Thì đảng sẽ chết ngay tức khắc
Chết như Hồ, theo Mác, theo Mao
Nhưng vì đỉnh đểu, đỉnh cao
Đỉnh bèn đổi hướng bám vào cờ hoa
Vội quì gối, đảng ta lạy Mỹ
Để mong mình ngôi vị dài lâu
Nợ kia, chơi chạy, bảo nhau
Đảng hô quần đảo bị tàu "xâm lăng"
Để tuổi trẻ tưởng rằng "anh" chệt
Cướp nhà mình, cáu tiết, trẻ la
Nhưng rồi đảng đểu nhà ta
Túm ngay tuổi trẻ mắng là "dzô dziên!
Chiện của đảng, để yên, đảng gỡ
Răng với môi, chớ hở, người cười!
Rứa mà hải ngoại..... giời ơi!!!!!
Tuyên ngôn, tuyên cáo ầm trời.... Lạ chưa"""
Cái bẫy đảng, đảng đưa ra nhử
Rứa mà ta vưỡn cứ chui vào
Vỗ tay với... đỉnh cao cao
Ăn mừng nghị quyết đi nào.... thắng to!
Không chống đảng mà lo chống chệt
Đảng chỉ mong cục diện đổi chiều
Đảng ra mới một quái chiêu
Mà thu thành tích đã nhiều rồi nghen ...
Thương cho nai đã chịu đèn!!!
Xót cho dân tộc thêm phen đảng lừa

Tha Hương

*

Nói Với Các Em

(Thân mến gởi các em sinh viên học sinh yêu nước tại Việt Nam, những người đã, đang và sẽ can trường đứng lên chung lòng đòi lại quê hương. Đây là thời điểm các em viết trang hùng sử)

Em thấy đảng mình có đúng không"
Khi quân Trung quốc lấn non sông
Xuôi tay, đảng đứng im, nhìn giặc
Chiếm đất quê hương chẳng động lòng""

Em thấy đảng mình nghịch lý không"
Khi em, tuổi trẻ giống Tiên Rồng
Thấy quê bị mất trong tay giặc
Tim cháy bừng lên đuốc lửa hồng

Đuốc lửa công bình, đuốc lửa thiêng
Lửa yêu tổ quốc, lửa trung kiên
Nhen từ bất khuất lòng dân tộc
Đòi lại Hoàng Sa, đất chủ quyền!

Đáng lẽ đảng kia phải rất mừng
Mừng dân can đảm chống tàn hung
Mừng người tuổi trẻ vì yêu nước
Bảo vệ biên thùy, giữ núi sông

Nhưng chẳng mừng vui, đảng lại còn
Bạo tàn chà đạp tấm lòng son
Không cho những trái tim công chính
Tỏ khối tình yêu với nước non...

Em, chủ tương lai đất nước nhà
Lẽ nào máu thịt của Ông Cha
Người đem đổi chác mưu danh lợi
Màchi.u khoanh tay, nuốt nhục à"""

Hùng sử, em ơi hãy viết lên
Những trang sử đẹp của ba miền
Bởi đây là lúc xoay thời thế
Cứu giúp dân đen, diệt bạo quyền

Em ạ, đảng mình phản núi sông
Thì em, tuổi trẻ, hãy chung lòng
Vùng lên, cứu nước, trừ gian đảng
Kẻo hổ nghìn sau giống Lạc Hồng!!!

Ngô Minh Hằng

*

THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

TÙ LAO THĂM THẲM

Tù lao thăm thẳm chữ nghĩa quên tiệt
Mọi tin tức đều không được biết
Một tờ báo cũng không được đọc
Một đòn hiểm đánh vào bộ óc!

Gia đình lãng quên hay âm thầm thương khóc"
Khỏe, ốm, vui, buồn, cưới xin, tang tóc
Một phong thư không được nhận, vắng im
Một đòn hiểm đánh vào trái tim!

Tháng năm biền biệt nằm miết xà lim
Hạt muối, cọng rau hết phương kiếm tìm
Một bát cơm đầy mơ mới thấy
Một đòn hiểm đánh vào dạ dầy!

Y sĩ đao phủ, tiếng lừng lẫy
Nước thiếu, nước bẩn ghẻ lở đầy
Một chăn mỏng mùa đông độc ác
Một đòn hiểm đánh vào thể xác!

Bao năm tê tái, một mái đầu bạc
Không nói, không cười, không người tâm tình
Một nấm mồ câm, âm thầm một mình
Một đòn hiểm đánh vào thần kinh!

Trong các ngón đòn cộng sản yêu tinh
Thời đòn dạ dầy là kinh tởm nhất
Thể xác, óc, tim nó chơi hỏng tất
Nó rất có thể vùi tất trong đất

(1986)

NÀNG THƠ

Nàng thơ của ta khát thèm rau muống
Mộng bát cơm đầy, quỷ đói hay ma"
Thiếu chất nhiều khi chân đứng dạy là
Đầu choáng mắt hoa tối xầm gục xuống
Nên rượu thánh ta chưa hề được uống
Câu thơ thần ta vẫn tạo ra
Những vần thơ từ đau khổ bao la
Trào ra, máu óc tim còn sủi nóng!

(1985)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của TT Trump, được biết tiếng là thị trưởng New York khi al-Qaeda tấn công 2 tháp đôi ngày 11-9-2001 và được TT Trump mô tả là nhân vật huyền thoại, nay là đối tượng của nhiều cuộc điều tra.
hà làm phim tài liệu và bảo vệ môi trường Michael Moore xác nhận: không thường tán đồng các quan điểm của TT Trump, nhưng có thể đồng ý 1 điểm, là tố cáo lạm dụng chính trị có hệ thống.
tàu Ý đi ngang qua vớt thuyền nhân VN trong đó có Ái Liên. Lúc này cô bị sốt mê man và được đưa về nước Ý sau cả tháng hải trình. Khi bình phục thì Ái Liên được Đức Giáo Hoàng John Paul 2 tiếp kiến và có chụp bức hình kỷ niệm
Có thể cuộc bầu cử 2020 sẽ thành trận thư hùng giữa 2 tay đại tài phiệt của thành phố New York tức Donald Trump (Cộng Hòa) trong ngành địa ốc và Michael Bloomberg (Dân Chủ) trong lãnh vực tài chánh?
Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Xin tạ ơn, xin bày tỏ lòng biết ơn, xin cám ơn những người Tây phương tốt bụng, những hội đoàn, những quốc gia đã mở rộng vòng tay cứu giúp thuyền nhân trong đó có người viết bài này
gần đây nhất theo yêu cầu của một số thính giả ở xa nên đài đã có quyết định mở thêm hai chi nhánh của đài đó là: một tại San Jose trên băng tần 16.10 và tại Houston TX trên băng tần 27.4, chương trình sẽ được bắt đầu phát hình 24/24 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 với 3 hệ thống cùng một lúc
Lãnh đạo của đặc khu Carrie Lam đã nhận biết qua kết quả bầu cử nghị viên cấp quận hôm 24/11: cư dân bất mãn vì cách hành xử quyền lực của hành pháp.
Nai hoang dã chết trong lâm viên quốc gia tại miền bắc Thái Lan với 7 kilogram rác trong bao tử. giới chức địa phương cho biết số rác này gồm bao nhựa plastic, bao cà-phê và cả quần áo lót phụ nữ.
Vào ngày 27/11, 8 người bị truy tố trong vụ tấn công Holey Artisan cafe năm 2016 tại thủ đô Bangladesh, khiến 22 người chết, đa số là ngoại kiều.
Ít nhất 6 người chết và 15 người bị thượng trong 3 vụ nổ khác nhau trong ngày Thứ Ba 26/11 tại thủ đô Iraq.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.