Hôm nay,  

Liên Au: Bảo Đảm Tài Trợ Các Ngân Hàng, Không Để Sụp

14/10/200800:00:00(Xem: 2611)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

PARIS  -     Các nước lưu hành tiền euro thỏa thuận tạm thời bảo đảm nguồn tài trợ cho các ngân hàng và hưá không để ngân hàng đầu tư sụp đổ.

 

Đây là ứng phó đoàn kết nhất của các nước Liên Âu như là 1 phần trong kế hoạch ứng phó khẩn cấp để giải tỏa 1 phần trong các khó khăn hiện nay là không ngân hàng nào muốn cho ngân hàng khác vay tiền.

 

Tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp họp ngày chủ nhật, các chính phủ đã đồng ý bảo đảm nợ mới của ngân hàng cho đến hết năm 2009, để các chính phủ có thể giúp ngân hàng bằng cách mua cổ phần và cứu nguy ngân hàng suy sụp bằng cách góp vốn khẩn cấp.

 

Nhưng, Liên Âu không đề ra biện pháp chung cho các nuớc. Vị chủ trì hội nghị Paris là TT Sarkozy tuyên bố "Tôi muốn báo tin đồng bào khắp châu Âu rằng họ có thể, và phải tin cậy". Ông Sarkozy hi vọng rằng hành động của các nước không chỉ giới hạn ở bên trong các đường biên giới của Liên Âu.

 

Ngân Hàng Trung Uơng Âu Châu hoan nghênh quyết định của 15 thành viên Liên Âu, và báo động rằng các chính phủ và các ngân hàng còn nhiều việc phải làm.

 

Qua ngày Thứ Hai, các chính phủ Italy, Pháp và Đức trình bày kế hoạch hành động riêng của mỗi nước.  Các thành viên khác của Liên Âu sẽ đề ra các kế sách của họ khi các nước họp vào ngày Thứ Tư 15-10. TT Sarkozy khẳng định kế sách hành động của các chính phủ không phải là phần thưởng đối với ngân hàng. Ông hô hào làm ngay tại 15 nước dùng tiền euro.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.