Hôm nay,  

Nhỏ Tím Ơiii (phần 1)

11/12/200700:00:00(View: 4384)

Phụng, bạn Xinh gọi điện thoại xuyên bang tâm sự. Phụng nói:
-Bà có hay má con Cảnh mất rồi chưa"
Xinh nói:
-Ủa, vậy hả" đâu hay. Bác mất hồi nào vậy Phụng"
Phụng nói:
-Tháng trứơc. Bây giờ nó còn đau buồn lắm bà ơi.
Xinh nói:
-Sao hổng ai cho tui hay đặng tui đi đưa. Trơì ơi bác cũng sống thọ dữ há, năm nay ít gì cũng hơn chín chục phải hông Phụng" tao nhớ bác trai mất đâu… hồi năm… phải rồi, năm 1973, sau đình chiến một năm, tao nhớ rõ. Mình biết hai bác từ hồi còn học trung học lận mờ. Nhớ hồi đó mỗi lần lại nhà nó, bác hay nấu chè cho mình ăn, nhớ hông"
Phụng nói:
-Làm sao mà quên được, nhứt là chè khoai môn, tới bây giờ mà có khi tao còn nhớ mùi khoai thơm, nếp mướt rượt, màu khoai hơi tím tím, nước cốt dừa trắng tinh, ăn miếng nào đã miếng nấy... nhắc tới bắt thèm! ở đây ai nấu ngon gì ngon cũng hổng làm sao có mùi thơm đó há.
Xinh cừơi:
-Trời ơi, mùi “quê hương” đó bà ơiiii... Ờ nè, bác bịnh sao mà chết vậy"
Phụng nói:
-Thì tiểu đường. Tội nghiệp lắm nghe mậy, bác đã bị cưa mất hết một chân rồi hồi năm ngoái, năm nay đòi cưa thêm chân kia luôn, bác gái nói thôi để cho tôi chết, không cưa xẻ gì nữa hết. Cho tôi về nhà con gái tôi...
Đầu dây bên kia Phụng thút thít, đầu bên nây Xinh cũng thút thít.
Một hồi lâu, Phụng hỉ mũi rột rột rồi tiếp tục kể:
-Bác về nhà gần hai tuần lễ mới đi...
Xinh làm thinh, chảy nước mắt, nhớ ngày nào...
Hồi đó, những năm Trung Học, Xinh ngồi chung bàn với ba “con quĩ”, Phụng, Cảnh và Loan. Bốn đứa bạn ngồi chung bàn mấy năm liên tiếp, thân như chị em, qua lại nhà nhau, Ba Má bạn như Ba Má mình. Mới đó đã mấy chục năm trôi qua. Gia đình Phụng và Cảnh qua Mỹ sống gần nhà nhau, may mắn và vui quá. Loan kẹt lại, mất liên lạc luôn. Xinh hỏi tiếp:
-Đưa bác về nhà rồi sao"
Phụng nói:


-Thì như nằm chờ chết chớ sao. Bác nằm đó, nhắm mắt, mơ mơ, cứ mấy tiếng thì nhét thuốc morphine một lần, có y tá tới thăm mỗi ngày. Bác chết từ từ bà ơi, từ ngón chân đi lên. Tao cũng qua thăm vài lần. cả gần hai tuần lễ hổng ăn hổng uống, chỉ nhét thuốc thôi Ngày cuối cùng thấy Cảnh nó khóc quá tao ở lại với nó. Tao rờ trán bác thấy nóng hừng hực như toát lửa, bàn chân thì tím đỏ hết trơn mấy ngón rồi. Cô y tá nói chắc bác không qua khỏi đêm đó đâu. Mầy biết hông tao hiểu rõ ràng câu nói “ngừơi hấp hối thở lấy hơi lên” rồi. Mỗi lần hớp không khí vô là mỗi lần khó khăn. Đêm đó Cảnh ngồi canh chừng chắc mệt mõi quá vô phòng ngả lưng một chút, tao cũng chập chờn chập chờn rồi ngồi dậy đi tiểu, ngang phòng bác thì hoàn toàn im lặng, không nghe tiếng thở lấy hơi lên của bác nữa. Tao vô giường thăm thì bác đã ngưng thở rồi, miệng còn há hốc. Tiếng nhạc êm dịu từ máy thâu băng văng vẵng, cả mấy ngày toàn nghe những bản nhạc vàng hồi xưa bác thích, như bản Tàu đêm năm cũ, Tấm ảnh ngày xưa, Quán nửa khuya, Tiễn người đi, Anh cho em mùa xuân, toàn là những bản mình cũng thích đó, nhớ hông Xinh"…. Bác dặn nhỏ Cảnh cứ để nhạc cho bác nghe vậy đó cho bác đở đau đớn.
Tao rờ mặt bác, rờ mũi bác, để tay lên ngực bác, biết bác đi rồi, tao mới gở cặp mắt kiếng ra đem rửa cho sạch sẽ rồi mang trở vô cho bác. Tội nghiệp bác lắm nghe mậy, hồi còn tỉnh bác có dặn khi bác tắt thở thì nhớ mang kiếng cho bác đặng bác thấy đường mà tìm chồng bác!
Tao vô kêu Cảnh thức dậy, nó khóc quá... tao kêu nó lấy quần áo thay cho bác, lấy khăn nhúng nứơc lau mặt cho bác, mầy bíêt sao hông, con qủi Cảnh nó sợ, nó lấy bộ đồ đưa cho tao, lấy khăn đưa cho tao rồi đứng xa xa ngó. Hể tao ra khỏi phòng thì nó cũng kiếm cớ ra khỏi phòng, tao trở vô nó mới trở vô, tao hỏi nó -bộ mầy.... """ nó gật đầu, nói –tao sợ ma.
Xinh đang khóc bổng ré lên cười:
-Trời đất. Con chằng tinh đó mà sợ ma hả"
Phụng cũng cừơi, vừa cười vừa hít mũi sột soạt:
-Vậy mới nói. Nó nói nó sợ ma lắm, bây giờ má nó chết rồi nó càng sợ hơn. Nhà nó có một mình, con cái đi hết rồi, cũng tội nghiệp. Tao phải ở đó lo cho xong xuôi. Nó làm tao nhớ hồi đó nó hay chọc nhỏ hàng xóm, má nhỏ đó mới chết, nó hổng dám ngủ ở nhà, cứ qua nhà Cảnh ngủ cả tháng, bị tụi mình hoỉ Má mầy chớ ai xa lạ đâu mà mầy sợ" nó nói má còn sống thì là Má, tuị mình đớp liền, rồi khi MÁ chết thì bỏ bớt dấu sắc, trở thành MA hả", nó gật đầu. Nhớ hông"
Xinh nói:
-Sao hổng nhớ. Nhỏ tên Tím đó mờ. Cái tên đặc biệt. Hổng biết giờ nó ở đâu ra sao hén.
Phụng thở dài:
-Khi nào có dịp tao, mầy, con Cảnh phải về kiếm tụi nó...
Xinh nói:
-Ờ...
Thế rồi hai người bạn thân nhắc về “con nhỏ Tím”...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Hai tháng nữa mới tới Tết nguyên đán Canh Tý (2020) nhưng hàng hóa “ăn Tết, chơi Tết” nhập cảng đã rộn rịp xuất hiện trên thị trường, trong đó hàng Trung Quốc chiếm số lượng lớn
Chùa Hang, còn gọi là Phước Điền tự, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên núi Sam (cách cụm di tích chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ khoảng 1km), xưa nay vẫn được xem là điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách khi đến vùng Châu Đốc, theo PetroTimes.vn.
Vụ thu hoạch ốc hương năm nay, người nuôi ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) mừng vì sản lượng cao, thế nhưng giá lại thấp hơn năm trước, thời gian nuôi lại kéo dài nên lãi không là bao, theo Tin24H.
Westminster (Bình Sa)- - Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập.
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Ste. 222. Thành phố Westminster, CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, một buổi ra mắt tác phẩm “Người Lính Và Quê Hương” của nhà văn Nhã Giang Thu Tâm đến từ San Jose.
Thành phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng chương trình ‘Black Friday Goes BiGG" nhân dịp những ngày lễ cuối năm sắp đến.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Lấy phương châm “hòa bình, tự vệ” chỉ đạo, chính sách Quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3 lên 4 “không”, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” .
Buổi cơm tối sum họp cả nhà rất vui vẻ, sau ngày làm việc mệt mỏi nhưng khi cả nhà quây quần bên mân cơm thì tự nhiên khoẻ hẳn laị. Tài lanh miệng khen:
Vân Đồn chỉ là một địa danh nhỏ bé nằm trong vịnh Bái Tử Long, ấy vậy mà xưa nay sử sách nhắc đến còn nhiều hơn cả những vùng rộng lớn trong đất liền, bởi vì nó là một nơi hết sức trọng yếu trong việc giữ gìn lãnh thổ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.