Hôm nay,  

Trân Trọng Tạ Ơn

11/24/200500:00:00(View: 6899)
-Mùa Lễ Tạ Ơn đang tới khắp Hoa Kỳ. Bạn có thể nhìn thấy, nghe được, cảm thấy và hít thở được không khí mùa lễ quanh bạn. Bật TV lên, mở trang báo ra, và gần như nơi nào quanh bạn cũng nồng đượm bầu không khí lễ hội. Không chỉ là một ngày để vui, để mừng, nhưng còn là để trầm mặc, suy tưởng và gửi lời tạ ơn tới những gì đã gìn giữ cho chúng ta hôm nay.
Chúng ta không thể hiểu hết những thiên tai, khi đất trời cuồng nộ như trận bão Katrina ờ miền nam Hoa Kỳ; cũng sẽ không bao giờ tỏ tường được thân phận mong manh của con người như khi xảy ra hàng lọat các ổ dịch cúm gà ở Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nứơc khác; cũng sẽ không bao giờ ngưng kinh ngạc về lòng tham và tàn bạo của con người khi gây ra các cuộc chiến tàn bạo nhiều nơi trên tòan cầu…. Vậy thì tạ ơn ai chứ, khi đất trời và nhân lọai đầy các bất tòan…
Nhưng cũng một thực tế hiển hiện, khi chúng ta còn mang thân này, còn đang đi đứng nằm ngồi hít thở vui cừơi buồn khóc được trong cuộc đời này, cũng là nhờ thọ nhận biết bao nhiêu là ân phứơc. Không ai có thể nói rằng mình chưa từng thọ ơn từ bất cứ người nào.
Kinh Tâm Địa Quán của Phật Giáo có nói về 4 trọng ân mà người con Phật cần báo đền, khắc ghi: ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn quốc gia-xã hội, và ơn Tam Bảo.
Phật Giáo Hòa Hảo sau này lấy một hạnh tu chính là giáo lý Tứ An -- Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), Ân Đồng Bào Nhơn Loại.
Tất cả các tôn giáo khác cũng có nêu lên về ơn phước.
Và thực sự, từ nhỏ tới lớn, chúng ta đã thọ ơn biết là vô kể từ cuộc đời này. Thọ ơn ba mẹ, thọ ơn anh chị cô dì, thọ ơn thầy cô ở nhà trường, thọ ơn bạn hữu, thọ ơn đất nứơc, tiền nhân, làng xóm…
Vậy nên, lễ tạ ơn với mỗi người, với từng người vẫn là dịp để trầm tư, tưởng nhớ. Và như thế, khi nhìn thấy không khí lễ hội quanh mình, chúng ta vẫn có những cảm xúc riêng, những giây phút riêng.
Với người Mỹ, trong tuần này sẽ có một ban nhạc nổi tiếng bay tới Việt Nam, trong các ngày 22-30 tháng 11-2005, để mừng tròn 10 năm bình thường quan hệ ngọai giao Việt-Mỹ. Ban nhạc này có tên là The Thelonious Monk Institute of Jazz, lần này tới VN sẽ có ít nhất 10 nhạc sĩ, sẽ tổ chức nhiều buổi hòa nhạc tại VN theo yêu cầu của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ, trong đó có buổi hòa nhạc "Jazz Thanksgiving" tại Sài Gòn. Và nhiều buổi hòa nhạc tại Hà Nội khác.
Tất nhiên, phần lớn quan khách tham dự sẽ là các viên chức ngoại giao Mỹ và các cán bộ cao cấp CSVN.
Mừơi năm bang giao, biết bao nhiêu là nứơc chảy qua cầu. Có nhiều chế độ độc tài trên thế giới đã sụp đổ, hay đã chuyển biến sang hướng đi dân chủ. Và trong 10 năm giữa thời tòan cầu hóa này, cũng đã có thêm nhiều nhà họat động dân chủ bị bắt vào tù tại các nứơc độc đảng tòan trị - như tại Việt Nam đã có thêm các tù nhân lương tâm như Nguyễn Khắc Tòan, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, vân vân.
Cũng trong thời khỏang 10 năm này của giao thời thế kỷ 20 và 21, một số tù nhân lương tâm được trả tự do như Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang… để rời nhà tù nhỏ và an trú trong nhà tù lớn.

Những dòng chữ nơi đây xin trân trọng ghi ơn những người đã hy sinh, đã cất tiếng nói, đã chịu vào tù để đòi hỏi dân chủ, tự do cho đồng bào.
Những người liều thân này không chỉ chịu phần thiệt thòi riêng, mà chính họ đã kéo thêm bao nhiêu là phiền phức, hy sinh và lo lắng cho cả gia đình.
Tuy là thời đại tru di tam tộc đã qua rồi, nhưng chế độ CSVN vẫn duy trì hình thức khủng bố nhà nứơc qua các kiểu mới. Có thấy như thế, mới hiểu được và trân quý các nhà họat động dân chủ.
Như trường hợp mới xảy ra ở Sài Gòn, hôm 21-11, tại gia đình cô Thanh, con gái cụ Hòang Minh Chính, một đám côn đồ tới trứơc nhà la hét, chửi cụ "Hoàng Minh Chính là đồ phản quốc, và yêu cầu ông phải trở về Hà Nội, không được ở đây nữa. Họ tiếp tục sách nhiễu như thế cho đến tối." Trứơc đó, một người hàng xóm ngang nhiên tạt axít vào nhà cô Thanh, làm bung đứt yên xe gắn máy và rụi héo lá cây kiểng. Tình hình khủng bố cho gia đình cụ Hòang Minh Chính đã từ 50 năm kiểu như thế.
Hay như chuyện trứơc đó vài ngày, mới hôm Thứ Bảy, khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng chư tăng rời Thanh Minh Thiền Viện để sang Chùa Giác Hoa, thì 50 công an tới vây, xô xát, kéo rách áo của Hòa Thượng. Tình hình khủng bố đối với Hòa Thượng Quảng Độ và quý thầy GHPGVNTN đã từ 30 năm nay rồi.
Những dòng chữ này xin ghi ơn các hy sinh đó - và tri ân cả những người đã chết trong cuộc chiến vì dân chủ, tự do cho quê nhà.
Và cuối cùng, xin chúc lành cho cuộc chiến vì dân chủ, tự do này. Một cuộc chiến giữa một thời cách mạng thông tin toàn cầu, mà cả nứơc vẫn chưa hề biết tự do báo chí là gì.
Đặc biệt là xin chúc lành cho kế họach thúc đẩy tự do báo chí, chính thức được bàn tới khi GS Trần Khuê, nhà văn Phương Nam Đỗ Nam Hải tới thăm cụ Hòang Minh Chính khi cụ về lại Sài Gòn. Một kế họach mà những ngừơi quan tâm dân chủ đều mong đợi.
Theo lời GS Trần Khuê nói với tờ Việt Tide thì, "Cụ Chính trở về là một niềm vui cho anh em dân chủ ở trong nước. Chuyến đi Mỹ của cụ Chính, ngoài việc chữa bệnh, cụ còn nối kết với những người đấu tranh dân chủ ở hải ngoại. Những cuộc gặp gỡ ở Mỹ, mọi người đều nhất trí là đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam. Mục tiêu của phong trào thì rõ lắm. Mục tiêu ngay trước mắt, chúng tôi phải giành bằng được quyền tự do ngôn luân bằng cách ra một tờ báo điện tử, sau đó là một tờ báo in. Mục tiêu này thì dứt khoát sẽ được tiến hành vào tháng 12 sắp tới. Mục tiêu kế tiếp cũng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, là ra ứng cử vào Quốc hội trong kỳ bầu cử năm 2007. Đặc biệt là sự dấn thân của những anh em trẻ có tài đức, có tâm huyết…"
Xin chúc lành cho cuộc chiến mới này, nơi ai cũng sẽ có quyền tự do nói lên sự thật. Để sẽ không bao giờ quay lui về thời mà ngay cả các nhà thơ lớn của thời đại cũng chỉ chờ tới khi chết đi mới cho phổ biến di cảo, như trường hợp nhà thơ Chế Lan Viên với bài thơ để lại, trong đó có các dòng chữ đầy ngậm ngùi:
"Bánh Vẽ
Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối…"
Trân trọng tạ ơn các nhà họat động vì dân chủ, tự do ở quê nhà. Và xin chúc lành cho những người đang mở ra một hướng đi mới của dân tộc.


Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Hắn đẩy cửa, bước ra đường. Tiếng nhạc đuổi theo sau lưng, nhỏ dần và im hẳn. Biển Long Beach trước mặt, trải dài, đen thẳm trong bóng đêm, gợn lên những đợt sóng trắng ven bờ, rì rào, chầm chậm, kiên nhẫn. Hắn ngồi lên kè đá, nhìn ra xa. Những điểm sáng trên biển như các vùng sao tụ hội. Tàu bè có vẻ hơi nhiều
Tôi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời chưa sáng hẳn. Tôi ra đón chuyến xe lam sớm để lên quân trường. Tôi bị phạt chạy suốt buổi sáng hôm đó, cũng may không có hình phạt dã chiến cho sinh viên. Mồ hôi nhễ nhại, tay ôm súng, chân chạy không thôi nhưng lòng tràn ngập niềm vui. Hình ảnh Mai vẫn hiện


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.