Hôm nay,  

Thơ Trần Văn Nam

09/02/201100:00:00(Xem: 12572)

1


Trần Văn Nam
Thơ Xuân
Cõi Người, Ai Nhớ
Đời Đời Thường Hôm Nay


Biết Rồi, Điều Trừu Tượng

Trời không mây, xanh thẳm
Có hai con ó đen
Bay vòng rồi đảo lại
Cảnh này, dường thấy quen.

Nhớ rồi, mùa xuân ấy
Quận huyện, lửa chiến tranh
Người chết bờ kinh vắng
Trên trời, ó quẩn quanh.

Bóng ó thời tao loạn
Là hình ảnh tóc tang
Bây giờ chúng bay đẹp
Một đường bay thênh thang.

Biết rồi, điều trừu tượng
Vượt ngoại diện, sắc màu
Thấy gì trong tương phản
Con ó thời trước, sau"

Ở trên xấu và đẹp
Là nguyên lý tồn sinh
Loài tìm ăn xác chết
Thuần khiết lúc thanh bình.

Mùa đông đã sắp hết
Đường xác lá, sương mù
Cũng thấy rồi, trừu tượng
Xoay vần là thiên thu.

Walnut, California, tháng 11,2010



Chuyến Xe Lửa
Đêm Nguyệt Thực


Quá nửa khuya rồi đó
Trăng đang ngả về Tây
Tôi ra ngoài hóng mát
Có nguyệt thực đêm nay.

Vang tiếng còi xe lửa
Lúc nguyệt thực đến giờ
Nửa vầng trăng cuối tháng
Mất hẳn trong huyền mơ.

Mười lăm phút biệt dạng
Hiện lại bóng trăng tà
Nhưng bây giờ, trăng thấp
Dưới rặng cây mờ xa.

Như có điều phối hợp
Hội tụ về nơi đây
Nếu nửa giờ chậm lại
Nguyệt thực khuất ngàn cây.

Chậm lại làm sao thấy
Hiện tượng của đất trời
Tôi ngồi đây khuya khoắt
Cũng là điều hiếm hoi.

Nguyệt thực giờ trăng lặn
Tiếng còi gợi hứng thơ
Một đêm ngoài hiên vắng
Những liên kết tình cờ!

Walnut, California, tháng 8.2009


Mắt Vuông

Ngó trời, trăm cửa mắt vuông
Chung cư trụ bóng, đêm buông phủ vùng
Ba tầng thượng, hầm xe chung

Ngày đi tản mác, đêm cùng quần cư
Giấc ngon, phiền nhọc giải trừ
Trăm mắt-cửa-sổ gồm thu cõi người
Kẻ từ phòng giấy giam trời
Người từ cơ xưởng chúi vùi việc mau
Dâng đời một giấc ngủ nâu
Mắt vuông thao thức cho lâu rạng ngày
Ai người mắt biếc ngủ say
Tóc vàng thả gối, giang tay vũ trường
Ai cầu thong thả Đông phương
Nhẩn nha nhịp chậm trùng dương hát bờ.

1995 và tháng 11.2010


Ảo Giác Du Hành Không Gian


Có lần tới Disneyland
Vào xem ảo giác du hành không gian
Ngồi phi thuyền đặt trên giàn
Nhìn ra buồng lái là màn ảnh quay
Thấy rời phi đạo, chuyến bay
Màn ảnh chậm chiếu trời mây bồng bềnh
Màn ảnh mỗi lúc một nhanh
Tưởng mình vút tới cao xanh cõi trời
Miên man vẩn-thạch phía ngoài
Nhìn về Trái Đất xa vời đáy sâu
Nửa giờ ảo giác, không lâu
Trở về phố cũ, mái lầu, ngõ quen
Đêm nằm, nghĩ cuộc mưu sinh
Mai đi kiếm việc, quẩn quanh hành trình.

Tháng 10, 1989, thời kỳ bị lay-off


Không Có Máy Thu Ảnh

Bình minh đẹp, trời tiết xuân
Những người ngồi quán cuối tuần có nhau
Đến vui, chẳng mong gì đâu
Những cố chấp tránh, những sầu bỏ đi
Lắp máy thu ảnh, ích gì
Khi bon chen đến thời kỳ cảm thông
Nhưng như thế là trống không
Chẳng có lưu ảnh mênh mông cõi người
Ai mới đến, ai đi rồi
Ai cõi khác, ai mới rời tiểu bang
Cà phê bốc khói mơ màng
Bãi xe, mùa bớt lá vàng phong sương
Bầu trời trụ nét mây vương
Cõi người, ai nhớ đời thường hôm nay!

Tháng 11, 2009, thời kỳ nghỉ hưu

TRẦN VĂN NAM

2
Bản vẽ Duy Thanh 2010

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.