Hôm nay,  

Bèo Dạt Mây Trôi

24/02/201100:00:00(Xem: 20648)

Hồi còn nhỏ, học địa lý, tôi biết rằng từ SG về Rạch Giá phải đi qua bốn sông lớn: Sông Vàm Cỏ Đông với cầu Bến Lức; Vàm Cỏ Tây với cầu Long An; Tiền Giang với phà Mỹ Thuận; Hậu Giang

với phà Cần Thơ hoặc Vàm Cống.

Như vậy chỉ có sông chảy từ hướng Cam Bốt ra hướng Biển Đông mà thôi, không có con sông nào chảy dọc theo hướng Bắc Nam. Nhưng tại sao những đoàn xà lan vẫn có thể chở đá từ Hà

Tiên lên nhà máy xi măng ở gần Thủ Đức được, bằng ngả nào"
Lớn lên tôi mới có dịp nhìn từ trên cao xuống thấy kinh rạch lớn nhỏ chằng chịt, và sau này đã theo ghe chài đi từ cảng SG để chở vật liệu về Miền Tây.
Rời Sg lúc đêm tối nên tôi không nhận được phương hướng cùng cảnh vật, nhưng khi đến kinh Chợ Gạo gần Gò Công thì trời tảng sáng. Trên bến chợ đông vui, dưới sông thuyền tấp nập.

Những chiếc vỏ lãi gắn máy đuôi tôm, len lỏi cùng xuồng chèo gắp, chở đầy trái cây cùng nông sản như khoai, sắn, bí rợ, khóm ... muôn màu muôn vẻ.
Trên giòng nước quện phù sa, từng đám bèo xanh lá tròn, có bông tím trông rất đẹp, mà trôi nổi dập dềnh trên sóng nước không biết rồi sẽ về đâu.
Ghe Chài là những chiếc tàu lớn thường dùng chở lúa Miền Tây lên SG và chở hàng hoá, xi măng, sắt thép trở ngược lại. Tàu không có máy mà phải được kéo bằng Tàu Dòng máy rất mạnh.

Nó có thể kéo vài ba chiếc ghe chài một lần, mà đằng sau ghe chài, còn rất nhiều ghe xuồng bám theo giây để "Quá giang" nữa.

Tàu băng ngang Mỹ Tho, hai bên bờ sông rợp bóng dừa chen lẫn vườn mận sắc đỏ tươi.
Ðây cũng còn là quê hương của loài ốc gạo. Vỏ ốc gạo màu trắng,
ruột cũng trắng bóc. Ở quê tôi không có loài ốc gạo này, chỉ có ốc hột và ốc bươu mà thôi.
Trong các loài cua cá, tôi thích nhất con ốc gạo, luộc chấm nước mắm chua ngọt ăn no thì thôi chớ không chán. Luộc xong khêu ra xào với nước dừa, cuốn bánh tráng cũng hết xẩy.
Tiếc rằng sau này người ta dùng điện "xuyệt" cá cho nhảy lên mặt nước mà bắt, làm chết hết cá con, và ốc gạo cũng chết luôn, cào lên 10 con thì 9 con chỉ còn vỏ, một con sống mà thôi.

Thành phố Mỹ Tho nằm bên bờ phía bắc sông Tiền Giang, sát bờ sông có một công viên rất đẹp. Ở góc công viên có môt cây đa cổ thụ che tàng cho một khán đài kèo cột bằng sắt lợp tôn. Có

lần tôi về phép thăm anh chị tôi ở gần Sân Vận Động Mỹ Tho, mấy đứa cháu đòi tôi dẫn đi xem ban nhạc quân đội đang trình diễn cho công chúng xem. Chiều thứ bảy nên người đi coi đông

lắm.
Buổi văn nghệ chưa dứt thì sấm sét nổ ầm trời, mưa bắt đầu rơi nên nhiều người chạy vô núp nơi khán đài.
Bỗng một tiếng sét nổ xé không gian, ánh lửa nháng lên, mùi cháy khét lẹt, cây đa to lớn bị đánh trúng xé tét ra đổ ập xuống khán đài, đè lên biết bao người. Tiếng la khóc vang trời, nhất là

những người bị đè nửa trong mà đầu còn thò ra ngoài.
Công Binh mang xe cần cẩu tới mấy cái, vậy mà nhấc không lên nổi. Sau cùng người ta liên lạc xin một cần trục bay CH 54 từ hạm đội bay vào câu móc cả cây lẫn khán đài vất ra chỗ khác.

Chết mấy chục người coi ghê quá!!!

Đoàn ghe chạy cặp sát bờ sông phủ đầy dừa nước hoặc vườn cây trái, ngoài xa mênh mông sương khói. Không một cây cầu y như bài thơ Trường giang:
-Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa
Chúng tôi đi ngược giòng Tiền Giang đến Bắc Mỹ Thuận thì băng ngang sông để vô địa phận tỉnh Sa Đéc. Từ đây đi Vàm Cống cũng chạy trong kinh xáng, nhưng rộng rãi đến nỗi những đoàn

tàu đánh cá biển to lớn vẫn chạy hết tốc lực.
Những người câu tôm bằng mồi dừa khô, ngồi ở một đầu xuồng ba lá dập dềnh trên sóng. Họ câu ở đám chà, tay cầm cần câu, tay cầm vợt, khi kéo con tôm lên gần mặt nước là thọc vợt

xuống xúc liền. Họ thường đón những tàu xuôi ngược trên sông mà bán, vì dân thương hồ ít khi cò kè bớt một thêm hai.
Tôm càng xanh, nướng trên cà ràng ăn với rau sống và bún trên nóc ghe trong một đêm trăng thì thú vị vô cùng.
Buổi sáng chúng tôi lấy tam bản vô chợ ăn hủ tiếu, ăn cháo trắng hột vịt muối hay củ cải mặn, hoặc cá linh kho khô.
Chiều thứ bảy, ngôi giáo đường bên Bắc Vàm Cống đổ hồi chuông chiều, cây phong cầm dạo lên êm đềm bản Tantum Ego, nhắc tôi thuở còn là cậu giúp lễ trong nhà thờ.
Cuộc sống trên sông nước đầy kỳ thú. Nếu lấy được người mình yêu, suốt đời chu du trên các nẻo sông nước hiền hoà miền Nam, thì mấy ai không mơ ước, cần gì ra ngoài hoang đảo""

Chiều đó, một người bạn mới quen ở gần nhà thờ, bơi xuồng ra ghe chài kêu réo rủ tôi đi soi cá đêm.
Tưởng gì, chứ đi soi cá thì tôi là một tay cự phách.
Khi nước lũ bắt đầu tràn về, dâng lên ngập lé đé ruộng vườn hay đường quê, thì sau 10g đêm cá thường lên chỗ nước cạn mà nằm ngủ.
Nước lụt trong hơn nước phù sa thường ngày, nên chỗ nước cạn ta có thể nhìn thấy rõ con cá dưới ánh đèn khí đá hoặc đèn pin hay bình ắc qui.
Ngoại trừ cá sống tự do ngoài sông, còn thêm những loại cá nuôi, mà vì nước dâng mau quá, chủ nhân của đìa cá be bờ không kip, nên mấy chú cá tra, rô Phi, tai tượng, cá rói, mè vinh v v...

cũng xổ lồng nhởn nhơ tung tăng khắp chốn.
Người soi cá tay cằm nôm, rón rén đi nhè nhẹ, cho cá khỏi giựt mình và không làm đục nước. Khi thấy cá cũng đừng lụp chụp và cũng đừng tham mà ráng úp một lần mấy con một lúc, có khi

xẩy hết.
Khi bị chụp trúng rồi, con cá nhảy xùng xục trong nôm, cảm giác của người đi soi cá giống như người đi câu đang giựt con cá vậy. Khoái lắm.
Ngoài cá, ta còn bắt được lươn, ếch, cua, đôi khi bắt đươc cả rùa, ba ba càng đước nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bạn cứ thử tưởng tượng đi: Tác giả qua Mỹ lúc mới 11 tuổi, đã lớn lên và thành đạt trong ngành y khoa ở quê người, nhưng có lẽ vì ‘đam mê thơ văn từ nhỏ’ như tác giả tâm tình, nên năm 1986 cũng đã xuất bản tập thơ ’Khi Bóng Chiều Rơi’, và bây giờ là một Tuyển Tập Truyện Ngắn & Thơ đầy tính tự sự và cảm xúc bằng ngôn ngữ của lời ca dao Mẹ.
The Guardian trong này 21/10 đã đưa ra những hình ảnh đáng buồn cho quân đội Mỹ tại bắc Syria. Họ đã phải rút quân trong sự la ó phản đối, và người dân còn ném thức ăn vào đoàn quân xa khoảng 100 chiếc của Hoa Kỳ.
Thời gian gần đây, “văn hóa đọc” dường như đã trở thành một mỹ từ thường xuyên được nhắc đến với nhiều bài viết rất tha thiết, rất nhiệt tình cổ xúy chuyện đọc sách giấy, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
WESTMMISTER (VB) – Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm sáng lập của nhật báo Việt Báo đã được đại gia đình Việt Báo và bạn hữu xa gần chúc mừng đại thọ 80 và tái bản phát hành Nhã Ca Hồi Ký và truyện dài Phượng Hoàng trong đêm Thơ Nhạc và Bạn Hữu rộn ràng tiếng cười và đầy ắp tình thân tại hội trường Việt Báo
Dưới cái nhìn của nhà nước Bắc Kinh, Hồng Kông kể như món đồ nằm sẵn trong túi, dù có biểu tình cỡ nào cũng khó tách rời.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung Display công bố kế hoạch đầu tư hơn 11 tỷ USD (13,100 tỷ won) vào hoạt động nghiên cứu phát triển và sản xuất tấm nền QD-OLED dành cho TV.
SEOUL - Đối thoại quốc phòng hàng năm giữa Trungh Cộng và Nam Hàn sắp tái tục sau 5 năm gián đoạn.
TAIPEI - Vào ngày 20/10, Đảo quốc Taiwan tuyên bố không chấp nhận kẻ giết người Chang Tong-kai nộp mình tại Đài Loan, và khẳng định thẩm quyền Hong Kong phải giải quyết mọi thủ tục pháp lý cần thiết trước khi.
BEIJING - Phát biểu tại hội thảo an ninh hàng năm gọi là Xiangshan Forum ngày 20/10, bộ trưởng quốc phòng Wei Fenghe đả kích Hoa Kỳ kích động cách mạng màu tại các nước bằng chiến lược tầm xa, để gây ảnh hưởng nội bộ các nước này, trong đó có Trung Cộng.
Thủ  Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Hai tuyên bố rằng ông không có thể thành lập chính quyền Do Thái mới, và rằng ông đang trả lại nhiệm vụ thành lập liên minh cho Tổng Thống euven Rivlin, đắp đường cho ứng viên khác để cố tắng thành lập chính quyền là lần đầu tiên trong hơn một thập niên.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.