Hôm nay,  

Phần 2

25/02/201100:00:00(Xem: 13459)


Làng Ea Blang cũng nằm trong phần vụ của tôi, có thầy Phú, tôi gọi là anh Phú Râu, vì anh có bộ râu rậm trên mép rất chịu chơi \. Anh năm ấy đã 30 tuổi, có vợ và hai con rồị Anh phải tình nguyện đi Xoá Nạn Mù Chữ thuộc chương trình bổ túc văn hoá cho người lớn chưa biết chữ thay vì bị đưa đi vào kinh tế mới hoặc cưỡng bách lao động công trường \. Anh hơn tôi cả hơn một con giáp, nhưng rất vui vẻ giúp đỡ tôi hoàn thành trách nhiệm mà không hề ghen ghét vì tôi tuổi nhỏ mà lại trên quyền anh.

Hôm Du và thầy Phong vào làng Ea Blang, tôi đeo bao-lô và đồ đạc của Du đi vào làng với họ Đường đi quanh co, những bụi lau cao trổ cờ. Chúng tôi đi ngang con suối Ea Blang lúc gần tối nên thấy người Thượng đang tắm dưới nước. Bầy thiếu nữ trong cảnh thoát y trăm phần trăm vội hụp xuống nước vì thấy người lạ\. Thầy Phong cười, tôi vội vàng nói to bằng tiếng Gia-rai giới thiệu là tôi đưa hai giáo viên mới vào làng.\ Họ nhận ra tôi vì tôi đã vào thăm và giúp thầy Phú nhiều lần \.


Trên đường vào làng, thầy Phong hỏi tôi nhiều về lối ăn cách ở trong làng Thượng \. Tôi nói với thầy và Du rằng có lẽ thầy và Du sẽ có phòng riêng ở trường \. Còn nếu thầy và Du muốn tôi có thể xin trưởng làng cho ở chung với dân như tôi đã xin cho thầy Phú \.

Du trên suốt quãng đường đi từ con suối tới làng không nói gì \. Tôi chợt ái ngại cho nàng phải đơn côi thân gái trong làng, không có những tiện nghi với phòng tắm phòng vệ sinh như ở phòng giáo dục \. Ở vùng Thượng, người ta thường tắm trần truồng một cách tự nhiên dưới suối nước chảy, hay vòi suối \. Đàn ông con trai ở suối trên, đàn bà con gái ở suối dưới, cách nhau khoảng ba bốn năm mươi mét mà không hề ngượng ngùng \. Tôi giật mình nghĩ tôi chưa hề chuẩn bị tinh thần cho Du về vấn đề này như tôi đã chuẩn bị cho các giáo viên nữ dưới quyền tôi như cô Liễu, cô Mai, cô Tấm ...

Tới trường trong làng, thầy Phong và cô Du mừng rỡ vì trường lớp đã sẵn sàng \. Thầy Phong và Du đều có phòng riêng ở hai đầu trường học \. Đơn sơ giản dị thôi, nhưng cũng là phòng riêng với giường làm bằng tre đập dẹp và một bàn học. Lớp học cũng chỉ có hai phòng ở giữa làm bằng tre nứa . Trường học này dành cho các em ban ngày còn ban đêm là lớp Xoá Mù cho người lớn \. Thầy Phú rất vui mừng khi có thêm giáo viên Việt mà từ đây tôi gọi là giáo viên người Kinh như người Thượng thường gọi \.

Tối đó tôi nhờ ông trưởng làng hội họp mọi người lớn nhỏ để giới thiệu hai giáo viên mới dạy ngay tại làng để các em khỏi phải đi bộ cả hơn một tiếng đồng hồ ra ngoài trường xã \. Du rất ngạc nhiên vì tôi nói tiếng Thượng lưu loát và cười vui hoà đồng với dân làng \. Du biết tôi nói tiếng Thượng, nhưng cứ tưởng tôi chỉ nói bập bẹ những tiếng xin ăn hay đổi chác thôi chứ không biết là lúc nào rảnh là tôi học hỏi thêm bằng cách nói chuyện với anh It hoặc đọc Kinh Thánh bằng tiếng Thượng do các linh mục Thừa Sai Pháp dịch để học thêm tiếng Thượng \.

Tôi đã học tiếng Thượng từ những bậc thầy trong ngôn ngữ Thượng trong đó có anh It là giáo viên nhiều năm rồị Tôi học tiếng Thượng với cha Vương Đình Tài, là linh mục dòng Chúa Cứu Thế, coi chung các làng Thượng ở quanh khu vực Pleiku \. Ngài đóng đô ở Plei Choet, sống hoà đồng như người Thượng và rất được người Thượng qúi mến \. Chỉ là cấp tốc thôi khi tôi được biết tôi được phân bổ đi vùng dân tộc Jrai (Gia-rai) trong đợt ra quân đầu tiên của chiến dịch Xoá Nạn Mù Chữ . Ngài tặng tôi một cuốn Thánh Kinh hình như do cha Dournes dịch. Cha Dournes là linh mục thừa sai Pháp đã từng sống ở vùng Phú Bổn, có bằng tiến sĩ về dân tộc học ở Sorbonnes taị Paris \.

Tôi ở lại đêm đó tại làng, nói chuyện với Du tới khuya về những điều Du nên biết khi ở làng \. Tôi nói Du nên hoà đồng với người trong làng và khi đi tắm nên đi với phụ nữ \. Du có thể dùng sa-rông để cuốn quanh ngực cũng như dễ dàng tắm rửa chứ không nên đòi một phòng tắm riêng vì từ voìi suối đưa lên làng cả một con dốc và cũng chỉ gùi được một gùi nước không đủ để Du tắm . Đàn bà con gái Thượng rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa ít nhất hai lần, buổi sáng lúc đi gùi nước và buổi chiều khi đi làm về \. Du buồn cứ nhắc tôi phải ghé lại thăm nàng thường xuyên \. Tôi nói Du có gì cần cứ nhờ thầy Phú vì thầy ở đây cũng mấy tháng rồi \. Tối đó tôi ngủ cùng với thầy Phú \. Lúc lên nhà thầy Phú, thầy đang nói chuyện với thầy Phong . Thầy Phú chọc:

-- Chắc Quang phải lòng cô Du rồi! Có gì chưa "

Thầy Phong nhìn tôi chằm chặp như soi mói điều gì \. Tôi đỏ mặt cười trừ nói rằng tôi chuẩn bị tinh thần cô Du về cuộc sống trong làng Thượng thôi và nhờ thầy Phú giúp Du sau này \.

(Còn Tiếp)


P.S

Đây chỉ là truyện cấu tạo từ tưởng tượng nhưng những chi tiết về linh mục Vương Đình Tài và cha Dournes là có thật . Xin cám ơn thầy Bưu, thầy Tình, thầy Anh đã kể về cuộc sống Thượng \.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo CNN, một người đàn ông Đức 63 tuổi đã tử vong do nhiễm trùng hiếm thấy, sau khi được chú chó của mình “liếm yêu”.
NEW YORK (VB) -- Diễn hành mừng Lễ Tạ Ơn do Macy's thực hiện đã tổ chức hôm Thứ Năm 28/11/2019 tại New York, bất kể quan ngại thời tiết
Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Trung Cộng cảnh cáo: sẽ có những biện pháp ứng phó cứng rắn nếu Washington tiêp tục hậu thuẫn dân biểu tình Hong Kong.
Hội nghị hợp tác Hồi Giáo (OIC) giữ im lặng trước thảm cảnh đàn áp người thiểu số Ui-ghur theo đạo Hồi tại tỉnh Xinjiang trong vùng tây bắc Hoa Lục - khoảng 1 triệu người Uighur bị đưa vào trại lao cải trá hình là trại huấn nghiệp.
Dân Iraq chống chế độ tham nhũng, bất lực tiếp tục biểu tình - ít nhất 15 người thiệt mạng hôm 27-11 tại Narisiya thuộc miền nam. Số người bị thương là 150.
Khoảng 1000 máy kéo từ từ tiến vào thủ đô Pháp để phản đối các chính sách của TT Macron –-nông dân nói: các chính sach và giao thương quốc tế gây thiệt hại nông nghiệp và hạ thấp mức sống của người sản xuất.
Di dân từ Liên Âu nhập cư vương quốc UK năm 2019 được ghi nhận ở mưc thấp nhất từ 2003.
Hội nghị của cơ quan không gian châu Âu họp tại Tây Ban Nha tuần này đã biểu quyết chấp thuận ngân sách 14.4 tỉ euro, là dự chi xứng hợp với các nỗ lực phát triển kỹ nghệ không gian của Hoa Kỳ và Trung Cộng.
Bộ trưỏng hải quân Richard Spencer bị ép từ chức khi định cưỡng lại lệnh khoan hồng của TT Trump dành cho 1 trung đội trưởng SEAL, là đơn vị ưu tú của hải quân
ĐS Hoa Kỳ tại tổ chức Liên Âu bị 3 phụ nữ tố cáo tấn công tình dục.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.