Hôm nay,  

Phần 8

28/02/201100:00:00(Xem: 13959)
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ . Sau khi chạy bộ một vòng từ Phòng Giáo Dục tới Bệnh Xá, tôi vòng trở lại, quay nước từ giếng lên đưa vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong mới thấy mọi người thức dậy . Tôi trở về phòng mình sắp xếp ngăn nắp, coi lại bản báo cáo và đề nghị xong thấy không cần sửa đổi gì nữa tôi qua phòng anh Nhật đưa cho anh, nói:

-- Đây là bản báo cáo và những đề nghị của em . Anh và anh Khoa cứ việc sửa đổi những chỗ cần thiết để đưa lên huyện và tỉnh .

-- Gớm, cậu chăm thế" Đã bảo cậu về lo nhà thăm gia đình trước rồi trở lại báo cáo cũng được mà .

Tôi cười nói lại:

-- Tính em vậy đó . Làm gì làm cho xong, rồi còn lo việc khác . Với lại để lâu, em quên khoấy đi hết .

Tôi nói thêm:

-- Hôm qua, sau bữa tối, em có hỏi thử anh Ít . Anh Ít rất tán thành đề nghị này .

Anh Nhật cười:

-- Thằng Ít thì đương nhiên rồi, tự nhiên nếu kế hoạch thành, nó sẽ thành cấp lớn .

Tôi bào chữa cho anh Ít:

-- Anh Ít không phải ham chức tước đâu . Anh ấy thực sự lo cho đồng bào của anh ấy thôi . Anh biết mà, người lớn tuổi khó học lắm, huống chi mình lại ép buộc học tiếng Việt . Nếu cho họ động cơ học tiếng Jrai, rồi chuyển dần qua tiếng Việt em thấy dễ hơn .

Anh Nhật nói:

-- Để xem trên huyện có thông qua không ! Tớ chỉ sợ họ ngại chi tiền!

Tôi nói:

-- Hiện giờ mình đang trả các giáo viên bổ túc văn hoá 36 đồng mỗi tháng. Anh có thể đề nghị huyện và tỉnh, trả mỗi giáo viên Thượng 18 đồng, như vậy cũng là nhiều vì họ không cần phải đi xa, không phải đi lao động tập thể ở các nông trường, em nghĩ họ sẽ đồng ý thôi . Cần là anh và anh Khoa nhất trí đề quyết lên trên .

Anh Nhật cười:

-- Tớ mà không biết cậu làm việc hăng say xưa nay, và là người Kinh, tớ không chừng nghĩ cậu là FULRO nằm vùng, đang tìm cách đấu tranh nâng cao dân trí, chuẩn bị cho việc đòi quyền tự trị sau này cũng nên .

Tôi giật mình sợ hãi nhủ thầm. "Anh Nhật này rất là tinh tế, mình phải cẩn thận, không chừng có ngày mệt với anh này!" Tôi nói với anh Nhật , "Em mà là FULRO thìanh là Tướng FULRO, xưa nay làm việc gì cũng thông qua anh mà!"

Tôi nghĩ bụng từ nay mình phải cẩn thận trong mọi hành động, không phải là trong Phòng Giáo Dục là không có những cáo già chính trị luôn luôn có những nghi ngờ tuy không nói ra ngoài miệng . Tôi biết việc tôi đang làm với Nhung và các bạn của Nhung mà lộ ra thì tôi sẽ mất việc ngay lập tức và kế hoạch dạy tiếng Jrai cho người Thượng cũng tan thành mây khói . Tôi sẽ không thoát ra khỏi vòng tù tội nữa .

Tôi xin phép anh Nhật đi xuống làng Kờ Mông đón Du và các bạn lên gặp các anh chị trong Phòng Giáo Dục trước khi ra chỗ xe đò để trở về thị xã Pleiku .

Anh Nhật cười:

-- Cậu mai này nói với cô Du làm sao đây " Tớ tưởng cậu với cô Du chứ!

Tôi bào chữa:

-- Tại các anh chị nghĩ vậy thôi! Chứ tụi em toàn là bàn luận về thơ Bác Hồ, Tố Hữu, Giang Nam, và các nhà thơ cách mạng khác, chứ có bao giờ nói chuyện tình yêu riêng tư đâu!

Anh Nhật xua tay:

-- Thôi để cậu đi! Có ngày cậu chết vì các cô cho mà xem .

Tôi chẳng chờ anh nói thêm, phóng ra khỏi cửa, đi lên làng Kờ Mông liền , đem theo sáu quả trứng gà còn lại do bầy gà tôi nuôi sau nhà bếp đã từng cung cấp cho cả Phòng Giáo Dục ăn sáng . Ở đâu cũng vậy, "Có thực mới vực được đạo!" Bố tôi thường nói vậy! Và dặn tôi, "Mày đi đâu, làm cái gì, cũng coi tình hình địa phương mà hoà nhập, làm vườn trồng rau, nuôi gà, câu cá để tự lực cánh sinh! Đi vào nơi thâm sâu nước độc, mà thiếu dinh dưỡng thì chỉ nạp mạng cho rừng thiêng!"

Phòng Giáo Dục nằm trên một con dốc, nhìn xuống một đầm khá lớn, mà mỗi tối anh Ít và tôi thường xuống cắm câu rồi sáng ra đi nhổ câu bắt cá . Dọc theo đường có những bụi hoa quỳ vàng sặc sỡ, nhất là sau một trận mưa làm trôi đi những bụi bặm do đất đỏ phủ lên . Phòng Giáo Dục và Bệnh Xá là hai nơi được xây bằng xi măng, còn những nhà trên đây toàn là nhà sàn của người Thượng làm bằng phên tre, mái lá còn nhà của người Kinh đi vùng kinh tế mới trên này cũng đơn sơ, vách cỏ tranh, mái cỏ tranh, trông thật nghèo khổ .

Vùng kinh tế mới này nằm ngay vị trí của xã Thạnh Đức dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm có khoảng 60 hộ, tức là 60 gia đình người Kinh, nên xe đò mỗi ngày vào ra một chuyến mà thôi . Vậy là cũng may, có những vùng kinh tế mới cả tháng mới có một chuyến xe ra vào . Vì nơi đây có Phòng Giáo Dục của huyện và Bệnh Xá cấp Huyện nên mới có xe thường xuyên mỗi ngày như vậy thôi .

Khi tôi tới nhà cô Liễu thì Nhung, Tuyết, Hoàng cũng đã sửa soạn xong rồi . Tôi hỏi, "Đêm qua mọi người ngủ ngon không, đã ăn gì chưa "" Tôi đưa cho Liễu sáu quả trứng . Liễu cười nháy mắt hỏi tôi:

-- Gà của anh đó hở

Nhung cùng lúc cũng nhanh nhẹn nói:

-- Ngủ ngon lắm . Bọn em được nghe cô Liễu kể nhiều chuyện về anh nữa nè!

Tôi nhìn cô Liễu hỏi:

-- Liễu lại nói xấu Quang rồi phải không" Nhung, Tuyết và Hoàng về thị xã học lại thì Quang bị nhừ đòn!

Tôi nói với cô Liễu:

-- Liễu đã viết thư gì về cho gia đình chưa " Quang sẽ về, ghé thăm, Liễu cần gì thì ghi vào giấy Quang đem lên cho .

Cô Liễu nhìn tôi nói:

-- Anh Quang cho Liễu về với!

Tôi lắc đầu:

-- Liễu về rồi ai dạy ở đây! Thôi để khi Quang trở lại nếu sắp xếp xong, Quang xuống đây dạy thế cho ít ngày để Liễu về thăm gia đình .

Cô Liễu mừng rỡ ra mặt, nói:

-- Thật nha anh Quang!

-- Ừ thì thật mà. Quang có nói dối với Liễu bao giờ đâu!

Liễu vội vàng viết thư trong khi Nhung, Tuyết, Hoàng ăn cơm ngon lành với trứng tôi vừa chiên trong khi Liễu viết thư . Nhung nói to:

-- Hôm qua, cô Liễu đãi bọn em ăn canh bí đỏ . Cô Liễu nói anh cung cấp, đúng không"

Tôi phì cười:

-- Làm như Quang là nhà thầu không bằng . Mấy thứ đó là do Quang đi đổi thuốc lá với đồng bào ở đây, rồi chia cho giáo viên ở đây mỗi người một ít, chứ có gì đâu! Công tác dân vận đó mà!

Thực sự là nhờ tôi biết được tiếng Thượng, lại hoà đồng với dân ở đây, nên việc tôi đổi thuốc lá, vật dụng lặt vặt rồi chia cho các giáo viên ở đây Phòng Giáo Dục và mọi người ở đây ai cũng biết . Lúc đầu, có người chọc tôi là học tiếng Thượng để buôn bán, xin ăn, chứ không biết là nhờ biết tiếng Thượng tôi đã đi sâu vào tâm tư của đồng bào trên đây . Ngôn ngữ là khởi đầu của mọi quan hệ, lúc đầu là ngôn ngữ múa tay muá chân tìm lời, sau đó thành thuần nhuyễn ... Công lao của anh Ít đối với tôi thật nhiều, tôi hy vọng tôi có thể giúp anh hoàn thành ước nguyện mở một đội ngũ giáo viên dân tộc thiểu số để dạy tiếng Jrai cho dân tộc của anh .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.