Hôm nay,  

Phần 45

28/02/201100:00:00(Xem: 34895)
Tôi đọc đi đọc lại cả mấy lần, thấy bức thư là lạ, không phải thư tình, có vẻ nửa vời sao đó. Không rõ rệt úp úp mở mở. Tôi để ý những câu có vẻ không ăn nhập vào nhau mấy và có một chính tả nhỏ là quan cảnh thay vì quang cảnh. Những năm làm thiếu sinh trong Liên Đoàn Hướng Đạo cũng không phải là dư thừa trong cuộc đời tôi. Những bài học, sinh hoạt ca hát vui chơi hay cắm trại, hay giải mật thư ký hiệu đã giúp tôi mau chóng nhận ra hàng chữ thông tin ẩn dấu trong bức thư tình. Ba đoạn thư là ba câu cứu tôi khỏi nguy cơ bị bắt sau này. Nếu đọc những chữ viết hoa từ chữ Chú Ý thì sẽ nhận ra ngay lời thông báo:

Chú Ý Những Điều Sau Đây Rất Quan Trọng Liên Quan Tới Tổ Chức Vượt Biên

Cần Theo Dõi Giáo Viên Tên Quang Huyện Chưpah

Vì Sự Nghiệp Vĩ Đại Của Đảng Và Nhà Nước Chúng Ta Có Thể Hi Sinh Tất Cả

Tôi toát mồ hôi dù đã ngồi trong nhà. May mà tôi biết được điều này chứ không biết bao nhiêu là rắc rối có thể xảy ra. Kể ra thì anh Minh sơ hở nhiều, anh không cần phải kỹ lưỡng như vậy, không cần phải bỏ chữ Chú Ý vào làm gì, và cũng không cần viết sai chính tả chữ quang cảnh làm chi. Anh dùng dao phay chém tép riu thì làm gì chẳng bị tôi phát hiện. Dù sao, tôi cũng đã sinh hoạt mấy năm trong Hướng Đạo, cũng biết rành rẽ về sáng lập viên Robert Baden-Powell cũng như các thể thức mật thư mà.

Cái đáng ngại là không biết anh ta còn tiếp tục gởi thư qua đường nào khác không, liệu khi vượt biên xong rồi anh có tiếp tục đi theo con đường Đảng và Nhà Nước giao phó cho anh không. Cứ như tình hình miền Nam sau ngày mất nước thì đã, và sẽ có rất nhiều người nằm vùng cả bao nhiêu năm mới xuất đầu lộ diện. Tôi phải sẵn sàng trực diện và đối phó với nguy hiểm. Có thể có những giáo viên làm việc cho sở công an cũng không chừng. Tôi tự nhủ từ nay càng phải kín đáo hơn, việc làm tay phải cũng không dám để tay trái biết.

Thực ra tôi chỉ tình cờ làm chuyện hiểm nguy này, chứ có bao giờ thuộc về một tổ chức nào đâu. Có lẽ có một điều bí ẩn gì đây hay cũng có thể có một tổ chức bí mật dẫn người vượt biên theo đường rừng. Tôi nghĩ tới cô Hồng mà lo ngại cho nàng. Liệu cô Hồng có biết là anh Minh có người yêu ở thị xã Pleiku không" Anh Minh từ Huế lên Pleiku, rồi trở về dẫn cô Hồng và anh Cường lên Pleiku với mục đích gì" Cứ như lời giới thiệu của anh Minh thì hai người đã hứa hôn với nhau rồi, nhưng gần đây có điều chi trục trặc mà anh Trung đã nói nhỏ cho tôi biết. Có lẽ hai người chỉ đóng kịch che mắt người ngoài vì thân gái dặm trường không có người thân phải nhận đại vậy cho khỏi rắc rối. Tôi hy vọng là cô Hồng biết việc làm của cô. Cũng có khi cô lại là nạn nhân của một thủ đoạn to lớn hơn. Nghĩ tới âm mưu có thể đang xảy ra, tôi rùng mình. Không biết có ngõ ngách nào có thể con mắt nghi ngờ và do thám của Đảng Cộng Sản Việt Nam"

Chỉ cần gieo mối hoài nghi, sự nghi ngờ vào một tổ chức là đã thành công một nửa rồi. Ai mà dám gia nhập một tổ chức nào nếu có sự hoài nghi" Hiện giờ tôi hoài nghi hết mọi tổ chức đù có tính chất chính trị vì tôi không biết có ai trà trộn trong những tổ chức đoàn thể đó không\! Tốt nhất là từ đây cứ theo phương châm, "Nghe mõ ra tiền, ai nói sao thì mình nghe vậy! Chứ không nên bình phẩm hay tham gia!" Ông bà xưa kia nói: Gà chết vì tiếng gáy, ếch chết vì lỗ miệng! Tôi phải đề phòng cảnh giác ngay cả với những giáo viên thân tín của tôi.

-- Ông thầy ở lại ăn cơm nhé!

Tôi ngẩng đầu lên, bà chủ nhà đã đi tắm rửa và gùi nước về, sửa soạn nấu cơm.

-- Cám ơn, cho tôi khất lại lần khác. Tôi phải về Phòng Giáo Dục liền cho kịp. Cám ơn gia đình đồng bào đã cho tôi nghỉ ngơi ở đây và cho tôi nấu nước sôi.
-- Ở lại ăn với chúng tôi một bữa đi. Chẳng mấy khi ông thầy ghé lại. Ông thầy hẹn lần khác, lần khác hoài, không có thấy ông thầy ở lại ăn bao giờ. Chắc là chê tôi nấu không ngon"
-- Không có, tôi đâu dám vậy. Nói thế thì tôi ở lại đây ăn hôm nay, nhưng tôi báo trước là chỉ ăn thôi nhé, đừng có bắt tôi uống rượu vì tôi còn nhiều việc phải làm ở Phòng Giáo Dục tối nay đó!

Bà chủ nhà thấy tôi nhận lời ở lại ăn cười tươi ra mặt. Tôi lợi dụng thời gian ở lại chạy qua nhà thầy giáo thăm hỏi, trở về lấy gùi bỏ mấy bầu nước đã hết để đi xuống vọt lấy nước về cho gia đình rồi tiện thể tắm luôn. Lội bộ cả ngày bây giờ ngồi dưới vọt nước kỳ cọ mới đã làm sao! Khi đám thanh niên Thượng cũng từ từ theo con dốc xuống vọt nước, thì tôi cũng sắp tắm xong. Cười giỡn với họ một lúc, tôi lau khô người, mặc quần áo trở lại, rồi ngồi xuống đeo gùi nước lên vai rồi lững thững trở về làng theo sau bầy thôn nữ đang gùi nước đi trước. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi tạm quên những việc nhức óc vừa xảy ra.

Tôi còn bao nhiêu việc bao nhiêu điều để báo cáo với anh Nhật và chuẩn bị cho mười ngày huấn luyện giáo viên Thượng sắp tới, đâu thể ngồi lo âu riêng cho số phận của mình. Tôi quyết định giữ lại bức thư này chứ không gởi đi. Từ từ tôi phải tìm hiểu mới được, chưa cần phải một sống một còn mà. Không chừng khi ra nước ngoài mà tôi chắc chắn là có điều kiện văn minh hơn anh Minh sẽ tỉnh mắt ra và không theo chủ nghĩa giáo điều nữa. Nhưng liệu anh ta có làm hại đời cô Hồng không và liệu cô Hồng và anh Minh có yêu nhau thực sự không"

Đường tình yêu có nhiều lúc trớ trêu thật. Tôi sực nhớ tới Du, và Nhung. Hình như tôi nghĩ nhiều về cô Hồng mất rồi, trong khi tôi phải nghĩ nhiều về Du, về Nhung mới đúng! Không biết có phải tôi đa tình lãng mạn không nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi chẳng hề nghĩ tới chuyện trai gái gì với cô Hồng. Với Du, với Nhung, thì cũng có có một chút! Nụ hôn nồng hôm ấy của Nhung và những trang nhật ký nói rõ như thế làm sao tôi dễ dàng quên được. Với Du, thì tức ơi là tức! Tự dưng bỏ làng về, không cho tôi một cơ hội đính chính. Tôi mong mỏi có dịp gặp lại Du để phân trần, nhưng còn đối với Nhung tôi phải làm sao đây.

Không biết anh Minh và cô Loan định hy sinh những gì cho Đảng và Nhà Nước mà anh Minh viết y như là khẩu hiệu. Không thể nào sai được, đúng là anh ta làm việc cho cơ quan công an hay tình báo gì đó! Họ dám hy sinh cả tình yêu trai gái của họ cho sự nghiệp của Đảng và Nhà Nước. Có khi nào anh Minh sẽ cưới Hồng để làm con rể một vị đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà để lũng đoạn đoàn thể quốc gia sau này không" Sau công tác văn hoá trên huyện này, có lẽ tôi phải về đi học và đi khám thần kinh quá. Tôi tưởng tượng ra quá nhiều viễn ảnh kinh hoàng của các nhóm quốc gia lưu vong bị Đảng cho người gia nhập. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, đố ai mà biết được sự thật. Chỉ cần gây sự nghi ngờ vào các đoàn thể hải ngoại là có thể làm các nhóm xâu xé nhau và chẳng ai còn dám nhiệt tình tham gia mọi hoạt động nào. Canh bạc này chỉ có chủ hội là người hốt tiền, còn các nhóm, đảng phái không chừng húp cháo ngó mà thôi.


Nguyên Đỗ
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lẽ trong tất cả các tình bạn, ngoài tình gia đình, thì tình chiến hữu bền chặt và quý giá hơn cả. Lý do đơn giản là các loại tình bạn khác, như tình đồng môn, tình bạn cùng sở, tình bạn trong giao dịch thương mãi, tình đồng thuyền khi vượt biên, tình bạn trong tù Cộng Sản.. vẫn dễ quên và đôi khi còn mâu thuẫn với nhau, nhưng tình chiến hữu thì luôn bảo vệ cho nhau, đôi khi còn xả thân cho nhau không ngần ngại. Tình chiến hữu không tính toán thiệt hơn, không bao giờ đòi trả ơn cứu mạng, và nếu có phải hy sinh thân mình cho chiến hữu được sống, thì vẫn mỉm cười trước khi nhắm mắt. Điều quý giá nữa, là cho dù không có luật lệ ràng buộc, không phần thưởng, không huy chương, không đánh trống, gọi loa, mà các chiến hữu sẵn sàng hy sinh cho nhau cũng giống như lúc chia cho nhau một ly cà phê, điếu thuốc vậy.
Hôm 20/1/18 vừa qua, tại nhiều thành phố Mỹ đã có hằng trăm nghìn người tham gia cuộc xuống đường có tên “Women’s March” – Ngày Phụ nữ Tuần hành. Sự kiện này được khởi xướng khi Donald Trump được bầu chọn làm lãnh đạo Hoa Kỳ.
Câu chuyện Bắc Triều Tiên có vẻ phức tạp hơn, khi đàn anh Trung Quốc nghi ngờ cơ nguy sụp đổ như Liên Xô, Đông Âu…
Trong những thời rất xa xưa, lặng lẽ tu hành trong am vắng góc rừng được khuyến khích. Đó là những thời rất xa xưa… khi Kinh Phật ghi rằng “…đi tới góc rừng, tới gốc cây, hay tới một lều trống, nhà sư ngồi quán chiếu…” Trong thế kỷ của chúng ta, không còn bao nhiêu rừng, không còn bao nhiêu cội cây vắng để có thể tới ngồi. Và khi ngồi ở phố thị, bất kể ở một góc phố Bolsa tại Quận Cam, hay trong Phố Tàu New York, một nhà sư cũng không thể tách rời với những gì bận rộn ồn ào được thấy, được nghe chung quanh. Nghĩa là, không thể tách rời xã hội nổi trong thời này. Đó là chưa kể tới trường hợp, khi mang hạnh nguyện dấn thân phục vụ.
ROME - TT Thổ Nhĩ Kỳ tới Vatican trong lúc chính quyền Italy ban hành lệnh cấm biểu tình trong 24 giờ (mãn hạn tối Thứ Hai) khi lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vây đánh dân quân Kurd tại Afrin (Syria). 3500 nhân viên an ninh Italy đuợc tăng cuờng để bảo vệ an ninh TT Erdogan – nhưng cũng có 1 cuộc biểu tình ngồi chống Ankara của khoảng 30 người, do 1 nhóm Kurd tổ chức, không xa toà thánh. Biểu ngữ của họ là dòng chữ “Tội ác chống nhân loạn đang diễn ra tại Afrin”.
PARIS - Bị cáo Salah Abdeslam, là nghi can sống sót duy nhất trong trận tấn công thủ đô Pháp năm 2015 ra toà tại thủ đô lân bang Belgium hôm Thứ Hai.
ANKARA - Từ ngày lực luợng Thổ Nhĩ Kỳ mở chiên dịch biên giới, tấn công dân quân Kurd tại khu vực Afrin (Syria), đã có 573 người phản đối can thiệp quân sự bị tống giam, theo biên bản của chính quyền.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.