Đây cũng không phải là chuyện mới lạ bởi vì mấy ngày trước đó báo chí nhà nước đã loan tin Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói Trung ương đảng sẽ đề nghị trước đại hội đảng năm tới tiếp tục phong trào sửa sai với quyết tâm lớn hơn. Vụ xin tiếp tục này nghe có vẻ khôi hài, bởi vì chẳng cần đề nghị nó vẫn tiếp tục. Phong trào “phê và tự phê” được phát động từ tháng 5 năm 1999 với hạn kỳ đã định trước là 2 năm để làm sạch đảng, đến tháng 3 năm 2001 khi đảng họp đại hội, nó vẫn còn. Nếu ngay từ bây giờ phải lo tiếp tục nữa, điều đó có nghĩa là các ông đã dự liệu trong thời gian một năm tới, ít ra cũng đến tháng 3 sang năm, nó vẫn chẳng đi đến đâu hết, đảng vẫn chưa sạch nên phải ra sức quét nữa. Nếu bảo các ông cam kết từ sang năm sẽ có “quyết tâm cao hơn”, vậy xin hỏi tại sao ngay bây giờ không có quyết tâm cao bài trừ tham nhũng mà phải chờ đến sang năm" Và cái quyết tâm mới đó liệu có hiệu quả gì hơn cái quyết tân cũ hay không"
Người ta đã biết quá trình phong trào “tự phê” để bài trừ tham nhũng của các ông cộng sản như thế nào. Việt Nam đã được lên bảng phong thần là một trong ba nước tham nhũng nhất Á Châu, vậy mà trong một năm “quyết tâm quét sạch tham nhũng”, không có một ông cao cấp nào bị tố cáo là tham nhũng để khai trừ khỏi đảng, chỉ có mấy ông bị khiển trách vì “quản lý thiếu sót” và vị nào bị cách chức rồi cũng bật trở lại chính quyền như cái lò so, như trường hợp ông Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc.
Tại sao người ta chú ý đến các ông lớn như vậy" Một nước bị lên bảng tham nhũng đệ nhất là vì người ta thấy tham nhũng lộng hành nhan nhản ở khắp nơi. Chỉ có một lý do duy nhất khiến nó tự do hoành hành ở cấp dưới là vì nó dột từ trên nóc dột xuống. Hai nước đứng đầu bảng phong thần tham nhũng, Ấn Độ và Indonesia, đều là những nước không có chế độ Cộng sản cai trị. Ở Việt Nam với chế độ cảnh sát trị, người dân bị kiểm soát kỹ, mọi hang cùng ngõ hẻm đều có tai mắt của công an chìm nổi, vậy tại sao bất lực trước tham nhũng" Câu trả lời chỉ có một. Đó là vì có ô dù bao che của những con sâu tham nhũng cỡ bự.
Các nhà quan sát quốc tế nói chế độ Hà Nội bài trừ tham nhũng mà vẫn không thấy khai trừ được một ông đảng cấp cao nào. Tôi nghĩ các ông ngoại quốc đã lầm. Đảng Cộng sản Việt Nam có khai trừ được một đảng viên lão thành tên tuổi, cựu tướng Trần Độ. Nhưng khôi hài thay, đây là dân “chống tham nhũng” chớ không phải dân “tham nhũng”. Cứ nhìn việc này cũng đủ biết cái phong trào chống tham nhũng của mấy ông lãnh đạo ngày nay ngược ngạo như thế nào. Nó có nghĩa là tham nhũng lên đến óc rồi nên người ta nhìn ngược. Vậy đừng hỏi tại sao người dân Việt Nam thấy chán ngấy trước cái trò hô “quyết tâm, quyết tâm” của mấy ông đảng nắm quyền cao chức trọng.
Chính các ông đã nhìn nhận tham nhũng làm đảng mất tín nhiệm của người dân - và cũng nên nói thêm, nó còn có thể châm ngòi cho bạo loạn. Ông ủy viên Ân nói “nhân dân hoan hô bài trừ tham nhũng” nhưng có những người chỉ trích phong trào thiếu thực chất, chỉ nhằm làm công tác tuyên truyền để quảng cáo. Đúng vậy, khi các ông chỉ đánh tham nhũng bằng võ mồm, dù có chiêng trống phèng la yểm trợ, dân chúng vẫn không tin các ông. Vậy bây giờ làm thế nào cho dân chúng tin"
Câu trả lời thật dễ, chẳng cần có các ông “cố vấn tối cao” nằm trong bóng tối mách nước, ai cũng biết. Các ông chỉ cần đem mấy anh tham nhũng gốc bự ra bắn bỏ như bên Trung Quốc đã làm là xong. Không phải chỉ trừng trị mấy anh tép riu mà phải lột chức bắt giam ngay những ông lớn tham nhũng. Ở đây từ ngữ tham nhũng dính liền với chữ cửa quyền. Thói ăn của đút, ăn chặn của dân, ăn cắp của công chỉ là một mặt rất nhỏ của tham nhũng. Mặt lớn của nó là cửa quyền và chế độ càng độc đoán bao nhiêu, nạn cửa quyền lại càng lớn bấy nhiêu.
Lạ lùng thay, trong khi tư tưởng Mác-Lê vẫn không hiện đại hóa được cho hợp với trào lưu thế giới, “tư tưởng tham nhũng” lại hiện đại hóa rất mau lẹ để biến thành thiên hình vạn trạng. Chẳng bạn lợi dụng chức vụ và quyền hành để tổ chức các đường dây buôn lậu phải được coi như tội nặng nhất. Vậy làm thế nào trừ được cái cửa quyền này"
Ông Trần Độ bị đảng khai trừ không phải vì ông hô lớn “chống tham nhũng” mà thật ra vì ông đòi phải có tự do báo chí. Đây là chỗ làm đảng sợ nhất. Chân lý nằm ở chỗ này. Một khi chỉ có báo chí của đảng và nhà nước nắm độc quyền kiểm soát, một khi các tòa án đều do đảng sắp đặt và giật dây, một khi không có nền Tư pháp độc lập, mọi chuyện bài trừ tham nhũng chỉ là trò hề.
Đảng còn, tham nhũng còn. Đảng chết, tham nhũng tiệt.


