Hôm nay,  

Blog: Lực Mềm Xói Mòn CS

27/09/201400:03:00(Xem: 6099)
Nhà văn Phạm Viết Đào mãn hạn 15 tháng tù, đã được tự do ngày 13/09/2014. Tội danh CS chụp mũ cho Anh là «lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân». Việc làm chánh đáng của nhà văn yêu nước thương dân này là, đã lập ra ba trang blog để viết và đăng tải những bài nói lên sự thật là, Đảng, Nhà nước xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, công dân VN. Có một hiện tương lạ, CS càng ngày càng «dấn sâu vào chế độ độc tài» như tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), trụ sở tại Paris nhận định, thì người Việt yêu nước, thương dân, càng vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học như phát huy blog thành một quyền lực mềm để chống độc tài. Trả lời phỏng vấn của RFI, Anh Phạm viết Đào công khai nói, Anh sẽ tiếp tục viết blog. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng vừa mãn hạn 6 năm tù vì đã dùng blog nói lên sự thật Đảng Nhà Nước xâm phạm quyền người dân và bị CS chụp mũ về tội «tuyên truyền chống Nhà nước». Ra tù Anh nói cũng tiếp tục viết blog, như hàng loạt người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN; người này ngả thì người kia tiến tới. Nên Đảng Nhà Nước CSVN độc tài đảng trị rất thù và sợ những người Việt yêu nước sử dụng blog như một quyền lực mềm đang xói mòn, lung lay tư tưởng, chủ nghĩa và chế độ CS trong nước hiện giờ. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc CS cũng vậy, blog phát triển rất mạnh.

Đảng Nhà Nước CS Hà nội có công an đông như kiến cỏ trang bị tận răng, cái gì cũng dám làm dù trái pháp lý, đạo lý, ác độc nhứt. CS Hà nội tuy có hàng ngàn “báo đài” làm loa tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước. Nhưng CS Hà Nội thua anh chị em bloggers. Tiêu biểu như Blogger VN đã phá vỡ âm mưu thủ đoạn của CS trong việc dàn dựng vụ án mua dâm để ám hại Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ khi còn trong nước. Báo đài của Đảng Nhà Nước tiếp tay với công an của Đảng Nhà Nước bôi tro trét trấu Ls Hà Vũ, loan tải tin bắt Luật sư về tội “quan hệ bất chính với phụ nữ”, bêu xấu bằng hình trên báo chí “trong trạng thái cởi trần, chỉ mặc mỗi quần lót, ở cùng phòng với một phụ nữ”. Một nhà đấu tranh chánh trị mà va vào hai chữ t” tình, tiền thì sẽ tù và tiêu rồi. Kể ra cái trò chụp mũ, chơi dơ, đánh đối thủ dưới lưng quần này của CS ác độc thiệt.

Nhưng mưu thâm thị hoạ diệt thâm. Chỉ một hai ngày sau, dân blog VN chỉ với bộ óc, con tim, và tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học đã “lật tẩy” nhà cầm quyền, vạch trần trò chơi dơ dáy ghép hình một cách thô thiển của CS. Dân blog trình bày cho toàn dân, “chỉ cần copy hai bức ảnh mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo VietNamNet, bấm chuột phải lên ảnh và chọn “Properties”, chọn “Details” thì sẽ phát hiện ra bức ảnh đã được chỉnh sửa bằng… photoshop, trong đó có một thông tin khá thú vị là bức ảnh được chụp vào ngày 14/2 trong khi TS. Hà Vũ bị bắt vào đêm 4/11.” Nhà cầm quyền bị “bể”, quê một” cục”, đổi tội danh.

Vì blog nguy hại cho nhà cầm quyền CS như vậy, nên CS thường xuyên đánh phá blog, kiểm soát Internet. Đặc biệt trước đại hội Đảng vào tháng 1 năm 2011, vì sợ blog khui thâm cung bí sử, những bê bối, đấu đá nhau thúi cả Đảng Nhà Nước, CS Hà nội mở chiến dịch đánh phá blog khốc liệt.

Nhơn khi dân blog kêu gọi lấy ngày 19-10 là ngày thả blogger Điếu Cày mãn hạn tù làm ngày Blogger VN, công an không thả mà còn giam tiếp, qui chụp cho blogger Điếu Cày cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước dù suốt 2 năm qua Anh bị nhốt trong tù.

CS sợ blog vì trong đấu tranh chánh trị trường kỳ có những thứ êm mà thấm đau lắm, chẳng những ê ẩm cả mình mẩy mà còn bầm gan tím ruột, lồng phổi trụy tim nhà cầm quyền nữa. Nó ép phê hơn bạo động và võ lực thường là chuyện xảy ra sau cùng kết thúc của cuộc đấu tranh. Trong những thứ êm thấm đó trong thời đại khoa học kỹ thuật cao nhiều tiến bộ này có blog chánh trị.

Nên CS thường mở chiến dịch đánh phá blog khốc liệt. Điển hình trước đây, cơ quan chuyên môn an ninh mạng SecureWorks, ở bang Atlanta (Hoa Kỳ) từng tìm ra vũ khí CSVN xài là virus tin học có tên là Vecebot. Nó đã phá hơn 10 ngàn máy tính kết nối vào các diễn đàn trên mạng phê bình, chỉ trích Đảng CSVN.

Thoạt kỳ thủy, blog trên phương diện khoa học, kỹ thuật tin học chỉ là những trang nhựt ký trên mạng Internet. Những người dân yêu nước thương dân, những nhà báo có đức nghiệp, có trách nhiệm với độc giả đồng bào và có lương tâm Việt với nước nhà VN này biến phát minh khoa học của thời đại là blog thành blog chánh trị, thành khẩu thần công nã vào chế độ độc tài CS.

Những người viết blog chánh trị đó đã dùng tình yêu nước, thương dân, cái nhục do nhà cầm quyền gây ra cho quốc gia dân tộc để làm thuốc nổ. Loại thuốc nổ bằng tinh thần quốc gia, tình tự dân tộc, tình yêu Tổ quốc, quê hương, tánh ghét kẻ mạnh hiếp yếu, tình thần kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, tạo thành sức xuyên phá tuy êm mà rất thấm cho đảng và nhà cầm quyền CS.

Người Việt nào không căm hờn CS Hà nội khi đọc những hàng chữ này do các blog và web đăng trích trong bài «Tản mạn cho đảo xa» do Trung Bảo “viết lách” trên số xuân báo Du Lịch, về các cuộc biểu tình của giới trẻ phản đối Trung Quốc xâm chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa: «Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích động” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ».

CS Hà nội lo sợ blog vì càng ngày càng nhiều người viết blog chánh trị. Càng ngày càng có nhiều người Việt, nhà báo, trí thức, đấu tranh, trẻ già, suốt từ Bắc chí Nam, Trung viết blog chính trị và blog chánh trị tràn ra hải ngoại VN. Trang mạng xã hội Facebook, sưu khảo cho biết việc viết blog đã phát triển rất nhanh tại Việt Nam kể từ 2005. Hiện có tới 24 triệu người dùng internet.

CS Hà nội bắt một blogger thì mười người xông tới. CS Hà nội chận nẻo này thì blogger quay sang nẻo khác, mới hơn. Xu thế thời đại và khoa học kỹ thuật đứng về phía dân blog, giải toả con người khỏi vòng kềm toả và tuyên truyền giả dối của độc tài CS./. (Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước dư luận xôn xao về hoá đơn tiền điện tháng 4-2019 tăng cao một cách bất thường, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã có lý giải về sự việc này
“Nhiều lần em đã được hỏi: Nữa lớn lên con muốn làm nghề gì?” “Dạ, con có hai mong ước. Một là làm bác sĩ trẻ em. Hai là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Muốn giúp cho các em vui vẻ, khỏa mạnh nhưng ý muốn làm một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã thôi thúc em nhiều hơn. Bảo Trân đã chơi môn bóng đá được 4 năm rồi. Bắt đầu 6 tuổi Bảo Trân đã gia nhập hội bóng đá của FC Premier và Slammer FC. Muốn làm một người cầu thủ giỏi thì phải tập luyện rất nhiều giờ.
Bài của cô giáo Võ Minh Nguyệt, giáo viên lớp 4 Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. Và đây là những câu ca dao, lục bát viết ở thể thơ 6/8 mộc mạc, chân chất, lột tả mọi sinh hoạt thường ngày là thể loại rất phổ biến trong dân gian.
Cụ Ngô Đức Kế là một nhà hoạt động nổi tiếng thời chống Pháp, có giao tình với cả hai cụ Phạn -- Phan Chủ Trinh và Phan Bội Châu. Một con đường ngay trung tâm thành phố Sài Gòn từ trước 1975 được đặt tên là đường Ngô Đức Kế
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, sống với cha và mụ dì ghẻ độc ác. Chịu không nổi roi đòn, hai anh em bỏ trốn khỏi nhà và bị mụ phù thủy đi theo ám hại. Khi chịu khát không nổi, uống nước ở con suối thứ ba, người anh biến thành một con Mang. Cô em gái tìm được một căn nhà nhỏ trong rừng, lo chăm sóc và nuôi anh. Đang sống yên ổn thì một hôm vua và đoàn đi săn đến làm náo loạn cả khu rừng. Người anh, lúc đó là một con Mang muốn tham dự cuộc săn, em gái khuyên răn thế nào cũng không được, sau cùng, em gái phải chìu anh...
Khôi An định cư ở Bắc California. Cô là một kỹ sư từng làm việc ở hãng Intel hơn hai mươi năm. Sau đó, Khôi An trở lại trường lấy bằng Master về Ngôn Ngữ Học rồi đi dạy tiếng Việt ở các trường đại học vùng Vịnh San Francisco. Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008, cô đã nhận giải Chung Kết 2013. Sang năm 2015, thêm giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những nỗ lực phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ. Từ 2016, cô là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ.
“Ăn để mà sống! Chớ sống không phải để mà ăn!” Người viết xin cực kỳ phản đối cái ý kiến kham khổ, khắc kỷ nầy. Nói như vậy mấy cái nhà hàng nó dẹp tiệm hết hay sao?
Niên trưởng thực sự đi rồi. Đại thọ 99 tuổi. 44 năm trước vào dịp 30 tháng tư, thiên hạ ra đi thì ông ở lại. Tù cộng sản 13 năm. Tháng tư năm nay anh em ở lại dự trù tổ chức cho người thượng thọ 100 năm. Nhưng niên trưởng lặng lẽ từ chối. Thôi đành ngàn thu vĩnh biệt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.