Hôm nay,  

Tài Liệu: Đức Tgm Nguyễn Kim Điền Lên Tiếng Về Đàn Áp

02/06/200400:00:00(Xem: 6894)
LTS. Dưới đây là Lời Phát Biểu Của Đức TGM Philippe Nguyễn Kim Điền tại Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc, Huế ngày 19 tháng 4 năm 1977.
*
Tôi vừa được nghe vụ bắt bớ 6 vị lãnh đạo Phật Giáo qua tin tức mà Ủy Ban Nhân Dân thành phố Huế và đại diện Mặt Trận vừa cho hay ngày hôm nay. Tôi cũng vừa nghe ông Trần Văn Long, đại diện chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là chính quyền phải áp dụng biện pháp mạnh đối với Phật Giáo, tôi cũng vừa được nghe ý kiến của những vị tham dự buổi họp hôm nay phát biểu về chuyện vừa xảy ra và theo ý kiến của những vị này chúng ta có bổn phận phải làm cho nhân dân sáng tỏ vấn đề. Trong khi đó Thượng Tọa Thích Thanh Trí, đại diện Phật Giáo tại Huế yêu cầu chính phủ đối đãi tử tế với những vị lãnh đạo Phật Giáo bị bắt, và theo ý kiến của Thượng Tọa Thanh Trí thì lý do chính phủ bắt các nhà lãnh đạo Phật Giáo không nên quảng bá ra dân chúng làm gì, với những người họp mặt ngày hôm nay là đủ lắm rồi.
Cá nhân tôi, tôi không có ý kiến gì cả. Vấn đề quảng bá tin tức, cắt nghĩa lý do là nhiệm vụ của chính phủ.
Tôi chỉ muốn san sẻ với các vị lãnh đạo Phật Giáo những kinh nghiệm mà trước đây chúng tôi đã phải chịu trong vụ Vinh Sơn (Chính quyền đã bố ráp nhà thờ Vinh Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tu sĩ Công Giáo cũng như tín đồ đã bị bắt, bị buộc tội là chống chính phủ). Chúng tôi chắc chắn là không có ai trong buổi họp này có thể chấp nhận hành động của chính phủ được diễn tả trong bản thông cáo của chính phủ. Chúng ta không thể không đau khổ khi những việc như vậy xảy ra cho những người có tín ngưỡng. Làm thế nào để diễn tả tâm trạng của chúng ta" Chỉ có những người nào đã trải qua những kinh nghiệm tương tự mới có thể biết được sự đau khổ như thế nào. Sự kiện mà chính phủ vừa giải thích trình bày cho chúng ta được nghe, chỉ là một sự kiện đơn độc. Nhiều chuyện như vậy đã xảy ra và còn sẽ xảy ra trong tương lai, nếu chúng ta không giải quyết nguyên nhân căn bản của nó.Theo thiển kiến của chúng tôi nếu thực ra có những cộng đồng tôn giáo gây rối loạn chăng nữa, chỉ vì không có tự do tín ngưỡng. Thẳng thắn mà nói, tôi không thỏa mãn với chính phủ về chánh sách tự do tín ngưỡng. Chính phủ nhiều lần đã nói:”Nếu có những gì làm cho chúng ta không thỏa mãn, nên báo cáo với chính quyền chứ đừng có quảng bá giữa quần chúng, đừng có bàn luận với quần chúng”. Do đó, ngày hôm nay tôi muốn, với tất cả thành tâm thiện chí và hy vọng rằng với thiện chí này, Mặt Trận Tổ Quốc sẽ không gán cho tôi nhãn hiệu “phản động”. Tôi ghét và sợ danh từ này lắm và không bao giờ tôi muốn gánh nó vào người.
Tôi muốn nói đến hai điều thôi: Một, tự do tín ngưỡng và hai, quyền công dân bình đẳng.
Hồ Chủ Tịch có dạy:”Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi”. Đây là thật và lời dạy này là trí tuệ sáng suốt. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đạt được đoàn kết" Dựa trên căn bản nào" Với những yếu tố gì" Theo thiển kiến chúng tôi, muốn có đoàn kết phải dựa trên nền tảng thương yêu lẫn nhau và thông cảm lẫn nhau.
Quan niệm chủ quan không phải là quan niệm khoa học và không tạo nên niềm thông cảm. Thực ra tôi không dám nói đến các tôn gíao khác, đến giáo lý của các tôn giáo khác, vì tôi không đủ khả năng. Chúng tôi lại càng không dám mạn đàm về Đảng, vì các đảng viên có thể phát biểu ý kiến một cách tường tận hơn. Nhiều phiên họp tôi được tham dự, người ta đã thảo luận về Thiên Chúa Giáo mà không phản ánh trung thực phần nào về Thiên Chúa Giáo. Họ gán cho Thiên Chúa Giáo những ý nghĩa và mục tiêu mà tôi không hề nghe trong các Đại Tiểu Chủng Viện. Vì vậy, kiến thức cần phải khách quan, đúng đắn và chỉ có những người nào đã sống trong tổ chức mới có thể phát biểu về truyền thống, chủ trương của tổ chức đó một cách xác thực. Xin quý vị cho phép tôi được phát biểu ý kiến theo quan niệm của người Thiên Chúa Giáo về hai vấn đề trên.
Thứ nhất, về tự do tín ngưỡng: Sau ngày giải phóng, tôi được nghe chính phủ tuyên bố về chính sách tự do tín ngưỡng, tôi rất sung sướng và phấn khởi. Sự hăng say phấn khởi này được biểu lộ trong những lời phát biểu của tôi trước đây. Nhưng hai năm đã qua và tôi không còn cảm thấy sung sướng nữa, vì thực ra tự do tôn giáo không có.

Những buổi hành lễ đã bị hạn chế và các tu sĩ Thiên Chúa Giáo không được phép di chuyển để phục vụ nhân dân Thiên Chúa, thí dụ, họ không được đến vùng kinh tế mới để làm lễ. Nhiều nhà thờ đã bị chiếm và những nhà thờ khác không được phép làm lễ. Tôi rất tán dương đường lối của chính phủ về tự do tín ngưỡng được ghi trong 5 nghị quyết và những thông cáo của chính phủ về tự do tôn giáo. Nhưng đây chỉ là những nghị quyết trên giấy tờ. Tôi xin tin rằng những nghị quyết phản ảnh đúng đắn chính sách của chính phủ; nhưng nhửng khẩu lệnh lại do nhân viên của chính phủ đưa ra. Có lẽ tôi không nên liên hệ giưa chính phủ và nhân viên chính phủ vì những người này không tuân hành đúng đắn đường lối của chính phủ. Về vấn đề nhà thờ và các cơ sở hành lễ tôn giáo, xin quý vị cho phép tôi được làm một chuyện so sánh. Ở nước ta những di tích nào là quý giá hơn hết" Chắc chắn là tàng cổ viện và miếu thờ của Hồ Chủ Tịch. Giả sử một ngày nào đó miếu thờ của Hồ Chủ Tịch bị người khác chiếm cứ và dùng cho một mục tiêu khác, nhân dân Việt Nam có thể chấp nhận hay không" Riêng tôi, tôi không thể chấp nhận như vậy và tôi sẽ hợp tác với những người khác giải phóng để tàng cổ viện và miếu thờ Hồ Chủ Tịch trở lại là tàng cổ viện và miếu thờ của Hồ Chủ Tịch. Vấn đề các nhà thờ Thiên Chúa Giáo cũng như vậy. Dù nhà thờ lớn hay nhỏ, sang hay hèn, vẫn là nhà thờ. Mặt Trận, trong phiên họp Quốc Hội tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 vừa qua đã dồng ý bảo vệ chùa chiền, nhà thờ, thánh thất Cao Đài và các nơi thờ phượng khác.
Trong hai năm qua, chúng tôi đã xếp đặt thì giờ hành lễ để khôngcản trở sản xuất kinh tế. Có những người đã nói đi lễ làm làm hại sức khỏe của dân chúng, vì dân chúng cần nghỉ ngơi để có thể tăng gia sản xuất. Lý luận này có thể áp dụng cho những nước khác chứ không phải ở nước ta. Hãy nhìn đến quân đội Hoa Kỳ và quân đội của những chính phủ Cộng Hòa trước đây, họ có nhiều thì giờ nghỉ ngơi, họ có đầy đủ ăn uống, sống sung túc do đó họ đã bại trận. Ông Tống Hoàng Nguyên, chủ tọa phiên họp ngày hôm nay đã nói cho chúng tôi nghe những gian lao khổ sở của quân đội ta khi còn sống trong rừng núi Trường Sơn. Tôi đã khóc khi nghe những khổ sở này, quân đội chúng ta đã thắng trận vinh quang, và cuộc chiến thắng vinh quang này không vì đời sống sung túc, đủ ăn đủ mặc, nhiều thì giờ nghỉ ngơi mà vì lý tưởng, tinh thần chiến đấu của họ. Đối với những người tôn giáo cũng vậy: khi tinh thần của họ được bình thản họ có thể phục vụ quốc gia một cách hiệu quả hơn.
Thứ hai về quyền công dân bình đẳng: Suốt trong hai năm qua, xin quý vị cho tôi được phát biểu ý kiến một cách ngay thẳng, người dân Công Giáo không thấy thỏa mãn một tý nào. Họ làm gì, họ ở đâu, họ cũng cảm thấy bị chèn ép, bị lấn lướt.
Tại nhà trường, sinh viên học sinh đã nghe những lời phỉ báng Công Giáo và giáo sư đã nhục mạ Công Giáo. Lẽ dĩ nhiên, trong lịch sử Thiên Chúa Giáo đã có những nhược điểm, nhưng suốt 2.000 năm lịch sử Thiên Chúa Giáo cũng đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Những điều tốt rất nhiều, còn những nhược điểm thật ra rất ít. Hơn nữa mỗi giai đoạn có nguyên tắc riêng của nó. Phê bình những thời đại trước đây bằng những sự kiện hiện tại thực ra không phải là một lối nhìn khoa học và tiến bộ.
Đối với những công nhân, công chức, giáo sư, cán bộ xã hội Công Giáo mặc dầu họ là những công nhân tốt họ cũng không được phép tiếp tục công việc của họ, chỉ vì họ là người Thiên Chúa Giáo. Nếu là một người Công Giáo khi bị từ chối công việc, khi gặp khó khăn, khi muốn biết lý do tại sao như vậy, họ sẽ được nói riêng là nếu họ bỏ đạo Thiên Chúa hay họ đừng đi nhà thờ nữa, họ sẽ không còn gặp khó khăn.
Trong phiên họp Quốc Hội tại thành phố Hồ Chí Minh, một ủy viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương đã đưa ra ý kiến là những người Công Giáo chỉ được xem là công dân hạng hai.
Chính phủ thường tuyên bố là mọi người trước pháp luật đều bình đẳng, mọi thiểu số đều bình đẳng. Dân số chúng ta hiện nay được 50 triệu, trong đó vào khoảng 45 triệu người kinh, còn 5 triệu thuộc 60 thành phần sắc tộc. Trong khi đó ít nhất là 3 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo thế mà trên thực tế họ không được hưởng quyền công dân đồng đều như những người khác.
Trong hai năm qua, người Thiên Chúa ở tỉnh ta đã nỗ lực làm việc và tôi tin rằng chính phủ biết điều đó. Là một lực lượng công nhân, họ không có điều gì đáng bị khiển trách. Trong những cuộc bầu cử họ đã tỏ ra có kỷ luật. Điều họ không có là quyền công dân. Trong bản thông cáo liên quan đến việc bắt giam các vị lãnh đạo Phật Giáo, do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, ở đoạn cuối có nói:”Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền các cấp phải áp dụng triệt để quyền tự do tôn giáo do chính phủ khẳng định, nên tránh những va chạm và lạm dụng luật pháp”. Chúng tôi không bao giờ lạm dụng luật pháp. Đây là ý kiến thô sơ của chúng tôi xin nêu ra để Mặt Trận xem có thể dùng làm căn bản cho tình Đoàn Kết. Chúng tôi thiết nghĩ nếu tự do tín ngưỡng có thì không ai có thể thúc đẩy dân chúng chống lại đàn áp tín ngưỡng. Tại sao vậy, vì nếu đã có tự do tín ngưỡng thì ai có thèm nghe những người thúc giục như vậy.
Xin cám ơn toàn thể quý vị.
Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
20 sinh viên được đại học chào đón và Nghĩa Sinh đồng hành từ Hanoi, Saigon, Kontum, Vinh và Hà Tĩnh -- CTTS sẽ chào đón thêm 4 Linh mục, 4 Tu sĩ và 2 Quý chức tham dự Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Phục vụ Cộng đoàn vào cuối tháng 12 năm 2019
Ở trong nước dù chưa có cuộc trưng cầu dân ý để có được con số chính xác về mức độ người dân muốn thay đổi thể chế, nhưng thực tế xã hội cho thấy tỷ lệ dân chúng muốn duy trì thể chế cộng sản rất thấp không hơn gì con số 0.1%.
Joshua Wong báo động là tình hình không lắng dịu, mà ngươc lại, Hồng Kông đang bị đe doạ sẽ có lệnh thiết quân luật như trong thời chiến và Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa quân đội tới
Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014
thứ sáu, 13 tháng 9 năm 2019 từ tiểu bang Hawaii, đã khởi sự một cuộc hành trình trở về với đồng đội ở quê hương mới, vùng Little Saigon, một ngày trở về với chiến hữu và mầu cờ vàng ba sọc đỏ của 81 hài cốt chiến sĩ nhẩy dù quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sau hơn 33 năm bị lãng quên và nằm ngủ yên trong căn cứ quân sự quạnh hiu ở Hawaii.
Bạn gởi thiệp mời: con xuất giá Kèm theo ảnh cưới bố ngày xưa Ba lăm năm cũng cho là ngắn Chớp mắt qua rồi chuyện gió mưa Đám cưới đơn sơ màu áo lính Khách mời toàn lũ khách nhà binh Cô dâu chẳng có vòng hoa cưới Mà mắt long lanh thắm thiết tình
Đây là vấn đề nhân đạo, là sứ mệnh thiêng liêng biểu lộ lương tâm chính trực. Chúng ta ở hải ngoại chỉ hưởng được hạnh phúc chân chính thực sự khi thấy đồng bào quốc nội được sống trong hạnh phúc.
Cuộc khủng bố 911 vào tháng 9, ngày 11, năm 2001 nên gọi là cuộc khủng bố 911, con số báo nguy, cầu cứu của Mỹ cho dễ nhớ.
Tin BBC 13/09: Thủ tướng nước Anh Boris Johnson nói rằng ông ta lạc quan một cách chừng mực về một thỏa thuận Brexit với EU
Theo Fox News, lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Iran kể từ khi tổng thống Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 đã khiến cho những quĩ hưu trí của Iran bên bờ sụp đổ- theo một báo cáo của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.