Cuộc triển lãm 275 tấm hình chiến tranh ở Hà Nội sở dĩ có được là nhờ một cuốn sách ảnh có tựa đề “Chiêu hồn - Tuyển tập Việt Nam”, in lại những hình ảnh do 135 phóng viên chiến trường từ 11 nước chụp được và đã chết hay mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuyển tập thành hình là nhờ công thu thập của hai phóng viên, một người Anh và một người Đức đã bị thương nhưng sống sót sau cuộc chiến. Những hình ảnh đó đã được đem triển lãm ở Mỹ, Âu châu và Nhật Bản, sau đó được hội Cựu chiến binh Mỹ ở Kentucky gửi tặng Việt Nam.
Ở Hà Nội người ta đã chờ đúng lúc đang cần nhiều thứ “chiêu” khi kỷ niệm rầm rộ 25 năm kết thúc chiến tranh với chiến thắng của họ để tổ chức cuộc triển lãm hình ảnh “Chiêu hồn”. Tôi không biết hình ảnh có hồn hay không để mà chiêu, nhưng mục tiêu tập ảnh được thu thập góp nhặt công phu trong 4 năm trời là để nói lên một lời cầu nguyện cho các phóng viên nhiếp ảnh đã chết vì nhiệm vụ. Ở Việt Nam không có tự do báo chí và nghệ thuật cũng phải định hướng, có lẽ người ta không thích cầu hồn các ký giả ngoại quốc, vì không có mấy thiện cảm. Nhưng không lẽ chiêu hồn chiến tranh"
Ông Lê Phúc, một trong những cán bộ nhiếp ảnh quân đội cộng sản đã từng bị thương và hiện là chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Việt Nam đã được đứng ra tổ chức. Ông ta nói triển lãm Chiêu hồn không phải để nhớ lại mà để hàn gắn các vết thương chiến tranh: “Việc này đi đúng hướng chính sách của Việt Nam là bỏ quá khứ sang một bên để nhìn về tương lai”. Hàn gắn các vết thương chiến tranh là chuyện đúng, chỉ có vấn đề là hàn gắn theo cách nào thôi.
Hãy nhìn đến cuộc chiêu hồn thứ hai. Ngày thứ sáu 10-3, chế độ Hà Nội cho tổ chức một cuộc diễn hành quân đội với nhung phục tề chỉnh và vũ trang đầy đủ hiếm có ở Ban Mê Thuột. Ý nghĩa cuộc diễn binh này là để nhắc nhở ngày này 25 năm trước họ đã chiếm được thành phố, để rồi từ đó tiến quân nào ạt qua Pleiku, Khánh Hòa, Huế, Đà Nẵng, cuối cùng là Saigon, giữa lúc Mỹ đã phủi sạch tay đứng ngoài cuộc chiến. Và cũng vào dịp khởi đầu kỷ niệm chiến thắng Mùa Xuân này, Hà Nội có nhã ý mời ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ William Cohen đến quan sát.
Cuộc diễn binh ở Ban Mê Thuột cũng là một cuộc chiêu hồn... Chiêu hồn quá khứ. Người ta cần nhắc nhở đến những hào quang của quá khứ, mặc dù vẫn nói “hãy bỏ qua khứ sang một bên”. Người ta cần làm nổi bật một đại thắng trong chiến tranh 25 năm trước, để khỏi phải nói đến một đại bại trong hòa bình hiện nay về phát triển đất nước. Thế cái hào quang của quá khứ có hồn hay không mà dễ gọi dễ cầu như vậy" Người ta chỉ cần vẽ nó ra rồi chụp lên đầu những anh lính bộ đội mới chưa đến 20, mặt còn non choẹt nhưng chân đã phải học bước theo kiểu quân hành của bóng ma Hồng quân Sô Viết. Người ta muốn thổi một bầu nhiệt khí cho giới trẻ Việt Nam hiện nay chiếm một nửa dân số và chẳng có liên hệ gì đến cuộc chiến năm xưa, nhất là nhắc nhở với con em các cán bộ đảng viên rằng cha ông họ đã tạo chiến thắng vì trung với đảng như thế nào.
Nhưng giờ đây những ai đã phải chịu nỗi đau thương vì cuộc chiến thắng này" Tôi muốn nói đến một cuộc chiêu hồn thứ ba đã KHÔNG được tổ chức. Tôi muốn nói đến những oan hồn của những người dân đã chết trong các mồ chôn tập thể vì cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1948 ở Huế và nhiều nơi khác. Tôi muốn nói đến sau 1975 những nguời dân thường và quân cán chính đã chết trong các trại cải tạo vì tra tấn hay bị cài cho bất cứ cớ gì để đem bắn bỏ không chút sờn tay. Tôi muốn nói cả những người bên ngoài, những người vợ hiền đem thực phẩm đến thăm nuôi chồng để rồi chết tức tưởi giữa đường trước khi được nhìn mặt chồng lần cuối.
Nhất là kể từ ngày “cây cột điện nếu biết đi nó cũng ra đi”, biết bao người đã chết khi vượt biên để bỏ nước ra đi. Biết bao bộ xương đang nằm dưới đáy biển trong quên lãng, xương của những người đi trốn chạy trên những con thuyền mỏng manh, xương của những người vợ đi tìm chồng hay chồng đi tìm vợ hay những đứa trẻ chỉ vì cha mẹ chúng muốn đưa chúng đến một phương trời tự do, tìm đến một tương lai tuơi sáng hơn cho chúng. Và còn biết bao nhiêu bộ xương của những người vượt biên bằng đường bộ bị giết vùi dập ở Cam Bốt ở biên giới Lào hay Thái Lan, nay đã rữa nát trong đất lạnh không ai biết đến.
Chế độ cộng sản ở Việt Nam không muốn “chiêu hồn” những người này, đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kỳ lạ thay, ở những vùng đất tự do trong các cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không có một buổi lễ chung nào hay một ngày Chiêu hồn hàng năm cho tất cả những người đã chết trong khi vượt biên hay bị tàn sát trong cuộc chiến. Có lẽ họ chỉ là những người dân thường, không ở trong một tập thể một tổ chức nào chăng" Nhưng thậm chí vẫn không có một nỗ lực nào để tìm ra có bao nhiêu người và kiếm cho đủ danh sách những người đã chết như vậy, thật cũng lạ. Có lẽ hơn hai chục năm đã trôi qua, niềm đau đã phai lạt dần trong lòng những người còn sống. Và vì cuộc sống, kể cả những người vợ người chồng còn sống sót cũng đã tìm được bạn mới từ lâu, thảng hoặc có lúc chạnh lòng thì cũng chỉ một tiếng thở dài nho nhỏ... Thật đau lòng.
Xin hãy để cho tôi, một kẻ tha hương giờ phút này nhỏ vài giọt lệ, họa chăng có an ủi chút nào cho những oan hồn đó được không.



