Hôm nay,  

Từ Bài Học Độc Quyền

11/04/200000:00:00(Xem: 6160)
Quan Tòa Thomas Jackson ngày 4-4 đã ra phán quyết xét công ty nhu liệu khổng lồ Microsoft có tội vi phạm đạo luật Sherman Antitrust Act tức luật chống độc quyền. Phán quyết viết Microsoft Corp. đã hành động bất hợp pháp để bảo vệ độc quyền của mình trên thị trường chuyên về khai triển các hệ thống vận hành máy điện toán cá nhân (PC) và mở rộng sự độc quyền này qua các lãnh vực khác. Quan Tòa cũng kết luận là Microsoft đã gắn chặt vào hệ thống vận hành điện toán Window 98 của mình một phương pháp lên lưới Internet riêng có tên là “Explorer” để ngăn chặn sự phát triển các phương pháp lên lưới của các công ty cạnh tranh như Netscape, Java và một số công ty khác.

Vụ án này khởi sự từ tháng 5 năm 1998 khi Bộ Tư pháp, 19 tiểu bang, quận Columbia đệ đơn truy tố Microsoft về tội nắm độc quyền. Tháng 10-98, Quan Tòa Jackson bắt đầu xử và đến tháng 11-1999, Tòa nhận thấy Microsoft quả có nắm độc quyền và có một tư thế rất mạnh về nhu liệu vì trong 10 máy điện toán có đến 9 sử dụng Window. Cuộc thương thuyết chót để tìm một thỏa hiệp dung hòa giải quyết vấn đề bên ngoài Tòa án đã thất bại vào cuối tháng 3 vì thế mới có phán quyết như trên. Đây là một trong những vụ án lớn nhất trong thế giới kinh doanh tài chính Mỹ và tầm quan trọng của nó không phải nhỏ, vì ngay sau khi bản án của Quan Tòa Jackson được công bố, thị trường chứng khoán New York đã sụt giá một cách thê thảm trong lãnh vực kỹ thuật cao. Dù sau đó thị trường đã vực lại được như cũ nhưng sự chao đảo chồi sụt đó cũng đủ cho thấy doanh thương kỹ thuật tin học ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế Mỹ.

Bài này không có ý định trình bày những chi tiết rất phức tạp về kỹ thuật tin học đã đưa đến sự cáo giác về thủ đoạn tạo thế độc quyền của công ty Microsoft, nhất là đối với cộng đồng người Việt sự chuyển những thuật ngữ sang tiếng Việt có thể còn khó hiểu cho những người chưa quen với khoa học điện toán. Nhưng để tìm hiểu bối cảnh của vụ án chúng tôi nghĩ cách tốt nhất là nhắc lại những quan điểm của bên nguyên cũng như bên bị và cả những giới liên hệ. Sau khi phán quyết được công bố, Chủ tịch Microsoft Bill Gates nói: “Phán quyết đó đã ngoảnh mặt quay đi trước thực tế mà những người tiêu thụ đều biết... Đó là nhu liệu của chúng tôi đã giúp cho hàng triệu người tiến vào được lãnh vực điện toán và có khả năng mua sắm được loại máy này”. Bà Bộ trưởng Tư pháp Janet Reno nói: “Microsoft đã bị tòa án luật pháp xem là phải chịu trách nhiệm về hành vi bất hợp pháp của mình”. Dân biểu Dick Armey. lãnh tụ đa số Cộng hòa tại Hạ viện nói: “Microsoft kháng cáo bản án này là đúng. Lập trường của chính phủ trong vụ này là đứng trên cát sụt của một thị trường thay đổi mau lẹ”. Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, Cộng Hòa nói: “Nếu không bị chặn đứng lại, thủ đoạn của Microsoft sẽ bóp nghẹt hơn nữa những sáng kiến mới và sự tự do lựa chọn của người tiêu dùng. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy Microsoft đã không nghe những lời khuyên của nhiều người mà lấy cơ hội này để nhìn nhận những sai lầm của mình”.


Vậy Microsoft làm đúng hay sai" Tôi không muốn đưa ra một nhận xét nào như vậy, vì không có thẩm quyền về kỹ thuật cũng như về pháp lý. Vả lại đã có phán quyết của Tòa, tôi chỉ nhìn vào phán quyết đó và toàn bộ vụ án này diễn tiến từ hơn hai năm nay để có một suy nghĩ như mọi người dân thường. Khi có bản án, ý nghĩ đầu tiên của tôi theo kiểu bình dân mộc mạc là: “Té ra ở Mỹ muốn làm độc quyền cũng khó thật”. Khó là vì ở Mỹ có luật pháp và có tòa án độc lập, độc lập với mọi thế lực quyền uy, tài chính cũng như chính trị.

Thế ở Việt Nam “làm độc quyền có khó không"” Những người dân gốc Việt ở Mỹ cười khì: Độc quyền ở Việt Nam quá dễ, bởi thế nó đã lan tràn thành quốc nạn. Về thương mại đã có độc quyền quốc doanh mà mọi người đều biết đó chỉ là những ổ tham nhũng. Nó ra tay bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân và tư doanh muốn cạnh tranh theo quy luật thị trường tự do. Việt Nam cũng có luật pháp và tòa án, làm sao khổ đến thế" Luật pháp do các ông Cộng sản làm ra và cũng do các ông Cộng sản thi hành, tòa án cũng của các ông Cộng sản, quan tòa tuân theo chỉ thị của đảng để xử và ra phán quyết, và kẻ độc quyền lại là ông Cộng sản thì còn nói làm chi nữa. Đó là vừa đá banh vừa thổi còi vậy.

Nhưng còn có một thứ độc quyền khủng khiếp hơn, người ta không cần mất công che giấu, mà còn công khai nói ra để diệt trừ những mầm mống đối lập. Đó là độc quyền chính trị. Chủ trương vô sản chuyên chính là một thứ độc quyền cai trị, thường được gọi là nạn độc tài. Hiến pháp của Nhà nước Cộng sản Việt Nam là hiến pháp độc đảng cai trị, nguyên tắc đa nguyên đa đảng bị loại bỏ, ai nói đến là có tư tưởng phản động chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nói đến luật pháp và tòa án lại càng là chuyện khôi hài. Luật pháp là đảng, tòa án là đảng, cai trị là đảng, nên đi đến đâu cũng chỉ gập phải độc và quyền thứ dữ, thật hết thuốc chữa. Từ đó người ta có thể kết luận chỉ khi nào có tư pháp độc lập mới hết nạn độc quyền làm khổ dân Việt Nam.

Vậy ở các cộng đồng người Việt hải ngoại có nạn đòi độc quyền hay không" Tôi nghĩ là không. Chúng ta đã phải bỏ nước ra đi lánh nạn, chúng ta phải đi ở nhờ, làm gì có nước mà đòi độc quyền cai trị như cộng sản. Chúng ta lại không có quân đội, công an cảnh sát, mật vụ như Cộng sản để giành độc quyền. Cũng không có ai giỏi hay giầu để có cuồng vọng nắm độc quyền, tiêu diệt kẻ cạnh tranh một cách bất hợp pháp trong bất cứ lãnh vực nào. Nhất định không thể có.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có nên hợp pháp hóa mại dâm để câu du khách? Các quan chức Hà Nội đã “bức xúc” nêu câu hỏi như thế.
Năm 2008, trong chuyến về Việt Nam ngày mùng 4 Tết, gia đình tôi tổ chức du lịch thăm Tứ Động Tâm tại Ấn Độ.
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’
Đức Giáo Hoàng Francis đã tố cáo sự phân biệt đối xử chống đồng tính là gợi nhớ đến các cuộc đàn áp thời Đức Quốc xã và bằng chứng về một nền văn hóa của mối hận thù đã xuất hiện ngày nay.
Group of 30 (G-30)- một nhóm những tổ chức tài chính có uy tín toàn cầu- đã cảnh báo: Hoa Kỳ, Trung Cộng và những nền kinh tế hàng đầu khác sẽ phải đối diện với mức thâm thủng quĩ hưu trí khổng lồ $15.8 trillion, sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính cho người cao tuổi.
Chúng ta hay nghe kể về những món cổ vật giá trị được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới. Thí dụ: 3 năm trước đây, một chiếc xe 1966 Ford Mustang Shelby tìm thấy ở một nhà kho bị bỏ quên, sau đó được bán với giá $159,500.
Kay Wilson là một nghệ sĩ trẻ, dọn từ Pennsylvania đến làm việc tại Los Angeles. Kay nhận ra rằng số tiền cô trả để có một căn studio ở Pennsylvania chỉ đủ cho một căn phòng 2.9 X 2.9 m tại LA.
Alan Greenspan – cựu giám đốc Quĩ Dự Trữ Liên Bang (FED)- tuyên bố rằng không có lý do chính đáng để các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phát hành tiền kỹ thuật số.
Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Uber Technology Inc. – Travis Kalanick- đã bán khoảng 21% cổ phần của mình tại công ty.
Jamie Dimon- CEO của tập đoàn tài chính JPMorgan Chase & Co- xác nhận rằng bất bình đẳng giàu nghèo là một vấn đề lớn của xã hội Mỹ. Ong không nói nhiều về vấn đề những CEO như ông đang được trả lương cao quá mức.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.