Hôm nay,  

Sanh Trong Chiến Tranh

2/21/200500:00:00(View: 7077)
Một nước Iraq dân chủ đã thực sự sanh ra trong chiến tranh và hy vọng sẽ trưởng thành trong Thế Giới Hồi Giáo ở trong Trung Đông. Một môi trường vắng bóng dân chủ, còn bị ảnh hưởng bởi vua quan như Trung Cổ Thời Đại, chưa có một ngày được hưởng tự do, dân chủ thựùc sự.

Tương lai của Iraq ra sao" Sẽ lớn lên trong bình minh dân chủ hay chết dần chết mòn trong bóng tối xung đột, nội chiến của ba khối lớn Shiite, Kurds và Sunni, trong đất nước chưa có một ngày dân chủ. Một nước Iraq dân chủ đoàn kết lại hay rã rời vì giáo phái và sắc tộc . Hay một chế độ tách chánh trị ra khỏi tôn giáo, tách thế quyền ra khỏi thần quyền nhờ thăng tiến giáo dục.

Nhưng gì thì gì, kết quả cuộc bầu cử đã có rồi, đó là một bước tiến đầu là bước khó khăn của dân chủ. Ứng cử viên liên danh của khối Hồi Giáo Shiite chiếm nhiều phiếu nhứt 4 triệu 075 ngàn , kế đó Khối Kurds 2 triệu 175 ngàn, và sau cùng Khối thân chánh của Thủ Tướng Allawi 1 triệu 168 ngàn. Khối Sunni hầu như tẩy chay bầu cử nhưng tại tỉnh Anbar của Khối Sunni nhiềøu phiến loạn cũng đếm được 3.775 phiếu. Tổng số dân Iraq có quyền đi bầu trong nước là 14 triệu, mà đi bầu được 8.456.266 người -- cuộc bầu cử như thế, tỷ lệ tham gia bầu cử đáng khích lệ lắm.

Ý muốn tự do dân chủ của người dân Iraq đã thắng sự hăm dọa của quân phiến loạn Iraq và quân khủng bố A Qaeda tuyên truyền sẽ cho dân đi bầu "tắm máu" trên đường phố và tại đia điểm bầu cử. Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử dân chủ, có quốc tế giám sát, co tự do suốt 50 năm mới có một lần ở Iraq sau khi Liên Quân đã lật đổ được nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein. Một nước Iraq dân chủ đã sanh ra trong chiến tranh vì máu của quân dân cán chính của chánh quyền tạm thời Iraq, của Liên Quân vẫn còn đổ. Nhiều việc các thế lực chánh trị, tôn giáo, sắc tộc, chánh quyền tạm thời, và nhất là người công dân Iraq phải có trách nhiệm và quyết tâm làm thì nước Iraq dân chủ mới trưởng thành được.
Nhưng dù sao đi nữa, kết quả cuộc bầu cử ngày 30 tháng 1 năm 2005 là một bước thắng lợi đầu, là bước khó của vạn sự. Muốn hay không muốn phải ghi điểm A cho Liên Quân do Mỹ lãnh đạo và Quân Đội và lực lượng an ninh mới thành lập của Iraq cũng do Mỹ đào tạo và trang bị, đã tạo được an ninh bầu cử. Bảo đảm an ninh diện địa, an ninh thùng phiếu, có tánh vật chất, đã khó mà đã thành công. Nhưng an ninh tinh thần, bảo đảm cho người dân tin tưởng và yên tâm đi bầu mới khó hơn. Mà đã thành công lớn trong lòng dân Iraq để cử tri thoát khỏi nỗi sợ không rời do độc tài Hussein dồn nén 30 năm, do độc tài khủng bố Hồi Giáo cực đoan khơi động từ khi Ô Hussein bị lật đổ, Phải có niềm tin vững chắc không sợ bị khủng bố, không sợ bị trả thù, cử tri mới mạnh dạn ra đường đi đến phòng phiếu, vào thùng phiếu chọn lựa, và nhún ngón tay vào mực để chứng tỏ đã bầu rồi. Niềm tin này không những Quân Đội Mỹ đã tạo được trong lòng dân Iraq mà trong lòng dân người Mỹ ở nước nhà khiến TT Bush được cử tri Mỹ dồn phiếu cho Ông đắc cử nhiệm kỳ hai để làm cho xong việc của nhiệm kỳ 1, là giải quyết Chiến Trnah Iraq đem lại tự do, dân chủ cho người dân Iraq. Niềm tin này cũng thuyết phục các nước cựu đồng minh như Pháp, rằng giấc mộng tư do, dân chủ phát sinh từ Âu Châu theo những con tàu của những người Mỹ tìm tư do nơi Tân Thế Giới, lập ra nước Mỹ được truyền sang cho Wilson, Roosevelt, Kennedy, Reagan, đang được chánh quyền Bush truyền cảm sang Trung Đông. Và nếu không có quyết tâm của Mỹ vượt qua thái độ thủ thân và bất động của Liên Hiệp Quốc khi bây giờ người dân Iraq còn nằm trong gọng kềm tỏa của Hussein, và các nước Hồi Giáo lân cận có thể là nạn nhân của chế độ độc tài tội lỗi của Ô. Husein.

Cánh cửa dân chủ Iraq đã mở, nền móng dân chủ Iraq đã đặt. Nhưng không có nghĩa là dân chủ đã có sẵn bên trong. Dân chủ là sự nghiệp toàn dân không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, và giới tính phải ra công xây dựng. Quốc Hội Lập Hiến tuy đã bầu nhưng gồm những người từ lâu, từ xa, nhiều hạng và lớp khác mới đến với nhau. Việc chọn ba người cầm cán chánh quyền không phải dễ. Tổng Thống, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội, là ba chức vụ cao nhứt, liệu 3 khối dân biểu Shiite, Kurds, và ngay cả Khối Sunni gần như tẩy chay bầu cử cũng phải có mặt, cũng phải tương nhượng, thỏa hiệp với nhau để một bên được một phần, trong niềm tương kính nhau. Muốn hay không muốn, người Mỹ cũng phải giúp đỡ dàn xếp. Còn việc soạn thảo Hiến Pháp, đạo luật tối thượng cho quốc gia, còn nhiêu khê hơn nữa, chắc ngoài Mỹ khó có ai đủ uy tín để vận động hành lang. Nhưng dân chủ chưa có nếu tinh thần dân chủ chưa có. Nguyên lý trọng pháp, trọng tự do người khác, trọng sự khác biệt, và đối thoại trong niềm tương kính, xây dựng phải lần hồi thể hiện. Việc đó chánh quyền tân lập phải làm quen. Nhân dân Iraq phải học hỏi qua giáo dục và sinh hoạt. Không nước nào, không tổ chức quốc tế nào có thể giúp được. Chánh quyền tuy tạm thời của nước Iraq, người dân tuy trong chiến tranh đã, cộng với di sản văn minh Lưỡng Hà Châu cổ đại của Iraq đã giúp người Iraq vượt qua được bước đầu, vượt nỗi sợ không rời trong cuộc bầu cử. Hy vọng sẽ giúp những bước kế tiếp lâu dài và kiên nhẫn hơn.

Nhưng theo kinh nghiệm dân chủ, khó khăn nhứt đồi với nước Iraq dân chủ là vấn đề tôn giáo trong bối cảnh quốc nội và quốc ngoại trong vùng Trung Đông. Giáo phái Shiite tuy đa số trong nước Iraq nhưng là thiểu số trong Thế giới Á rập chánh yếu trong vùng Trung Đông. Shiite thiểu số nhưng là thiểu số thống trị đang bành trướng ở Iran, Bahrein, và có thể sẽ ở Iraq. Giáo phái Sunni thiểu số ở Iraq nhưng đa số trong Thế giới Á rập xem Shiite là cái họa Shiite (peril chiite: chữ của Vua Abdallah dùng bằng tiếng Pháp) của đa số các nước Á rập do vua quan cai trị và nhiều dầu lửa như Á rập Saudi. Do vậy nếu Giáo phái Shiite ở Iraq không tự chế thì Iraq sẽ gặp rất nhiều khó khăn với Thế giới Á rập. Việc này người dân Iraq là người quyết định và chánh quyền trợ trưởng cho người dân qua giáo dục. Những nhà tư tưởng về dân chủ như Voltaire, Montesquieu, và Jean Jacques Rousseau đều đồng ý rằng dân chủ chỉ có khi chánh trị tách rời tôn giáo và thần quyền tách ra khỏi thế quyền.

Nhưng dù bị quan hay lạc quan, dù thân Mỹ hay chống Mỹ, người ta vẫn thấy Mỹ đã có công cấy được một mầm dân chủ, tạo được cảm hứng dân chủ ở Trung Đông và đưa lằn ranh dân chủ tiến sâu vào Thế giới Hồi Giáo...

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Blogger Nguyễn Quốc Đức Vượng đã bị công an CSVN bắt giữ chỉ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân
Anaheim (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave., Anaheim, CA 92804, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 4 Tháng 10 năm 2019, Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do các Hậu Duệ QLVNCH thành lập trong đó có BS.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Thằng Bryan cầm miếng sườn nướng thơm phức dứ dứ trước mặt tôi: - Ăn đi bạn, ngon lắm!
Bắt đầu quan ngại rồi… xuất cảng rau quả giảm trong năm nay.
Tháng rồi tôi tìm ra một cái nhà trọ rẻ không ngờ, giá chỉ 10.000 kips mỗi đêm (khoảng một US dollar) thôi, nơi bản làng của người Khơ Mú – ở Thượng Lào. Tất nhiên là không có giường nệm, bàn ghế, điện nước gì ráo – ngoài một cái đèn dầu hột vịt tù mù.
Hồng hạc là tên của loài chim lội nước thuộc họ Phoenicopteridae, thường có thói quen sống từng đàn. Bahamas là một quốc đảo ở vùng biển Caribe, nơi tập trung rất nhiều chim hồng hạc. Loài chim nầy cũng là biểu tượng của đảo quốc Bahamas.
Tết Trung Thu là một lễ hội truyền thống của Người Việt Nam. Đây là lần thứ mười hai, Ban Giám Đốc Công ty Capital Commercial Properties, Inc. tổ chức Lễ Hội TrungThu, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều trong Trung tâm Thương Mãi Eden, Falls Church, Virginia.
Cuộc chiến vì dân chủ tự do của người dân Hồng Kông không có dấu hiệu suy yếu bất kể bị cảnh sát bạo lực đàn áp trong nhiều tháng qua, và cũng bất kể không được ủng hộ chính thức từ các cơ chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc và các quốc gia siêu cường như Mỹ, Nhật, Anh…
Ủy ban Nobel loan báo: công trình của 3 vị thắng giải Nobel 2019 Y Học là khám phá mới về cách tế bào cảm nhận và thích ứng với sự hiện hữu của dưỡng khí oxygen.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.