Hôm nay,  

Số Phận CSVN Làm Gián Điệp Đôi

25/01/201900:00:00(Xem: 11668)
Vi Anh

 
Làm tài khôn vặt, bon chen mánh mung muốn làm bạn với mọi người thành ra người không có bạn nào đúng nghĩa. Trái lại còn bị nghi ngờ, phòng chống rước hoạ vào thân. Như Nguyễn hữu Hạnh, Chuẩn Tướng Quân đội VNCH đi hai mang với CSVN, làm nội tuyến cho CSVN, ra quân lịnh bảo quân nhân VNCH buông súng chờ bàn giao chánh quyền cho CS Bắc Việt. Y ở lại với CS. CS nghĩ nó dám phản bội chế độ đã phong tướng cho nó thì nó cũng có thể phản bội mình vốn là kẻ thù của chế độ nó, nhất bất tín vạn bất tín mà. Nên Nguyễn hữu Hạnh ở lại với CS như hàng thần lơ láo, chẳng được làm khỉ mốc gì. Đồng đội VNCH, nhân dân VNCH xa lánh, cô lập, Nguyễn hữu Hạnh quá cô đơn phải vào nhị tỳ để sống cô đơn xung quanh những nấm mộ.

CSVN cũng đang tạo cho mình một số phận như Nguyễn hữu Hạnh. CS sẽ phải trả cái nghiệp phản bội quốc gia dân tộc, gian ác với dân, sống cuộc đời  gián điệp hai mang, làm con ngựa thành Troy cho Mỹ và nội tuyến cho TC.

Ở đời “Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo. Cao phi viễn tẩu giả nan tàng”, “Ngày xưa quả báo còn chầy, Ngày nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.” Quả báo đang chờ CSVN đã đang phản bội quốc gia dân tộc, làm gián điệp, nội tuyến cho ngoại bang. Luật nhân quả của Trời Đất, nhưng mưu sâu kế độc của Mỹ và TC như “cái quay búng sẵn trên trời.” Còn CSVN “lờ mờ nhân ảnh như người  đi đêm” đi vào nhị tỳ của lịch sử như Nguyễn hữu Hạnh.

Sự kiện và thời sự gần đây cho thấy Mỹ xài CSVN như cái bung xung, chốt thí, để gây chia rẽ trong nội bộ đảng Nhà Nước CSVN và trong tương quan giữa hai chế độ CSVN và CSTQ.

Trong thời kỳ TC bành trướng, chiếm lĩnh, quân sự hoá biển đảo ở Biển Đông của VN, và Mỹ chuyển trục quân sự về đây để bảo vệ tự do hàng hải và hàng không quốc tế và ổn định cho vùng cho Á châu Thái Bình Dương mà Mỹ là một nước bên bờ Thái Bình Dương này, thì CSVN chơi cái trò đu dây giữa Mỹ và TC, kỳ vọng ngao sò tương tranh ngư ông đắc lợi.

Nhưng cái kiểu mánh mung chánh trị bá đạo trong bưng biền và cách làm du kích đón gió trở cờ ra chiêu hồi ấy đâu có qua mắt được Mỹ và TC. Hai đệ nhứt siêu cường là Mỹ và đệ nhị  siêu cường là TC dùng tiền, tình, quyền, và  thế  biến CSVN thành  con ngựa thành Troy cho Mỹ và nội tuyến cho TQ. Nói cách khác CSVN là gián điệp hai mang cho Mỹ và cho TC, khiến không bên nào thực lòng tin dùng, giúp đỡ đất nước nhân dân VN.

Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) mới đây hôm 14/01/2019 có phổ biến một báo cáo dài 140 trang, tựa đề “Sức mạnh quân sự Trung Quốc – Hiện đại hóa lực lượng để chiến đấu và giành thắng lợi”. Giám đốc DIA Ashley nhắc tên CSVN nhiều lần và “cũng nhắc tới cuộc chiến biên giới giữa Trung Quốc CS và Việt Nam CS để gây chia rẽ giữa Hà nội và Bắc Kinh.

DIA của Mỹ tiết lộ từ năm 2002, CSVN là một trong 65 nước đã nhận vũ khí của Trung Quốc để cho thấy CSVN là con cờ của TC đã thông đồng với TC để mãi quốc cầu an, cầu giàu được làm thái thú cho TC.

TC im lặng không trả lời khi các hãng thông tấn quốc tế yêu cầu bình luận. Điều này nói lên TC đã giận cành hông khi thấy CSVN đi đêm với Mỹ đến cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ DIA phải nêu tên và vạch trần công tác. Và càng giận CSVN hơn khi TC biết CSVN đã báo cáo cho Mỹ biết việc mua bán vũ khí của TC.

Không phải Mỹ chỉ cho TC thấy hành động con ngựa thành Troy của CSVN qua DIA thôi đâu. Mỹ còn cho chiến hạm Mỹ, tàu buôn Mỹ, các phái bộ Mỹ, các giới chức Mỹ, các lãnh đạo Mỹ, kể cả tổng thống Mỹ đi qua lại VN như đi chợ. Có tổng thống nhắc lại lời Hai Bà Trưng chiến đấu cho nền độc lập VN để gợi lại mối tiền cừu hậu hận của VN đối với quân Tàu, nhắc ngâm thơ Kiều của Nguyễn Du để liên tưởng đến cơ hội  trở lại VN của Mỹ. Còn Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis thì đích thân ra Hà nội kính lễ Đức Thánh Trần đã thắng Quân Tàu một cách oanh liệt để liên tưởng đến anh hùng hào kiệt VN chống quân Tàu lúc nào cũng có như nhà chiến lược Nguyễn Trãi từng nói. Cũng có tin chính TT Trump đề nghị họp về hoả tiễn và nguyên tử với Chủ Tịch Kim Jong un tại VN.


Làm sao trong những chuyến đi nói trên của Mỹ nói chung làm gì  không có những giới chức thẩm quyền, những trưởng lưới CIA về VN sự vụ đến gặp “our friends” để trả thù lao, tiền thưởng, tiền hoạt vụ và định hướng công tác tối quan trọng phải trao tay, gặp mặt.

Về phía CSVN,Chủ tịch Nước,Tổng bí Thư Đảng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, và các ngành khác đều có công du Mỹ quá nhiều không kể hết được trong khuôn khổ một bài báo có hạn. Nhưng CSVN chỉ được hợp tác toàn diện, chứ không lên phát triển chiến lược được. Mỹ không giúp CSVN tranh thủ tái chiếm lại một tấc đảo, một mét biển VN. Lúc nào Mỹ cũng tuyên bố Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo dù CSVN là chế độ mất đất và biển nhiều nhứt vào tay TC.

Còn đối với TC, TC xài CSVN như nội tuyến cho TC. TC coi CSVN như gia nô, chốt thí, CSVN  phải bán thân mẹo dậu cho TC. TC ủng hộ phe thân TC nắm đảng quyền và nhà nước nhưng TC tuyệt đối không nhả ra một tấc đảo, một thước biển cho CSVN, mà TC đã chiếm.

CSVN bất động, thông đồng cho TC chiếm cứ quân sự hoá củng cố chặt chẽ hơn. Phe thân TC như Nguyễn phú Trọng thì thông đồng với Bắc Kinh để làm thái thú cho TC để thu vén cuối đời ở VN. Phe chống lại âm thầm chống  phe Trọng với chiêu bài xích lại gần Mỹ để thoát Trung để lừa gạt dân yêu nước, thù TC.

TC biết rõ như đi trong bụng CSVN, rằng không bao giờ CSVN có thể đi sát Mỹ, thành đồng minh của Mỹ được. Một là phe CS lệ thuộc TC như Nguyễn phú Trọng dầu có sắp chết cũng không níu được TC. Hai là tinh thần luật pháp, hiến pháp Mỹ và truyền thống Mỹ chưa bao giờ đồng minh với một chế độ CS, đặc biệt là liên minh quân sự. Nên cả mấy thập niên bang giao tương quan Washington và Hà nội chỉ dậm chân một chỗ hợp tác toàn diện, chớ không lên được phát triển đối tác chiến lược. Nói một cách khác, nếu bây giờ TC đánh CSVN hay nhân dân nổi lên lật đổ CSVN thì Mỹ cũng sẽ không giúp con ngựa thành Troy của Mỹ.

Mỹ không tham vọng đất đai, thời buổi này Mỹ không cần vị trí chiến lược của VN nếu có chiến tranh quân sự với TC. Còn TC không dại gì chiến tranh quân sự với Mỹ sẽ từ chết tới bị thương. TC phải ẩn mình chờ thời, uốn mình qua ngõ hẹp của Mỹ để sống chung hoà bình với Mỹ, có lợi cho TC cả ngàn lần hơn so với CSVN. Nên Mỹ không cần con ngựa thành Troy.Con ngựa thành Troy không thể ảnh hưởng đường lối của Mỹ đối với TC. Và TC cũng thế, không cần CSVN làm nội tuyến cho TC để ảnh hưởng đường lối của Mỹ đối với TC.

Chánh trị gia Mỹ và nhứt là tình báo Mỹ  bản tánh ‘cực kỳ’ thực dụng, thực dụng đến trơ trẽn, vô hậu. VN Cộng Hoà là đồng minh chia xương máu với Mỹ, Mỹ đưa vào VNCH 549.500 quân chiến đấu, chết 58.220 người, bị thương tật 75.000, nhưng khi cần vẫn bỏ rơi VN Cộng Hoà.

Còn TC cũng thế, miệng thì nói đồng chí, đồng rận, núi liền núi sông liền sông với CSVN. Nhưng  khi cần thì TC như năm 1979 tung 600.000 quân binh, 550 xe tăng, 480 khẩu trọng pháo, 1.260 súng cối, hỏa tiễn (chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay phía sau) tấn công vào suốt biên giới 1.400 cây số của 7 tỉnh biên giới phía Bắc của CSVN. Và ngoài Biển Đông của VN thì TC tuyên bố chủ quyền 90% Biển Đông và chiếm gần hết hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. TC đâu có coi CSVN nội tuyến Mỹ cho TC có ra gì đâu. Còn tệ hơn CSVN coi gián điệp Nguyễn hữu Hạnh bị bạc đãi phải vô nhị tỳ sống chui sống nhủi giữa các mồ mả./.(VA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
WASHINGTON - Truyền thông đưa tin: Bộ tư pháp đã bắt đầu điều tra các tố giác tu sĩ Công Giáo tấn công tình dục trẻ em tại tiểu bang Pennsylvania.
WASHINGTON - 2 phụ tá của TT Trump tranh luận sôi nổi bên ngoài Phòng Bầu Dục vì cảm xúc về cách giải quyết thành phần di dân nhập cư bất hợp pháp, theo 2 nguồn tin từ Bạch Ốc.
HANOI -- Nhà nước CSVN nghĩ ra độc chiêu, mời gọi kiều bào bơm tiền về VN để “giữ gìn” biển đảo Việt Nam... bất kể bản công hàm Phạm Văn Đồng 1958 đã mở đường cho Trung Quốc lấn vào lãnh hải VN.
Một thương ước lớn sẽ cho hàng hóa VN đi xa hơn, dễ dàng hơn... Bản tin RFI ghi rằng Việt Nam sẽ phê chuẩn hiệp định CPTPP vào tháng 11/2018. Hôm Thứ Năm 18/10/2018, Quốc Hội Việt Nam thông báo trong kỳ họp thứ 6 khóa 14, khai mạc vào ngày 22/10, các đại biểu sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Slovakia tạm cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, theo tin từ các thông tấn quốc tế. Bản tin RFA và VOA kể rằng quan hệ song phương giữa Slovakia và Việt Nam sẽ bị ngưng cho đến khi Bratislava nhận được giải thích đáng tin từ phía Hà Nội về việc làm thế nào mà công dân Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức có thể về đến Việt Nam.
Bão mạnh và sóng thần ở châu Á khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích; tàn phá nhà cửa, tài sản công và tư, thiệt hại vô kể. Bão lớn quét qua miền Đông và Đông nam nước Mỹ cũng lấy đi mạng sống của ba mươi người và hàng ngàn người còn mất tích… Hàng trăm ngàn người vẫn còn phải chịu đựng sự lụt lội, mất điện, lạnh giá, thiếu nước uống. Trong khi đó, gió Santa Ana như mọi năm đã thổi về, mang hơi nóng hầm hập sau cơn mưa rỉ rả một ngày một đêm của miền Tây nam. Lá thu cuốn theo gió, tràn ra đường nhựa, chạy đuổi theo xe cộ ngược xuôi. Những hàng dây điện giăng mắc qua các phố nhỏ lung lay như đưa võng dưới cơn nắng vàng hanh. Có mùi gì khét lẹt như khói xăng hay tro ẩm của nạn cháy rừng tháng trước, còn phảng phất trong không khí của ngày vào thu. Trời vần vũ mây xám. Phố chợ vẫn tấp nập những người là người. Các bích chương quảng cáo bầu cử với tên ứng viên rất lớn và nổi bật, trưng đầy ở các góc đường.
Đỗ Mười, cựu Tổng Bí thư và cựu Thủ tướng, Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước, cả hai chết trước sau chỉ mươi ngày. Theo thói lề dân gian, «miệng ăn cá, ăn mấm», thường nói đó là «chết trùng». Cái chết trước nhằm giờ linh, kéo theo cái chết sau của người thân trong họ. Quang và Mười, về liên hệ, còn hơn 2 người trong họ, tuy không cùng huyết thống, nhưng cùng đảng là cùng nhịp thở giống nhau, cùng giấc mơ giống nhau, cùng động tâm giống nhau nên sự ứng nghiệm của giờ linh phải bén nhạy hơn những người cùng máu huyết mà suy nghĩ lại khác nhau, nguyện vọng không giống nhau. Theo kinh nghiệm dân gian đó, không biết có ai đang chờ coi «giờ trùng» sẽ còn ứng nghìệm ở đồng chí nào khác nữa của hai người đó hay không?
(Lời Tòa Soạn: Tác giả bài viết là ông Thắng Đỗ, hành nghề Kiến Trúc Sư tại San Jose và đã từng giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Quy Hoạch Thành Phố)
Chìm tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa? Có bí ẩn gì không? Tại sao tự nhiên chết máy? Hay vị tàu lạ gây sự?


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.