Hôm nay,  

Tạp ghi: Du Hành Tây Bắc

05/09/201918:57:00(Xem: 3563)

Một người bạn thân báo tin ông đã mua vé đi Seattle thăm  thầy Lê Văn Đặng cũng là dịp họp mặt với đại gia đình của một bạn học quen nhau từ bảy mươi năm trước. Tôi nảy ý tháp tùng để thăm người đồng nghiệp có thời cùng dạy chung ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho rồi Petrus Ký, Sàigòn của thời xa xưa, thập niên sáu mươi, nhân đó cũng là dịp thăm vài ba người viết lách ở đây. 

blank

Cuộc du hành không tính toán vậy mà hay. Bạn xưa quá tuổi 85,  ngày trước cao thanh mãnh, nay thành lùn thấp, đã yếu nhiều. Gặp nhau cảm xúc tràn đầy. Không có thời gian trao đổi chuyện đời thường. Khóe mắt bạn ‘Tuổi già giọt lệ như sương’ xuất hiện ba lần  trong buổi hội ngộ. Bạn dẫn tôi vô phòng sách, trao cho gói trà, gói sâm nói rằng mình không cần nữa. Bạn nhớ rõ ràng quà nầy từ đâu, người nào tặng, nhân dịp gì… Tôi tay nào cầm lấy mà lòng không thẹn, nên phụ lòng tốt, từ chối lời mời tặng. Ra lại phòng khách cùng nhau xem tới xem lui những hình ảnh bạn bè xưa cũ để so sánh ngày ấy và hình dáng bây giờ của mọi người. Kẻ suối vàng xa chơi. Người từ lâu nằm bẹp không ra khỏi nhà. Anh thì nghễnh ngảng.  Anh chỉ đủ sức thì thào. Thời gian quái ác đã buông mẽ lưới thần tướt bỏ nét trẻ trung của bao nhiêu người, không thương tiếc.

Rời nhà bạn, khóe mắt cay cay, trầm ngâm thiệt lâu về bàn tay ảo hóa của thời gian. Đường về như là phủ màu ảm đạm của cơn mưa lất phất trong lòng.

Tạm trú mấy ngày nhà một nhân vật văn nghệ, hiện đang điều khiển một tờ tuần báo địa phương đã hơn hai thập niên rồi. Anh đang sửa soạn in ấn cho tập thơ đặc biệt của mình: Bách Linh Nhứt Điểu. Một trăm lẽ một con chim với nhiều người đề tựa, giới thiệu. Nhiều, có nghĩa là sự ủng hộ của bạn bè phong phú nhờ tánh tình sảng khoái và giao tiếp rộng rãi của tác giả. Tập thơ đặc biệt ở chỗ tuy nói về chim nhưng ngoài đặc tính từng con chim tác giả còn ẩn dụ để  chỉ về tình đời, về những thái độ con người đối xử với nhau. Một trăm lẽ một nghĩa là 404 câu thơ liên tiếp một dòng, không đứt đoạn, liền vần. Tập thơ phải nói là đặc biệt về đề tài với nhiều tên chim lạ chúng ta chưa từng nghe. 

Cũng thời gian nầy tôi gặp lại người bạn học cùng thời ở trường Petrus Ký, (khóa 54-62) nhà thơ Nguyễn Văn Thu với tập thơ ít lời nhiều ý của anh: Thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ Hán nói về tâm trạng của người ‘tù cải tạo’  sau sáu năm bị lao động cưỡng bức. Đặc biệt là trong thời gian bị tù đày đó thi sĩ Nguyễn Văn Thu đã đã được một bạn cùng tù chỉ dạy chữ Hán và khi ra tù ông đã trang bị đủ một số vốn từ ngữ căn bản để diễn tả những gì mình muốn diễn tả. Thơ khá tròn trịa, đúng luật, nhiều bài có khả năng kéo người đọc miên mang đi xa hơn những gì tác giả đề ra.

Vùng Seattle ngày xưa có thi sĩ Thanh Nam làm tờ báo đầu tiên nhiều tính văn nghệ và nổi tiếng với tập Đất Khách. Seattle xưa đã dung nạp nhà văn Mai Thảo một thời gian dài, nay có nhiều người viết sách làm thơ như nhà văn nhà báo Phạm Kim, như nhà thơ nữ Trần Mộng Tú, người có thơ đã được tuyển dịch  trong Sách Tập Đọc (Reading) ở  trường tiểu học Mỹ…

Seattle và vùng phụ cận còn nhiều người cầm bút, mà tôi hân hạnh được gặp một vài trong mấy ngày ngao du. Xa hơn một chút, thành phố nhỏ Portland của Oregon, có nhóm văn thơ Ngàn Thông, cũng có người viết và đã ấn hành  mấy tuyển tập của thân hữu cũng đáng đọc và lưu giữ.

Thế giới cuộc đời là vậy. Tre tàn măng mọc. Cảnh già buồn, cảnh trẻ vui với những tính toán đoán trước  thị trường để thành công nơi xứ người. Văn học nói chung hay truyện ngắn, thi ca, bài khảo luận, tờ báo… là biểu trưng cho  văn hóa của một sắc dân. Lớp U90 không viết nữa được thì có những lớp trẻ hơn nối tiếp. Nối tiếp bằng cách sẵn sàng ngồi vô máy gỏ bài. Nối tiếp bằng cách diễn tả  theo lối mới, có sáng tạo, về những vấn đề của người Việt nói chung và của người Việt ở địa phương nói riêng.

Tôi chắc chắn như vậy khi thấy những người tha thiết đến văn chương ở đây coi bộ nhiều và phần đông hăm hở trước những công trình đương thai nghén của mình. Cũng là điều đáng mừng. Nhứt là viết lách ở đây không vì chút tiếng tăm hay tiền bạc mà vì những thúc hối đêm ngày bên trong lòng mình để dàn trãi tâm tư.


Nguyễn Văn Sâm (Victorville, CA Sept 05, 2019)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải tất cả các tàu hải giám và tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Cộng đều đã ra khỏi Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của VN
Có lẽ nhiều tên trộm nghĩ rằng ăn trộm thùng công đức trong các chùa là dễ dàng và an toàn nhất nên mới có chuyện gần đây một tên trộm đã vào mấy ngôi chùa ở Đà Nẵng, Việt Nam
Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Phước Quang (Phước Quang Buddhist Temple) tọa lạc tại số 12471 Euclid Street, Thành phố Garden Grove, CA 92840
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Với bản lĩnh giáo điều, bảo thủ và cực đoan ngoại hạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên công khai chính trị hóa giáo dục để “nhuộm đỏ” thầy cô, học sinh và sinh viên.
Mới hôm qua khí trời còn lành lạnh, hoa cỏ mùa xuân còn biếc lắm. Ấy vậy mà hôm nay đã nóng lên rồi, ngoài vườn, ven đường, thảo nguyên…
Sáng nay thứ Hai, thức dậy trễ như ngày cuối tuần vì được nghỉ Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ.
Kiều hối gửi về Sài Gòn tăng đều đặn… Trong khi đó, chính phủ Mỹ chính thức cho hàng không VNA bay thẳng sang Mỹ…
với từng tác phẩm, dù là thơ, tùy bút, truyện hay dịch, Trịnh Y Thư đầy tinh tế và ẩn mật, với những hình ảnh và âm vang rất lạ, luôn luôn mới, luôn luôn làm chúng ta kinh ngạc.
Đúng vậy, Hồng Kông đứng trước một tình thế hoàn toàn mới. Khởi đầu từ trưa hôm qua tại Hồng Kông đã có biến chuyển có thể nói là rất quan trọng cho tiến trình biểu tình phản kháng chống Trung Cộng (đã kéo dài 3 tháng rồi !).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.