Hôm nay,  

VÀI SUY TƯ BÊN QUAN TÀI 81 ANH HÙNG TỬ SĨ NHÃY DÙ!

29/10/201915:30:00(Xem: 6352)

Ngày 26 tháng 10 năm 2019 là một ngày nhắc nhớ lịch sử vô cùng kỳ lạ. Đó là một sự trùng hợp ngẩu nhiên hay là một liên tưởng tâm linh! Cũng có thể là ngẩu nhiên, nhưng vì chúng ta suy tưởng về nó nên trở thành dấu ấn về thời gian, liên quan đến một giai đoạn lịch sử đầy bi thương nghiệt ngã mà toàn dân Việt Nam phải gánh chịu cho đến bây giờ!

Letamanh 01
Mt quan tài 81 xác thân ôm quyn nhau!

 

Buổi lễ tưởng niệm và an táng 81 xác thân rục rã của Tữ Sĩ Anh Hùng Nhãy Dù Việt Nam tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster lại trùng hợp với ngày Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hoà thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm! Cũng là con số trùng hợp với lịch sử trận An Lộc Bình Long, chiến tích của Lực Lượng 81 Biệt Kích Dù một thời vang bóng...

Con số 81, nếu cọng lại hai số thì ta có số 9; mà số 9 theo nhân gian cho là số hên "chín nút" cớ sao là số xui? Không phải xui một ngày, một tháng... mà xui đến 54 năm trời! Ta thử suy gẫm cái ngày xãy ra tai nạn tháng 11 năm 1965, là năm quân lực Hoa Kỳ và Đồng Minh ào ạt đem quân tiến vào Việt Nam với chiến lược be bờ chận đứng làn sóng Đỏ! Một chuyến bay có 4 quân nhân Hoa Kỳ và 81 Chiến Sĩ Nhãy dù.

Letamanh 02Letamanh 03L nghi quân cách - Quan tài trưc Tưng Đài Chiến Sĩ Vit M


Có một điều chúng ta thắc mắc là: Kể từ khi chiếc phi cơ C130 mất tích, ít ra danh sách 81 chiến bình Nhãy Dù và 4 Phi hành đoàn người Mỹ cũng phải có ở phòng hành quân đầy đủ. Người mất chứ tên trên danh sách sao mất được? Từ năm 1965 đến ngày mất nước 30-4-1975, các gia đình của 81 tử sĩ mất tích nầy có thể đã được lảnh tiền tử tuất và được thông báo tại sao chưa tìm ra thi thể, mặc dù biết được toạ độ nơi phi cơ gặp nạn! Chúng ta thử đọc một doạn tường thuật trên báo Người Việt:

"Vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH thiệt mạng.

Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay C-123 định mệnh đó...."

Vì thế câu hỏi: Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 trên máy bay bị nạn không biết danh tính của 81 thành viên cho đến bây giờ, vậy là nguyên tắc quản trị hành chánh nhân viện như thế nào? Ta xem đoạn kế tiếp:

"Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt...."

Năm 1974 tìm được xác, tuy đã bị tan rã theo thời gian, nhưng là năm VNCH còn tại vị. Tại sao QL VNCH lại cho người Mỹ đem toàn bộ qua Hawaii, mặc dù để khám nghiệm DNA! Mà người Mỹ chỉ lo tìm 4 xác quân nhân Hoa Kỳ, còn 81 xác thân trở thành "vô thừa nhận"!

Letamanh 04
Hàng ngàn Đng Hương Vit đến tưng nim


"Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington...Trong khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại...."  Có phải 81 thi thể nầy chẳng thể nào được trở về với thân nhân và quê hương nếu không có các vị ân nhân người Mỹ:

Cách đây khoảng hai năm, ông Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này. Ông Jim Webb đã hai lần đề nghị chính quyền CSVN tiếp nhận số hài cốt này để các tử sĩ trở về quê nhà nhưng đều bị từ chối."

Người Cộng Sản, với những chiêu dụ "Nghị Quyết 36" ru ngủ Đồng Bào tị nạn hải Ngoại theo nhiều kế sách... Nhưng qua việc từ chối 81 hài cốt Chiến Sĩ Nhãy Dù hai lần theo đề nghị của Mỹ, đã trả lời hùng hồn về bản chất Cộng Sản của chúng!

Và hôm nay, 26-10-2019, hài cốt của họ chính thức được trở về nhà, trong lòng Little Saigon, ‘thủ đô của người Việt tị nạn! Nhà ở đây là vùng trời mơ ước của tự do dân chủ, là quê hương thứ hai. Các anh được ưu ái tưởng niệm trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster "Thủ Đô Tị Nạm Lillte SaiGon" với hàng ngàn người dân Việt mặc niệm và tiễn đưa "Linh Cữu" chung một quan tài đến nơi an nghĩ cuối cùng! Hồn Tử Sĩ suốt 54 năm vật vờ vô tổ quốc,  54 năm xác thân rục rã quyện vào nhau thành một khối bất phân ly! 81 xác thân nằm trong một quan tài... cho đến bây giờ vẫn không biết được tên tuổi. Chiếc quan tài chung, 81 tấm lòng ôm trọn lấy nhau mãi mãi! Cầu xin hãy yên nghĩ miền vịnh cữu những linh hồn oan khiêng vì vận nước!

letamanh

ngày Quc Khánh VNCH  26-10- 2019

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
WASHINGTON - Tin cập nhật từ Capitol Hill ghi: các nhà lập pháp DC đã cung cấp văn bản của nghị quyết đề ra các thủ tục điều trần công khai, nghĩa là giai đoạn đối diện công luận.
WASHINGTON - Tướng David Petraeus tổng chỉ huy chiến trường Afghanistan năm xưa và từng là giám đốc CIA trò chuyện với CBS về tình trạng ISIS sau cái chết của trùm Baghdadi.
Tàu chiến INS Sahyadri của Ấn Độ đã đến cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm VN 4 ngày, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 29 tháng 10.
VN vừa bắt 1.8 tấn nhôm của Trung Quốc đưa vào VN để dán nhãn ‘Made in VN’ rồi sau đó xuất cảng đi Mỹ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.
Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội Trường GYMNASIUM, Warner School số 14171 Newland ST, Thành phố Westminster vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019, Thi Văn Sĩ Quốc Nam, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đông Phương Foundation đã tổ chức Đại Nhạc Hội Tôn Vinh Chữ Nước Ta và Vinh Danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Muà xuân năm âý trong thành Hạc Hoa xuất hiện một vị du sĩ rất lạ lùng. Ông mang một cành đào rao bán, phố phường xôn xao. Nhiều người hoỉ mua nhưng chẳng ai mua được.
Lễ trao giải túc cầu quốc tế AFF Awards Night 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 11 năm nay
Xứ này có gì đặc biệt ? Chắc là phải có. Có ông vua trẻ, cái tên dài khó đọc và khó nhớ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck yêu bà hoàng hậu Jetsun Pema vừa trẻ vừa đẹp, tóc xõa buông dài, tự nhiên và giản dị như một cô sinh viên.
Dân Việt làm sao thoát Trung, nếu không tiên quyết (và cương quyết) thoát khỏi cái đám Cộng Sản gian tà này.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.