Hôm nay,  

Giang Hồ Đuổi Giết Nhau, 4 Đời Sống Ở Nghĩa Trang

11/11/201900:00:00(View: 4186)

“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung.  Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.

Mâu thuẫn trong việc mua bán nhà giá 40 tỷ ở quận 1, Võ Thùy Linh (28 tuổi, Việt kiều Australia) kêu gần 40 giang hồ vây chém Quân "Xa lộ" tử vong.

Ngày 8/11, Võ Thuỳ Linh cùng 5 người khác bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân là ông Mai Văn Quân (tức Quân "Xa lộ", Quân "khùng", 54 tuổi) được biết đến là đại ca giang hồ có "số má" tại khu vực giáp ranh Sài Gòn với Bình Dương.

Theo điều tra, Linh có mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà giá 40 tỷ trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1) với Nguyễn Anh Trung. Hai bên đều cho rằng đối phương nợ tiền mình, cùng thuê giang hồ dằn mặt để lấy tiền. Trong đó, Trung nhờ Quân "Xa lộ".

Chiều 4/11, biết Linh nhậu ở quận Thủ Đức, Quân một mình đến "nói chuyện". Khi nữ Việt kiều lên ôtô ra về, đại ca giang hồ chặn đầu xe, thách thức. Linh hẹn đến nhà hàng karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) giải quyết.

Khuya cùng ngày, Quân một mình mang mã tấu đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, ông ta bị khoảng 40 người cầm mã tấu bao vây, truy sát. Camera tại đây ghi cảnh ông Quân cầm dao chống trả nhưng bị chém gục, tử vong sau đó.

Gây án xong, Linh chuẩn bị nhiều ôtô đưa cả bọn xuống Vũng Tàu trốn. Khi cô ta định quay về Australia thì bị PC02 phối hợp an ninh sân bay Tân Sơn Nhất bắt.

Quân “Xa lộ” là ai?

Quân "Xa lộ" được biết đến như một đại ca giang hồ có "số má" tại quận Thủ Đức và khu vực giáp ranh với Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, Quân xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông trong việc mua bán nhà, hai bên hẹn nhau "nói chuyện". Khuya 4/11, ông này đến nhà hàng karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) cùng 5 người khác để giảng hòa xích mích hai bên.

Trong lúc nhậu, ông Quân được cho là đã tát "đối thủ" khiến ông này nổi giận, kêu đàn em đến trả thù. Một lúc sau, khoảng 20 thanh niên cầm mã tấu, dao đến quán karaoke truy sát ông Quân.

Camera tại đây ghi cảnh ông Quân cầm dao chạy xuống tầng hầm, chạy ngược lên trên, nhưng bị nhiều người vây chém. Nhóm hung thủ bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ra khỏi thế giới giang hồ thì cũng không chắc là cuộc sống sẽ được an cư lạc nghiệp như một gia đình trải qua 4 thế hệ đều phải sống chung với những người chết ở nghĩa trang, như báo VNExpress cho biết.

Nhà lọt thỏm giữa nghìn ngôi mộ, bà Bùi Xuân Hương, 80 tuổi, chỉ mong đến dịp lễ tết, vì khi đó nhà mới rộn ràng, đông khách đến viếng.

Căn nhà cấp 4, lợp mái tôn của gia đình bà Hương, nằm trong lòng nghĩa trang Kiến An - Ngọc Lũ, rộng gần một ha ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP HCM.

"Năm 1969, mảnh đất này được hội Kiến An - Ngọc Lũ (Hải Phòng và Hà - Nam - Ninh cũ) mua để chôn cất những người mất trong hội tại Sài Gòn. Sau năm 1975, nghĩa trang thuộc sở hữu của nhà nước và trở thành nơi an nghỉ của nhiều người dân thành phố", bà Hương kể.

Vợ chồng bà Hương được chủ khu đất cho xây nhà giữa nghĩa trang để ở và trông coi các phần mộ. Hơn 50 năm qua, bà Hương nhổ cỏ, quét lá khô, rửa mộ miễn phí. Thỉnh thoảng, người thân những ngôi mộ đến viếng gửi bà ít tiền, "họ muốn cho bao nhiêu thì cho, chứ tui không đòi hỏi", bà nói.

Hàng ngày bà Hương quanh quẩn chăm sóc các phần mộ. Khi hàng xóm đến chơi, đây trở thành nơi để bà nghỉ ngơi và trò chuyện.

Người đến đây chủ yếu là người thân viếng mộ. Vậy nên, "năm ngoái, có một cô vào mượn tui 200 ngàn, nói mua đồ cúng mộ trong này, tưởng thiệt, tui cho mượn nhưng cô ta đi mất, chờ hoài không thấy quay lại", bà kể.

Bà Hương còn nuôi đàn mèo hoang hơn 20 con đến ở tại nghĩa trang. "Ban đầu chỉ có vài con, tui cho nó ăn ngày hai bữa, dần dần nó kéo đến đông hơn", bà cho biết.

Nhiều năm trước, những người nghiện ngập thường vào nghĩa trang hút chích và ngủ. "Nhiều người tưởng nghĩa trang là nơi không người ở, nên con gì chết người ta cũng quăng vào đây, mấy ngày sau bốc mùi hôi thối tui phải đi kiếm rồi đem chôn. 5 năm trước gia đình tui xây bức tường trước cổng, ngày mở cửa cho người thân đến viếng mộ, đêm đến thì khóa kín”, bà nói.

Anh Đặng Hùng Anh (56 tuổi, con bà Hương), dọn về sống cạnh mẹ hơn 4 năm. Anh trước đây làm nghề thợ hồ, thường nhận đào huyệt, xây mộ tại nghĩa trang. Gần 10 năm nay, phần vì nghĩa trang không còn chỗ, phần vì phường không cho phép chôn nữa nên anh “thất nghiệp”.

Chiếc nắp quan tài được bỏ lại sau khi người thân bốc mộ, anh Hùng Anh tận dụng cưa ra làm củi đốt. “Mình cứ nghĩ nó như một khúc gỗ thôi, đốt bén lắm, con dâu tui nó khoái nấu bằng cái này”, anh cười.

Chị Đinh Thị Tường Vi (33 tuổi, cháu dâu bà Hương) cho biết: "Tôi theo chồng về đây hơn 10 năm, từ trước đến giờ không thấy sợ gì. Ở riết rồi quen, có điện, nước máy dùng, yên tĩnh và mát mẻ, giờ ra nơi khác sống ồn ào lắm".

Khoảng sân nhỏ trước những ngôi mộ là sân chơi của cháu bà Hương sau giờ cơm.

Tranh thủ lúc vắng khách, chị Tường Vi dạy con học cạnh những phần mộ trước nghĩa trang.

Gia đình bà Hương sum họp sau một ngày làm việc. "Tui ở đây hơn nửa đời rồi, chưa bao giờ có ý định chuyển nhà, ở đâu quen đó, giờ đi nơi khác chắc sống không quen”, bà nói.

Cuộc đời thật là cực khổ và nghiệp chướng bủa vây!

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Tại hội trường Thư Viện Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy này 2 tháng 11 năm 2019, Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại do ông Hồ Văn Sinh, Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại đã tổ chức buổi họp báo nhằm mục đích tường trình lại cuộc hội thảo lịch sử đã diễn ra vào ngày 25 Tháng Mười, 2019
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Một nghiên cứu mới của Kaiser Permantente đã đưa ra thông tin đáng lo ngại về tỉ lệ tử vong cao do chứng suy tim. Nhưng có một tin vui: theo một bác sĩ tim mạch, một số loại thuốc tiểu đường có thể cứu nhiều mạng sống, do cũng làm giảm nguy cơ mắc chứng bệnh này.
Những loại thuốc ghi toa là để chữa bệnh, nhưng cũng có thể gây bệnh năng hơn hay tử vong. Hàng năm có khoảng 1.5 triệu người Mỹ chết vì dùng thuốc sai. Nhiều người trong số họ là người cao niên.
Những ai thích ăn nhiều cheese trên pizza nay phải dè chừng: theo Hiệp Hội Xương Hoa Kỳ, ăn quá nhiều cheese và những sản phẩm từ sữa sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt.
Việc trẻ sơ sinh, trẻ tập bò, trẻ ở tuổi pre-school xem những màn hình (screen) tăng vọt trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, giới chuyên gia đang lo ngại việc quan sát màn ảnh tivi, máy tính bảng, điện thoại thông minh đối với trẻ em ở trong độ tuổi quan trọng này có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển não.
Một nghiên cứu mới vừa cho thấy bằng việc chạy bộ- ở bất cứ mức độ nhanh chậm, nhiều ít khác nhau- đều đem lại lợi ích cho sức khỏe, và làm giảm nguy cơ đột tử cá nhân.
Từ Halloween đến Tết Tây là mùa lễ hội, tiệc tùng. Điều này đồng nghĩa với việc ăn nhậu nhiều và… lên cân.
Một chuyên gia khẳng định: rửa tay đúng cách với xà phòng và nước là một trong những cách tốt nhất để phòng ngừa cảm cúm trong mùa cúm hằng năm.
Trong những ngày vừa qua, Phật tử xuất gia cũng như tại gia, trong nước cũng như ngoài nước đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối, phản biện, lên án, góp ý với một giáo sư trường đại học Khoa Học và Xã Hội Việt Nam tại Sài Gòn về thái độ cùng với lời phát biểu trực tiếp, công khai mạ lỵ và chống báng giới tu sĩ Phật giáo.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.