Hôm nay,  

Chiến Và Phản Chiến

24/01/200300:00:00(Xem: 4791)
Chiến và Phản Chiến là hai sư kiện nổi bật trên truyền thông Mỹ trong một cuối tuần dài được nghỉ 4 ngày nhơn kỷ niệm nhà tranh đấu cho dân quyền Mục sư Martin Luther King.
Ngày 27 tháng 1, năm 2003 mới là "ngày đầu của giai đoạn chót" và "thời điểm tính đối với Iraq" trong việc thử thách Oâ. Hussein, theo lời của ø Bà Condoleezza Rice, người Cố vấn An ninh Quốc Gia Da Đen đầu tiên của Mỹ. Và vị Ngoại Trưởng cũng Da Đen đầu tiên của Mỹ, một cựu danh tướng trong Chiến tranh Vùng Vịnh, Ô. Colin Powell, và Ô. Tổng Trưởng Quốc Phòng Da Trắng cùng nhất tề gợi ý Ô. Hussein tốt hơn nên lưu vong. Trong khi đó, trên 150 ngàn quân Mỹ hai hạm đội Mỹ đã đến Vùng Vịnh. Hình ảnh những người vợ trẻ, những đứa con thơ tiễân chồng, cha lên tàu, máy bay ra chiến trận làm mủi lòng nhân dân Mỹ. Còn tại trung Đông và trong thế giới Á rập , đặc biệt là các nước Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, và Ai cập và một số các nước khác đang được mời chuẩn bị họp thượng đĩnh tạị Istanbul để lập một phái đoàn đi gặp Ô. Hussein yêu cầu thi hành Nghị quyết giải giới của LHQ, để tránh chiến tranh có thể .
Ngày 27 tháng 1 là ngày Đoàn Thanh sát Giải Giới LHQ báo cáo cho Hội Đồng Bảo An với đề nghị xin triễn hạn thời gian công tác, là cái chắc. Ô. Trưởng Đoàn Hans Blix, nói trên Đài CNN đã tìm thấy trong kho tàng của Iraq nhiều họp đựng chất liệu có thể chế vũ khí hoá học. Ô. Giám độc Nguyên tử năng LHQ nói với hãng tin Reuters Iraq dường như muốn cung cấp thêm những thông tin. Và vì vậy Đoàn Thanh sát còn nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề phải đặt ra nữa. Còn TT Pháp Chirac, nước có đại diện đang đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo An trong tháng giêng, nói với báo Figaro, Iraq chưa chứng tỏ "sự cộng tác cần và đủ" phải "tích cực" hơn. Suy luận thuyết phục là ngày 27 tháng 1 không phải là ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Iraq.
Dù giờ G ngày N Chiến tranh Iraq thực sự ở Trung Đông chưa điểm, Phản Chiến Mỹ ( PC ) đã xuất trận đầu. Cuộc biễu dương lực lượng từ Washington DC, Miền Đông đến San Francisco, Mìền Tây và qua các thủ phủ các tiểu bang Nevada, Arizona, Ohio, của những người tự gọi là "Đoàn Quân Hoà bình" đã xuất hiện. Theo các nhà quan sát, số người PC này đa số là sinh viên, học sinh với nụ cười trước các ống kính truyền hình. Đằng sau là những người PC nhà nghề trong phong trào chống Chiến tranh VN, như Red Crow, thuộc Bộ lạc Da Đỏ Dakota, Mục sư Da Đen Ted Fraier. Qui mô cuộc xuống đường PC này nhỏ hơn các cuộc biểu tình PC chống Chiến tranh VN khi xưa, chỉ qui tụ được khoảng 50 ngàn người theo ước lượng của CS. Chưa nghe nói bạo động như đập phá tiện nghi công ích, như vi luật như đốt thẻ trưng binh nào xảy ra. Theo nhận xét của đặc phái viên báo Pháp Le Monde thường trú tại Mỹ -- xin chọn báo này của Pháp ít xúc cảm vì Mỹ là nước lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố và chống Iraq-- những người PC chỉ mới đánh thức nhau, kêu gọi "hãy chấm dứt sự yên lặng lâu dài và nhục nhã". Nhiêu hình thức cỗ điễn bêu ríu TT Bush và nước Mỹ như biến 13 sọc trắng đỏ tượng trưng cho liên bang thành suối máu và 50 ngôi sao tượng trưng 50 tiểu bang thành đầu lâu kèùm theo khẩu hiệu, "chiến tranh là khủng bố," "Hoà bình là yêu nước," "Không lấy máu đổi dầu."

Nhân dân Mỹ cố dán sát mắt và giăng tai vào truyền hình để thử tìm xem có một chữ, một lời nào PC nói về chồng vợ, con em mình hay không. Tuyệt nhiên không. Không một người PC nào đoái hoài đến những quân nhân Mỹ đang rời vợ trẻ con thơ, hy sinh những ngày hoa mộng nhứt của đời mình để làm nhiệm vụ với Tổ Quốc Mỹ. Trong khi đó người Mỹ thầm lặng, bồi hồi cảm động đến ngậm ngùi thương mến những người mẹ, những người cha, những người chồng, những người vợ ôm hôn nhau và siết chặt những đưa con thơ vào lòng. Xa là hình ảnh những chiến hạm, phi cơ chờ đưa họ ra chiến trận, theo lịnh gọi thượng khẩn của đơn vị trừ bị số 1, và đáp lới của Tổ Quốc Mỹ thiêng liêng. Một Tổ quốc lý tưởng khiến những tiền nhân của Mỹ để lại phiá sau quê cha đất tổ đến đây biến thành sự thật trong suốt dòng lịch sử. Một Tổ Quốc hùng mạnh nhứt hoàn cầu nhờ những giá trị và niềm tin vào tư do, dân chủ được viết thành văn trong Hiến Pháp, luật tối cao để nhân dân và thế giới soi chung. Và chính những giá trị đó giúp cho những người PC ăn không ngồi rồi được công khai biễu tình, phát biễu ý kiến chống lại chánh quyền dân cử, một chánh quyền được thành lập vì dân, do dân, của dân.
Chánh quyền Mỹ, TT Bush hiện tại có thể sai, có thể đúng. Cho đến bây giờ nếu thăm dò xã hội học đáng tin, vẫn còn là chánh quyền được 6 hay 7 người trên 10 ủng hộ. Nhưng có một điểm đạo lý, chân lý, lương tâm con người Mỹù không thể phủ nhận được. Đó là không có một lý do gì, không một ai có quyền phản bội lại sự hy sinh của những người con yêu của Tổ quốc Mỹ. Không ai có quyền đâm sau lưng chiến sĩ đang xả thân nơi chiến trường vì quyền lợi của đất nước và nhân dân Mỹ. Quân nhân Mỹ ngoài chiến trường cần một hậu phương ổn định để yên tâm xông pha với quân thù của Mỹ nơi trận mạc. Không có quyền nối giáo cho giặc làm lên tinh thần cho Quân của Saddam Hussein và làm nhụt chí khí chiến đấu của TT Bush, tư lịnh tối cao quân lực và hàng hai trăm ngàn quân nhân Mỹ ở Trung Đông. Bất đồng ý, tranh giành quyền lực cứ bàn bạc, cãi nhau rung môi đi, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ. Quân áo dơ giặt trong nhà, không đem ra đường mà giặt.
Trong bầu không khí linh thiêng tưởng niệm Mục sư Luther Luther King ngã xuống để tư do dân chủ được vươn lên, trong cảnh bồi hồi cảm động những người con yêu đang lên đường phục vụ cho Tổ Quốc, những người Mỹ thầm lặng, những quân dân cán chính Mỹ đang lao động miệt mài, những chủ gia đình lương hảo của xã hội Mỹ, những nhà dân cử có trách nhiệm với nước và dân Mỹ sẽ là người có hành động quyết định: ủng hộ triệt để hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ. Đó là những người chồng con, anh em của của hàng ngàn, hàng triệu nhân dân Mỹï đang trên đường đi giải phóng nhân dân Iraq ra khỏi ách độc tài của Hussein và giải giới vũ khí giết người hàng loạt của Ông ta đang đe doạ an ninh thế giới và văn minh nhân loại. Hành động đó là đạo lý của của con người và xã hội chân chính Mỹ. Tiếng của đạo lý có ý nghĩa hơn sự ồn ào ngoài phố.
Tuy nhiên, cũng có điều cần lắng nghe những tiếng nói của lương tâm. Đây là chỗ nên suy nghĩ trước khi khởi nghiệp sát: vì sao Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đều kêu gọi đừng tấn công Iraq" Họ không phải những tay PC nhà nghề hay là các em sinh viên ngây thơ. Và vì sao các vị nguyên thủ Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc đồng loạt kêu gọi Mỹ hãy dùng giải pháp LHQ" Có thật Iraq nguy hiểm cho 4 nước này hay không" Và vì sao Mỹ chưa thuyết phục nổi các nước bạn" Mà Iraq có nguy hiểm hơn Bắc Hàn không" Đây sẽ là 1 lựa chọn khó cho TT Bush vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.