Hôm nay,  

Hoa Lục Sẽ Khủng Hoảng Dầu: Xã Hội Hỗn Loạn

22/03/200000:00:00(Xem: 5366)
PARIS (KL) - Năng lượng cần cho siêu cường như Trung quốc hiện nay là tám triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Công nghiệp phát triển, dân mới giầu, nước mới mạnh. Nền công nghiệp đã phát triển nhưng năng lượng không có, nhà máy sẽ ngưng hoạt động, công nhân sẽ thất nghiệp, kinh tế sẽ suy thoái, xã hội trong nước tự nhiên hỗn loạn.
Ngày 20 tháng ba 2000, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết, mức nhập cảng dầu sẽ vượt quá gấp ba lần so với số mà Trung quốc đã dự đoán.
Cơ quan cho biết con số cho thấy Trung quốc sẽ là đấu thủ nặng ký trong thị trường dầu mỏ của thế giới và có ảnh hưởng lớn tới các nước có mỏ dầu tại vùng Trung đông.
“Nền kinh tế Trung quốc đang bành trướng, đã vượt quá các năng lượng sẵn có của Trung quốc. Trung quốc là một siêu cường tiêu thụ năng lượng đứng vào hàng thứ hai và sau Hoa kỳ. Để có đủ năng lượng cho nền kinh tế, Trung quốc sẽ phải đuơng đầu với nhiều khó khăn,” theo lời của ông William Ramsey, phó giám đốc của một cơ quan đại diện có cơ sở tại Paris, cơ sở về Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Giám đốc đại diện Robert Priddle đã thúc giục riêng các nước trong tổ chức cung cấp dầu hỏa OPEC ra sức sản xuất dư dầu dể làm hạ giá xăng tại các cây bán xăng.
Ông Pridle đã không đề cập tới con số cung cấp dầu là bao nhiêu dầu mới làm giá xăng được hạ xuống. Song ông đã cho biết, sản xuất dư ra khoảng 500 ngàn tới một triệu thùng dầu mỗi ngày mới làm cân bằng mức cung với mức cầu trong đoản kỳ Tháng tư tới Tháng sáu kể luôn cả số dầu dự trữ đang thiếu.
Cơ quan tường trình, theo như tình hình được tiên đoán, số dầu Trung quốc nhập cảng sẽ vọt lên tám triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2020, gấp ba lần con số mà Trung quốc đã ước đoán. Trung quốc hiện nay nhập cảng đều đều mỗi ngày trên một triệu thùng dầu thô.
Sự chênh lệch con số giữa tường trình và sự ước đoán của Trung quốc là dựa trên lối kém xử dụng năng lượng theo kỹ thuật mới và khả năng khai thác dầu ngoài khơi sẽ ảnh huởng mạnh vào nhu cầu nhập cảng dầu của Trung quốc.
Trong buổi họp báo, ông Ramsey cho biết: “Tám triệu thùng mỗi ngày là một con số khá cao. Thị trường dầu đã cho người ta chú ý tới con số này và xiết chặt lại số dầu đưa ra thị trường để điều hòa số dầu trong thời kỳ này. Đây hoàn toàn là đứng trên quan hệ giao thương, chứ không phải trong mục đích đánh nhau.” Theo như tiên đoán, số dầu sản xuất trên toàn thế giới là 111 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2020, con số này là con số nhẩy vọt từ con số 75 triệu thùng mỗi ngày như hiện nay.

Trung quốc đã cố gắng khai thác tất cả các nguồn năng lượng trong nước, nhưng cơ quan năng lượng cho biết vì nền kinh tế đang hồi phát triển đã vượt trên mọi nỗ lực của Trung quốc.
Còn về dự án xây dựng đập Tam khẩu trên con sông Dương tử để lập nhà máy thủy điện sản xuất năng lượng vào khoảng 85 tỷ kilowatt-giờ/năm. Đập này có chiều cao khoảng gần 183 m và hồ chứa nước trải dài 643,6 km.
Công trình lập đập này đã vấp phải nạn tham nhũng gây thâm thủng công quĩ và làm nản các nhà đầu tư ngoại quốc. Chính Chu Dung Cơ đã phải la thét về nạn tham nhũng bất trị trong khi dự án dang thi hành và hy vọng có năng lượng để phát triển công nghệ của Trung quốc.
Ngoài ra còn làm hại sinh thái suốt dọc sông Dương tử, đuổi ra khỏi vùng xây đập 30 triệu dân và đền bù bị các quan cán bộ nuốt hết, trên 150 ngàn không nhà, không nghề sinh sống và đang lang thang không có ngày mai trên khắp đô thi hay nằm trong những trại chờ định cư suốt 30 năm kể từ ngày họ bị ép buộc rời quê cha đất tổ.
Trung quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất và đứng vào hàng thứ hai sau Hoa kỳ. Chiến tranh là tiêu thụ năng lượng vào hư vô. Kinh tế không thể phát triển ngay được sau chiến tranh khi người dân sạch túi và chính quyền cũng chẳng còn gì để dựng nước, ngoài cảnh vác chén đi ăn xin.
Nhất quốc đâu không thấy, người ta chỉ thấy những loài gậm nhấm đến bậy bừa để làm phân reo hạt cho những loại cây lớn mọc sau này. Đó là cảnh “Thương hải biến vi tang điền” mà người ngoài cuộc đã chờ từ lâu.
Đất không có mầu mỡ, chỉ có loài cỏ mọc lên nổi. Cỏ sinh ra, loài gậm nhấm như chuột, thỏ, v.v mới tới sinh sống và kéo theo loài chim và các thú ăn thịt tới. Trong môi sinh tạm này, loài gậm nhấm và những con thú ăn thịt bậy bừa bãi làm cho đất thành mầu cho những hạt của các cây lớn từ rứng bay tới. Nhờ phân của loài thú này, các hạt cây lớn nẩy mầm, bắt rễ và vuơn lớn lên để trở thành rừng trù phú cho những loài khác, chẳng hạn như loài người.
Thiên nhiên là thế đó, khôn thì sống mống thì chết.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.