Hôm nay,  

Ngày Phán Xét Cuối Cùng

09/09/200400:00:00(Xem: 5271)
Trong tôn giáo và cả dân gian thường vẫn có niềm tin sau khi chết mọi người đều bị phán xét một lần cuối cùng về công hay tội trong đời. Ở Việt Nam tôi còn nhớ mấy câu thơ trào phúng của Tú Mỡ vịnh một đấng lưu linh ngất ngưởng vác chiếu ra Tòa cõi Âm. Chết xuống Âm phủ, Tay cắp kè kè. Diêm Vương phán hỏi: Chi đó" “Be!”. Bất cứ ai cũng có một ngày phán xét cuối cùng sau khi hồn lìa khỏi xác. Nhưng ngày nay lại có những vị không cần chờ ngày tận số cũng có thể bị đem ra tính sổ nợ đời. Đó là các ông Tổng Thống, chỉ cần mấy ông rời khỏi chức vụ vài ba năm cũng đủ để bị đem ra xét xử trước tòa án Công luận cõi Dương rồi.

Thứ hai đầu tuần này, cựu Tổng Thống Bill Clinton đã được giải phẫu những mạch máu ở tim. Báo chí Mỹ và những kênh TV lớn đều loan tin sôi nổi coi như tin quan trọng hàng đầu. Những lời thăm hỏi và chúc mau bình phục từ khắp nơi ở trong nước cũng như trên thế giới gửi về tới tấp biểu lộ cảm tình thân thiết. Thật ra từ thứ sáu tuần trước, khi ông Clinton mới nhập viện vì thấy đau ngực và thở gấp, báo chí đã theo dõi, TV nói đến suốt ngày như đối với một ông Tổng Thống còn tại chức. Clinton mắc bệnh gì vậy" Năm nay ông mới có 58 tuổi, bề ngoài thấy rất khỏe mạnh và cũng chưa thấy nói ông bị đau tim bao giờ. Vả lại hình ảnh mấy tháng gần đây cho thấy Clinton có vẻ mạnh với dáng người thon gọn hơn trước. Tuy nhiên khi nhập viện chụp hình các mạch máu ở tim, các bác sĩ thấy một số động mạch vành tim đã lâm vào trạng thái sắp bị nghẹt nghiêm trọng và để lâu thêm sẽ đưa đến nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm. Phương pháp chữa căn bệnh này theo y khoa gọi là “phẫu thuật đường vòng” (bypass surgery).

Tại sao mạch máu bị nghẹt" Đây là một chứng bệnh do chất mỡ (cholesterol) trong máu gây ra. Cơ thể người ta có hai loại cholesterol. Một là HDL (High-Density Lipoprotein), mỡ mật độ cao, gọi là “Cô-Cao”, cholesterol này tốt. Hai là LDL (Low- Density Lipoprotein) mỡ mật độ thấp, tức “Cô-Thấp”, cholesterol này xấu. Thí dụ một người có tổng số “Cô” là 200, trong đó “Cô-Cao” dưới 40, mà “Cô-Thấp” trên 160 tức là xấu, có nhiều hiểm họa tim đột quỵ. “Cô Thấp” dưới mức 130 là tốt. Năm 2001, mức “Cô-Thấp” của Clinton đã lên đến 177 nên phải uống thuốc giảm “Cô”. Chất mỡ xấu trong người thường có hai nguyên nhân: do di truyền, nhưng quan trọng nhất là do chế độ ăn uống. Nếu ta ăn nhiều mỡ thú vật, uống la-de quá độ và hút thuốc lá, ta đã đón các “Cô-Thấp” vào cơ thể chúng ta. Khi đó triệu chứng bề ngoài là mập. TT Clinton khi rời chức vụ cân nặng 214 “pao”, so với chiều cao của ông 6.2, đó cũng coi là quá nặng. Từ thủa nhỏ cho đến lúc làm Tổng Thống, Clinton có thói quen thích đồ “ăn lẹ” (fast food) chiên, đây cũng có thể là nguyên nhân làm tăng “Cô-Thấp” trong người. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Bạch Cung, Clinton đã bắt đầu “diet” (ăn kiêng cữ) và tập thể dục kỹ, ngày chạy bộ đến 5 dậm, vậy tại sao vẫn bị" Người ta nói suốt đời có thói quen làm hại con tim, bây giờ mới niệm Bồ Tát có 1 năm làm sao lành ngay được.

Còn thế nào là “phẫu thuật đường vòng”" Động mạch chính có các động mạch nhỏ bám theo bên ngoài trái tim gọi là “động mạch vành”. Từ các động mạch vành này lại có những nhánh rất nhỏ giao tiếp với các tế bào của trái tim đem dưỡng khí vào cho tim. Nếu các động mạch vành quanh trái tim bị các “Cô-Thấp” làm nghẹt, một phần máu đỏ sẽ không vào tim được. Nơi thiếu máu hay không có máu sẽ bị liệt, gây cản trở nhịp tim đập và tế bào tim có thể bị hư hại. Có hai phương pháp chữa bệnh nghẹt động mạch vành. Một là cho một mũi kim có đầu gắn một quả bóng nhỏ xíu hay một gọng nhỏ bằng kim khí, để khi luồn vào nơi mạch máu bị nghẹt, bong bóng sẽ phồng lên hoặc gọng sẽ giương ra làm cho máu chảy thông. Đây là kỹ thuật “angioplasty”, chúng ta quen gọi là “thông tim” dành cho những trường hợp nghẹt nhẹ và mạch còn tốt. Phương pháp thứ hai là phẫu thuật đường vòng, nghĩa là tạo ra một đường vòng cho máu chảy tránh chỗ nghẹt, cũng giống như khi lái xe trong thành phố, gặp con đường nào bị nghẹt cứng, Cảnh sát chỉ cho ta một con đường vòng để quanh qua chỗ kẹt. Nhưng ở trái tim không có con đường vòng nào sẵn sàng như vậy, các nhà phẫu thuật phải lấy các mạch máu sẵn có nhiều ở cánh tay hay cẳng chân kể cả ở ngực, cắt làm đường vòng và nối vào khoảng đầu và cuối mạch nghẹt ở vành tim.

Khi làm “phẫu thuật đường vòng”, bệnh nhân phải được đánh thuốc mê, mổ ngực banh ra để lộ trái tim, tim cần phải ngừng đập một tiếng hay hơn. Từ lúc bắt đầu giải phẫu, bệnh nhân phải được hỗ trợ bằng máy tim và phổi nhân tạo để bên cạnh. Bill Clinton đã chịu sự giải phẫu như vậy sáng thứ hai tại bệnh viện Presbyterian New York và đến 4:30 giờ chiều (miền Đông) ông đã tỉnh lại, mặc dù vẫn tiếp tục dùng máy tim phổi. Một đoàn bác sĩ chuyên gia 12 người đã phục vụ cho ca mổ tim này. Kết quả họ cho biết cuộc giải phẫu thành công và đây là cuộc phẫu thuật đường vòng bộ tứ (quadruple bypass) tức là con tim của ông Clinton nay có bốn đường vòng. Bà Hillary Clinton và cô con gái Chelsea đã túc trực bên ông từ tuần trước và liền sau giải phẫu họ đã vào phòng bệnh khi ông còn chưa tỉnh lại.

Bệnh nghẽn động mạch vành tim là bệnh thường có ở nước Mỹ, phần lớn do tuổi già. Mỗi năm có 700,000 người được thông tim và 300,000 người phải giải phẫu đường vòng. Về phần người trẻ khoảng từ 45 đến 64 tuổi, thống kê năm 2001 cho thấy cứ 1,000 người lại có 5 người phải giải phẫu đường vòng. Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật này rất ít, chỉ 2.4%. Tình cảm của dư luận dân chúng đối với Bill Clinton rất tốt. Hơn 45,000 thư chúc lành đã đổ tới, hàng chục ngàn e-mail từ trong nước và ngoại quốc gửi đến website của Thư viện Clinton. Tối thứ sáu tuần trước, từ gường bệnh, Bill Clinton đã nói chuyện qua giây nói với chương trình Larry King Live của CNN có hàng chục triệu người xem trên khắp thế giới. Được hỏi có sợ không" Clinton nói “hơi sợ một chút”. Nhưng ông vẫn vui và khôi hài: “Không phải chỉ có các ông Cộng Hòa mới mong được thêm 4 năm nữa”. Nếu nói trái tim của Bill Clinton có 4 đường vòng...âu cũng hợp lý.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.