Hôm nay,  

Chừng Nào Csvn Mới Hiểu

11/14/200500:00:00(View: 6727)
- Không biết chừng nào CS Hà Nội mới hiểu thế kỷ 21 này không thể dùng gian dối để che dấu gian ác và dùng gian ác để lấp liếm gian dối. CS Hà nội có giỏi gian xảo thì cũng chỉ có thể dối gạt quần chúng một đôi lần trong chiến tranh, nhưng không thể dối gạt quần chúng đôi ba lần trong hòa bình được, nhứt là trên bình diện thế giới. CS Hà Nội không thể theo thói quen quán hành, có thể đã thành bản chất thứ hai, nói một đằng làm một nẻo, ăn đằng sóng nói đằng gió được nữa. Không thể được nữa. Nói tự do đi lại, tư do cư trú mà buộc chân người dân bằng chế độ hộ khẩu. Nói giáo dục tiểu học cưỡng bách miễn phí mà bắt học sinh đóng nhiều thứ lệ phí tốn tiền còn hơn học phí. Nói "mắt dân như mắt khóm" mà làm thì dấu dân như "mèo dấu c..."; cái gì một chút cũng bí mật quốc gia. Nhứt là trong thời đại Tin Học, trên bình diện quốc tế, các nước là những người láng giềng, thế giới là xóm nhà; tin tức đi nhanh như ánh sáng, ngoại giao con thoi. Nhứt là thời CS cần kinh tế thị trường để tự cứu về vật chất và cứu chữa thế chính thống công quyền bằng khẩu hiệu dân giàu nước mạnh thay cho chủ nghĩa CS đã thất bại và huyền thoại chống Mỹ cứu nước đổ vỡ khi đã trải thảm đỏ cho Mỹ trở lại VN.

Thế nhưng CS Hà Nội vẫn chứng nào vẫn tật ấy. Sau khi Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ họp báo, công khai phổ biến bản phúc trình thường niên, rằng CS Hà Nội dù có một vài tiến bộ nhưng vẫn tiếp tục là nhà cầm quyền một " nước cần phải quan tâm đặc biệt" (CPC) vì lý do vi phạm tự do tôn giáo. Thì ngay không bao lâu sau, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao của CS Hà Nội, là Ô. Lê Dũng lên tiếng phản bác lại liền, rằng đấy là một quyết định "sai trái" của Mỹ, không "phản ánh" đúng tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Theo lời Bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice, và theo bản phúc trình thường niên của Bộ, CSVN bị Mỹ được Đài RFA tường thuật, vì "mặc dù có đạt được một ít nhiều tiến bộ trong lãnh vực tự do tôn giáo, cũng như đã thỏa thuận với Washington hồi tháng Năm vừa qua hứa sẽ cố gắng cải thiện nhân quyền, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo. Pháp lệnh tôn giáo của Việt Nam nói để mở rộng tự do tôn giáo nhưng khuôn khổ pháp lý của pháp lệnh đó quy định các tổ chức tôn giáo, cùng mọi hoạt động của họ, phải có sự cho phép chính thức của nhà nước.Tình trạng đàn áp các tín đồ thuộc những tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận tiếp diễn theo sự tùy tiện của địa phương, thường là do sự diễn giải lệch lạc của địa phương về chính sách nhà nước. Nhiều trường hợp các viên chức địa phương tổ chức ép buộc người sắc tộc phải từ bỏ niềm tin của họ. Cảnh sát thì tiếp tục hành động giam giữ độc đoán, và đôi khi đánh đập tín đồ, nhất là người sắc tộc Tây Nguyên". Đặc sứ John Hanford phụ trách tự do tôn giáo thế giới thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết thêm rằng Việt Nam tiếp tục không công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, gây trở ngại cho Giáo hội này, cũng như những tổ chức tôn giáo khác, trong việc hành đạo.

Nhiều nhà đấu tranh trực tiếp cho tự do tôn giáo, như Ô Võ Văn Ái ở Pháp, LN Nguyễn Văn Lý ở Miền Trung VN, hay ủng hộ cuộc đấu tranh đó như Ô. Trần Khuê ở Miền Bắc, nói với Đài RFA của Mỹ, đều tỏ ra tiếc uổng CS Hà Nội đã để mất một cơ hội tốt hòa nhập vào trào lưu chung của thế giới.

Không thể lấy thúng úp voi được nữa. Không thể hứa hẹn, cam kết hưu chiến rồi bỏ qua hay âm thầm làm ngược lại như trong chiến tranh, đặc biệt là trận Tết Mậu Thân năm 1968 được nữa. Trong thời bình và nhứt là khi CS Hà Nội làm một nước đã gia nhập Liên Hiệp Quốc, hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ với cộng đồng thế giới. Hà nội có bang giao và giao thương với Mỹ và các siêu cường Tây Phương với truyền thông độc lập với tòa đại sứ và lãnh sự quán đầy đủ " ban bệ", với số người Việt về mỗi năm hàng trăm ngàn người. Thời đại Tin Học, tin đi nhanh như ánh sáng, kiểu bưng bít hay tuyên truyền xe tăng M113 bằng giấy cho trẻ em ở U Minh Thượng và Hạ ở Cà Mau đã lỗi thời, không thích hợp nữa nếu không muốn gọi là ngu dốt.

Cái ngu dốt có tính ngoan cố đó sẽ đem lại hậu quả "nghiêm trọng." Cái gì thì cái, chớ TT Bush chắc khó tin lời hứa của CS Hà Nội qua kinh nghiệm khó quên. Trong thỏa ước mà Đại sứ Handford đã ký với Hà Nội mà Thủ Tướng Khải đã xác ngữ khi hội kiến với TT Bush, làm Ông mừng hụt, vội báo với quốc dân Mỹ hai bên đã thỏa hiệp sẽ dễ dàng cho tôn giáo VN hành đạo. Thế nhưng TT Bush bị hố nặng với quốc dân Mỹ, sau khi Ô Khải về nước việc đàn áp tôn giáo có mòi mạnh hơn. Quyết định của Bộ Ngoại Giao tiếp tục liệt CS Hà Nội vào sổ bìa đen ít nhứt một năm nữa đã ít nhứt cũng nói lên sự mất niềm tin của TT Bush mà nhiệm kỳ còn gần tới 3 năm nữa. Còn Quốc Hội thì khỏi nói, hầu như hết tin nỗi CS rồi. Người ủng hộ mạnh việc Mỹ bang giao và giao thương với CS Hà nội như TNS Kerry đối lập lẫn TNS McCain thân chính cũng dè dặt với CS Hà Nội gần đây. Cái gì chớ việc CS Hà Nội xin vào Tổ Chức Thương Mại Thế giới ( WTO) sẽ không dễ với Quốc Hội như khi Quốc Hội duyệt xét cho VN vào qui chế giao thương bình thường xưa gọi là tối huệ quốc. Đó là điều kiện cần và đủ để Hành Pháp ủng hộ lá phiếu cho CS Hà Nội vào WTO Còn nếu CS Hà nội cưỡng lý, ngoan cố đàn áp tôn giáo hơn nữa, lấp liếm ngụy biện hơn nữa, Hành Pháp Mỹ cụ thể là Bộ ngoại Giao với hỗ trợ của Ủy Hội Tôn giáo Quốc tế của Mỹ tư vấn cho Lập Pháp có thể trừng phạt không cho các viên chức CS Hà Nội liên quan đến vi phạm tự do tôn giáo vào đất Mỹ hay có những biện pháp chế tài kinh tế, chiếu Luật Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đã ban hành năm 1998.

Đất nước ông bà VN ta xưa nay thường nói, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Mà muốn biết là hiểu. Chừng nào CS Hà Nội mới gột rửa được những nghi kỵ của người du kích trong chiến tranh, những lo sợ mưu mẹo thanh toán nhau trong cung đình đảng CS để hiểu. Chừng nào CS Hà Nội mới tự chế được cái tự hào chiến thắng tư nhận để hiểu. Hiểu để biết lề lối làm việc của thế giới tự do, dân chủ, mà sự minh bạch, trong sáng là điều kiện cần và đủ để thuyết phục, tìm được sự ủng hộ của dân chúng, chánh quyền các nước cũng như các tổ chức quốc tế.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một trong những lời tôi được học và đã nhập tâm ngay từ lần đầu nghe tới là Thâm Tín Nhân Quả, nghĩa là Phải Tin Sâu Vào Nhân Quả. Hình như luôn luôn có cái gì đáng sợ trong cuộc đời mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được. Không phải là những điều cụ thể như sợ thất bại trong đời, mà là một nỗi lo mơ hồ không rời,
Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. Người nhạc
Tôi cầm thư Hòa, và thật chậm, rọc mép thư, đọc từng dòng chữ một. Nhiều năm rồi, tôi mới được thư anh. Hàng tem in ở góc với con số hơn tám ngàn đồng Việt Nam , tôi biết đây là một hy sinh lớn; anh không nhiều tiền. Anh thuộc loại người xông xáo làm đủ mọi chuyện để kiếm sống và nuôi gia đình, nhưng định mệnh


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.