Hôm nay,  

Thơ

08/07/200000:00:00(Xem: 9742)
Về Thăm

Lưu lạc xa quê mười mấy năm,
Hôm nay lại được trở về thăm.
Lũy tre làng cũ rung trong gió,
Lối nhỏ và thôn trải đá dăm.
Lũ trẻ nhà ai nô trước ngõ,
Thấy ông già lạ chúng hỏi rằng:
Ông tới nhà ai, cháu chỉ cho!
Nhà ông đây, ông cứ đi vô.
Đầu sân con vện mơ màng ngủ.
Sực tỉnh chồm lên sủa rất to.
Vờn lại bên tôi quấn quýt vào,
Mười mấy năm rồi tưởng quên tao!
Tôi đưa tay vuốt lưng con vện,
Nó ngước nhìn tôi nước mắt trào
Mấy đứa con tôi ùa cả lại,
Mừng mừng, tủi tủi rước tôi vào.
Ôm tôi không nói, rưng rưng lệ.
Cứ đứng ôm tôi, con nghẹn ngào..
Rồi kéo vô nhà con tôi kể:
Hàn huyên câu chuyện... mừng làm sao.
Bố mẹ ra đi bỏ lại con.
Mười mấy năm rồi tháng năm tròn.
Nay đà qua rồi cơn vận bĩ,
Việt kiều yêu nước... phải không con..."
Anh Mười

*

Mưa tháng sáu

Trời mưa tháng sáu ngập đồng,
Thân cha lặn lội lưng còng ruộng xa.
Mẹ lo bảo quản việc nhà,
Bón phân cho nọc trầu già xanh tươi.
Ngoại già hiền hậu mỉm cười,
Đàn con góp sức dựng xây mái nhà.
Chờ cha xong việc uống trà,
Cơm chiều, kho tộ bạc hà canh chua.
Mẹ làm thêm gỏi càng cua,
Cho cha nhấm nháp bông đùa cùng con.
Qua rồi một thuở vàng son,
Bây giờ đạo nghĩa chẳng còn như xưa,
Quê nhà giờ đã mưa chưa"
Quê người tháng sáu trời mưa thật buồn.
Nhớ nhà con giọt lệ tuôn,
Vĩnh Hòa Hiệp

+++

Thứ nhứt

Anh đã cho tôi một lời hứa
Và như ước niệm thời gian vùn vụt trôi
Những đóa hoa mặt trời thích tìm nắng
Xem như vậy thôi cũng một đời.
*
Không gian bao la muôn màu sắc
Ai khép mình sống với ước mơ
Ngày lẫn đêm đầy đủ mong chờ
Yêu đau khổ vậy sao"
*
Cỏ xanh cũng học đòi ưu tư
Phấn trắng cố ươm màu nhung nhớ
Bảng đen lạnh lùng hơn cả mùa đông
Và những lớp học trống không bóng người
*
Người xưa về đâu"
Từng giọt mưa ngâu tí tách hỏi
Bài tình ca năm đó đâu"
Cơn khát hành hạ cơ thể khô cằn
*
Nghĩa trang chiều nay vắng
Người thăm viếng bận ngon giấc nồng ấm
Ai đã khuất êm ả nơi này
Mộ đá tuy cao không che nổi bầu trời
Tím
HPDC

+++

Mưa bên sông

Cùng một thời tuổi thơ
Hai đứa ở đôi bờ
Em bờ sông bên đó
Chỉ cách một con đò
*
Trước sân hàng dâm bụt
Dưới tàn cây ô môi
Bông nở màu tim tím
Chúng ta cất nhà chòi
*
Theo đám bạn hàng xóm
Bơi xuồng khắp các sông
Tìm hái bông điên điển
Làm dưa ngày mưa giông
*
Mấy năm trời trường quận
Cùng chung tuổi học trò
Tình bạn thời thơ dại
Giấy trắng đời thơm tho
*
Em bây giờ đã lớn
Áo trắng dài thướt tha
Trên đường chiều tan học
Anh theo dặm đường xa
*
Rồi em giã biệt trường
Bỏ lại người em thương
Theo chồng về xứ lạ
Dặm đường dài gió sương
*
Anh về bến sông xưa
Con đò vẫn bên sông
Em phương trời xa thẳm
Còn nhớ" Mưa bên sông.
Vĩnh Hòa Hiệp

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phượng tím đã rơi đầy trên những con đường trong thành phố nơi chúng ta ở. Mặt đường ngợp bông hoa phượng rụng, tím cả hai ven đường, nhuộm tím cả cỏ xanh. Dù không có tiếng ve sầu kêu râm rang, chúng ta cũng biết là mùa hè đã đến.
Giới thiệu: Đây là bài dự thi của Esther Thụy Vy Huỳnh, Em đã học xong chương trình tiếng Việt, hiện là phụ giáo cho Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.
Kết quả học tập của học sinh là một món quà, một phần thưởng lớn cho các thầy cô giáo, để không bỏ công chịu khó dạy dỗ suốt một năm học.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, chịu không nổi với sự ác độc của dì ghẻ, người anh rủ em gái trốn ra khỏi nhà. Người dì ghẻ là một phù thủy, đã biến người anh thành một con Mang.
Vâng chúng con đã rất thương Thầy. Trong trên 20 năm qua, chúng con đã đi theo Thầy trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua xuốt thời gian đó, chúng con đã hiểu Thầy rất rõ. Thầy rất thẳng thắn, không sợ một ai, một thế lực nào. Thầy không thiên vị những người có quyền thế điạ vị. Thầy không khinh thường những người nghèo khó
TÂY NINH, VN -- Hôm 14 tháng 6, một tai nạn rợn người đã làm cho 5 người thiệt mạng tại Tây Ninh trong vụ xe chở hàng tông vào xe hơi đang chạy trên đường, theo bản tin của báo Dân Trí cho biết hôm Thứ Sáu.
Từ thuở đứt phim, ‘đứng hình’, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Quê người tạm dung đã mấy chục năm mà tui vẫn coi là xứ lạ! Xứ lạ mà may gặp được người quen là mừng lắm đó!
Cuộc chiến đi qua đã hơn 44 năm rồi Những người lính Thiết giáp trẻ năm xưa bây giờ đã già hết rồi. Dấu ấn thời gian để lại hình ảnh những mái tóc bạc... Lưu lạc nơi xứ người quá lâu. họ nhớ quê hương. nhớ thân bằng quyến thuộc. nhớ từng địa danh mà họ đã đặt chân qua từng vùng chiến trận trong suốt cuộc đời chinh chiến của họ.
tờ Telegraph (Anh) cho biết: “Cảnh sát Nhật Bản đã bắt đầu công bố hình ảnh và tên tuổi của hàng trăm đàn ông và phụ nữ bị cho là mất tích trong 6 thập niên qua, có thể là do tình báo Bắc Hàn bắt cóc”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.