Chúng ta đều biết rằng hiện nước Mỹ là quốc gia giàu mạnh nhứt thế giới. Kinh tế nước Mỹ đang hồi cực thịnh.Ngân sách dư thừa. Nạn thất nghiệp ít nhứt từ gần 30 năm nay. Đó là niềm hãnh diện của các nhà lãnh đao Hoa kỳ và cũng là hạnh phúc của toàn dân Mỹ.
Nhưng rất tiếc rằng sự giàu có đó không được phân chia đồng đều, việc mà bất cứ chính phủ nào thật sự dân chủ và đặt quyền lợi của đa số nhân dân lên trên hết cũng cần phải làm là sự phân chia đồng đều lợi tức quốc gia.
Theo các con số của Văn phòng Ngân sách Quốc hội tiết lộ, căn cứ trên một cuộc nghiên cứu của Trung tâm về Ngân sách và các Chính sách ưu tiên, một tổ chức bất vụ lợi ở thủ đô Hoa thịnh đốn, chuyên đấu tranh cho chế độ thuế vụ liên bang và chính sách chi tiêu của chính phủ, phải có lợi cho kẻ nghèo chứ không phải cho giới người giàu.
Các số liệu của Văn phòng ngân sách quốc hội cho thấy rằng sự khác biệt giữa lợi tức đã tăng lên đến độ 4 phần 5 các gia đình, tức 217 triệu dân Mỹ, chỉ đem về nhà một lát bánh thật là mỏng của cái bánh kinh tế hôm nay so với lát bánh mà họ được chia hồi năm 1977.
Trái lại đối với 1 phần 5 các gia đình giàu có của Hoa kỳ, tức là chỉ có 54 triệu người, phần của họ trong lợi tức quốc gia đã tăng lên. Họ nhận được một lát bánh dày hơn, nhưng cũng không dược chia đều. 90% sự tăng gia đó lại rơi vào 1/100 dân số Mỹ, và lợi tức của họ năm nay, sau khi khấu trừ thuế xong, đã lên tới 515,600 đô la thay vì 234,700 hồi năm 1977.
Chưa hết, lợi thế của những gia đình giàu có nhứt của nước Mỹ còn nằm trong việc lợi tức của họ tăng nhanh và nhiều hơn là những gia đình trung lưu và nghèo. Từ năm 1993 dến nay, nền kinh tế đã nâng lợi tức của những người giàu nhứt của nước Mỹ hai lần nhanh hơn những gia đình trung lưu. Ngoài ra, các con số của Văn phòng Ngân sách chưa đánh giá đúng mức quyền lực kinh tế của 1/100 người Mỹ giàu nhứt, bỡi vì các con số được tiết lộ không hề đề cập tới những đặc quyền đặc lợi mà họ được hưởng khi họ là những nhân viên quản trị hay cao cấp của các công ty sử dụng họ.
Và mặc dầu từ 22 năm nay, kinh tế Hoa kỳ không ngớt phồn thịnh, các số liệu của Văn phòng Ngân sách nói rằng 1/5 nhũng gia đình nghèo nhứt không hưởng gì về sự phồn thịnh đó cả. Lợi tức trung bình của họ, điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, đã giảm sút 12% từ năm 1977. Như thế người nghèo không phải chỉ được một lát bánh thật mỏng trong cái bánh ngọt kinh tế, mà phần bánh của họ lại nhỏ hơn trong một chiếc bánh lớn hơn. Hiện nay 1/5 gia đình nghèo nhứt của nước Mỹ trung bình chỉ có 8,000 mỹ kim lợi tức hàng năm thay vì 10,000 hồi năm 1977.
Bấy nhiêu đó cũng cho thấy rằng từ năm 1977 đến nay, nếu nền kinh tế Hoa kỳ thật sự đã phồn thịnh thì sự phồn thịnh đó chỉ đem lại lợi ích cho giới trung lưu và thượng lưu nhiều hơn là giới người nghèo. Đó là một hiện tượng mà không ai có thể chấp nhận được.
Vai tuồng của chính phủ, bất cứ là chính phủ nào, vì lợi ích của đa số, phải phân chia lợi tức quốc gia một cách đồng đều cho mọi thành phần trong xã hội. Không thể để cho giới người này được hưởng lợi nhiều hơn giới người khác, nhứt là không để cho phần lớn lợi tức quốc gia lọt vào tay những người giàu nhứt trong xã hội tức kà giới tư bản để cho giới người nghèo khổ bị thua thiệt.
Sự cách biệt giữa đảng nầy với đảng khác trong nền chính trị quốc gia thường là nằm ở chỗ phân chia lợi tức quốc gia đó. Những đảng chính trị thiên hữu thường chủ trương ủng hộ giới người giàu còn những chính đảng thiên tả thường có xu hướng ủng hộ giới lao dộng nghèo khổ.
Tuy nhiên cũng không phải tuyệt đối là như vậy. Đảng Dân Chủ, một chính đảng được xem như thiên tả, từ mấy năm nay cầm quyền làm cho nền kinh tế phồn thịnh, nhưng chính sách phân chia lợi tức quốc gia của họ lại thuận lợi cho giới nhà giàu hơn là cho giới công nhân lao động.
Phải chăng đây sẽ là một trong nhũng đề tài tranh cử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc bầu cử TT năm 2000: phải làm thế nào cho lợi tức quốc gia được phân chia đồng đều nhứt cho mọi thành phần của xã hội.
Nhưng rất tiếc rằng sự giàu có đó không được phân chia đồng đều, việc mà bất cứ chính phủ nào thật sự dân chủ và đặt quyền lợi của đa số nhân dân lên trên hết cũng cần phải làm là sự phân chia đồng đều lợi tức quốc gia.
Theo các con số của Văn phòng Ngân sách Quốc hội tiết lộ, căn cứ trên một cuộc nghiên cứu của Trung tâm về Ngân sách và các Chính sách ưu tiên, một tổ chức bất vụ lợi ở thủ đô Hoa thịnh đốn, chuyên đấu tranh cho chế độ thuế vụ liên bang và chính sách chi tiêu của chính phủ, phải có lợi cho kẻ nghèo chứ không phải cho giới người giàu.
Các số liệu của Văn phòng ngân sách quốc hội cho thấy rằng sự khác biệt giữa lợi tức đã tăng lên đến độ 4 phần 5 các gia đình, tức 217 triệu dân Mỹ, chỉ đem về nhà một lát bánh thật là mỏng của cái bánh kinh tế hôm nay so với lát bánh mà họ được chia hồi năm 1977.
Trái lại đối với 1 phần 5 các gia đình giàu có của Hoa kỳ, tức là chỉ có 54 triệu người, phần của họ trong lợi tức quốc gia đã tăng lên. Họ nhận được một lát bánh dày hơn, nhưng cũng không dược chia đều. 90% sự tăng gia đó lại rơi vào 1/100 dân số Mỹ, và lợi tức của họ năm nay, sau khi khấu trừ thuế xong, đã lên tới 515,600 đô la thay vì 234,700 hồi năm 1977.
Chưa hết, lợi thế của những gia đình giàu có nhứt của nước Mỹ còn nằm trong việc lợi tức của họ tăng nhanh và nhiều hơn là những gia đình trung lưu và nghèo. Từ năm 1993 dến nay, nền kinh tế đã nâng lợi tức của những người giàu nhứt của nước Mỹ hai lần nhanh hơn những gia đình trung lưu. Ngoài ra, các con số của Văn phòng Ngân sách chưa đánh giá đúng mức quyền lực kinh tế của 1/100 người Mỹ giàu nhứt, bỡi vì các con số được tiết lộ không hề đề cập tới những đặc quyền đặc lợi mà họ được hưởng khi họ là những nhân viên quản trị hay cao cấp của các công ty sử dụng họ.
Và mặc dầu từ 22 năm nay, kinh tế Hoa kỳ không ngớt phồn thịnh, các số liệu của Văn phòng Ngân sách nói rằng 1/5 nhũng gia đình nghèo nhứt không hưởng gì về sự phồn thịnh đó cả. Lợi tức trung bình của họ, điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát, đã giảm sút 12% từ năm 1977. Như thế người nghèo không phải chỉ được một lát bánh thật mỏng trong cái bánh ngọt kinh tế, mà phần bánh của họ lại nhỏ hơn trong một chiếc bánh lớn hơn. Hiện nay 1/5 gia đình nghèo nhứt của nước Mỹ trung bình chỉ có 8,000 mỹ kim lợi tức hàng năm thay vì 10,000 hồi năm 1977.
Bấy nhiêu đó cũng cho thấy rằng từ năm 1977 đến nay, nếu nền kinh tế Hoa kỳ thật sự đã phồn thịnh thì sự phồn thịnh đó chỉ đem lại lợi ích cho giới trung lưu và thượng lưu nhiều hơn là giới người nghèo. Đó là một hiện tượng mà không ai có thể chấp nhận được.
Vai tuồng của chính phủ, bất cứ là chính phủ nào, vì lợi ích của đa số, phải phân chia lợi tức quốc gia một cách đồng đều cho mọi thành phần trong xã hội. Không thể để cho giới người này được hưởng lợi nhiều hơn giới người khác, nhứt là không để cho phần lớn lợi tức quốc gia lọt vào tay những người giàu nhứt trong xã hội tức kà giới tư bản để cho giới người nghèo khổ bị thua thiệt.
Sự cách biệt giữa đảng nầy với đảng khác trong nền chính trị quốc gia thường là nằm ở chỗ phân chia lợi tức quốc gia đó. Những đảng chính trị thiên hữu thường chủ trương ủng hộ giới người giàu còn những chính đảng thiên tả thường có xu hướng ủng hộ giới lao dộng nghèo khổ.
Tuy nhiên cũng không phải tuyệt đối là như vậy. Đảng Dân Chủ, một chính đảng được xem như thiên tả, từ mấy năm nay cầm quyền làm cho nền kinh tế phồn thịnh, nhưng chính sách phân chia lợi tức quốc gia của họ lại thuận lợi cho giới nhà giàu hơn là cho giới công nhân lao động.
Phải chăng đây sẽ là một trong nhũng đề tài tranh cử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc bầu cử TT năm 2000: phải làm thế nào cho lợi tức quốc gia được phân chia đồng đều nhứt cho mọi thành phần của xã hội.
Gửi ý kiến của bạn