Hôm nay,  

Trẻ Em Cô Nhi

16/01/200000:00:00(Xem: 7202)
Bạn thân,
Hôm nay kể cho bạn nghe một chuyện hết sức buồn trên nước mình: hiện tượng trẻ mồ côi, và cả trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi... Và ngay cả các nhân viên trong các trại mồ côi cũng có những nỗi đau riêng: không tìm được hạnh phúc gia đình cho mình. Báo Phụ Nữ ghi như sau.
Trở lại Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hoà - Đồng Nai (TTBTHN CN BH), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên thú vị. Vẫn ở trong gia đình Hướng Dương của “mẹ” Nguyễn Thị Duyên (sinh 1960), ba anh em Kẻng, Ết, Sớt đi ngủ sớm. Giấc ngủ trẻ thơ đến một cách hồn nhiên, các em đâu có hay rằng đó là đêm cuối cùng còn nằm trong căn nhà rách nát nhưng có cha mẹ.

Mờ sáng hôm sau, Kẻng giật mình thức giấc, thấy hai em nằm ngủ bên cạnh, xung quanh mênh mông rừng cao su. Hoảng hốt, Kẻng gọi các em dậy tìm lối về nhà, song các em càng đi càng lạc bởi cảnh vật lạ chưa từng đặt chân. Ba anh em ôn nhau khóc. Kẻng hơn 10 tuổi, đủ biết đau đớn tự hỏi: “Tại sao ba mẹ nỡ bỏ rơi anh em nó"”

Tìm Ngô Tùng Hiếu 15 tuổi và Ngô Quang Minh 13 tuổi, cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại các em côi cút không một người thân yêu nương tựa. Thế là vẫn chưa có một manh giấy tờ, các em vẫn được đưa về Trung tâm, hoà nhập gia đình thứ hai. Em Lý Băng Di, em Nguyễn Tấn Tài, em Điểu Thị Liễu... có em còn cha mất mẹ, có em còn mẹ mất cha, có em chẳng còn ai trên đời. TTBTHN CN BH thật sự là mái ấm gia đình thứ hai của các em, và mỗi “bà mẹ” như mẹ Thanh, mẹ Duyên, mẹ Nở, mẹ Bốn, mẹ Đào.. đã và đang hy sinh tuổi thanh xuân cũng như hạnh phúc riêng của mình để gắn bó với trẻ mồ côi, tái tập nơi chung tình thương mẫu tử!

Hiện nay TTBTHN CN BH chỉ tiếp nhận trẻ mồ côi từ 6 tuổi trở lên đến 16 tuổi. Ở tuổi này trẻ lần lượt phát triển mọi mặt, do đó vui buồn thất thường là điều không tránh khỏi. Có lần ba anh em Kẻng, Ết, Sớt nhớ mẹ cha, bỏ trốn khỏi Trung Tâm dắt nhau đi tìm đấng sinh thành đã bỏ rơi chúng. Mẹ Duyên (người trực tiếp nuôi dạy ba em) lo âu đến khóc, cùng với các em khác chạy bổ đi tìm khắp nơi. Tìm được rồi, chị Duyên khóc nhiều hơn. Chị nghĩ tại chị không chu đáo khiến trẻ không lưu luyến mến thương. Thực ra không phải vậy. Chính cháu Kẻng đã nói với chúng tôi: “Mẹ Duyên thương yêu con lắm, nhưng con muốn tìm gặp mẹ cha để hỏi vì sao cha mẹ bỏ anh em con"”


Rồi những khi trẻ đau yếu, các chị phải túc trực bên cạnh, cũng lo lắng, cũng mất ăn mất ngủ theo từng cơn ho, đau của trẻ như một người mẹ thực thụ. Chị Duyên ốm yếu không quá 40kg mà từng vác “con” leo mấy cầu thang trong một lần cấp cứu; thường xuyên “tạm trú” tại nhiều bệnh viện khi “các con” của chị phải nằm điều dưỡng.

Thanh cũng có hoàn cảnh mồ côi nên rất thương trẻ mồ côi. Tuy nhiên, người phụ nữ 38 tuổi này tâm sự bằng giọng buồn buồn: “Tôi yêu nghề nuôi dạy trẻ mồ côi tôi vui với niềm vui, nỗi buồn của con trẻ. Song, đôi lúc tôi cảm thấy buồn tủi nhiều lắm. Chị em vào đây, ai cũng chấp nhận lời cam kết trong vòng 5 năm không được lập gia đình (sắp tới đây là 10 năm). Năm, mười năm đối với người phụ nữ đủ để “mùa xuân” hương nồng đi qua không bao giờ trở lại. Tôi không tiếc nuối đời thanh xuân, không hối hận những gì mình chọn và làm. Nhưng tôi thật sự nản lòng khi trẻ tỏ ra bướng bỉnh, bất cần tình thương của tôi... ” Tâm sự điều này, tôi thấy mắt chị Thanh long lanh ngấn lệ. Nguyên nhân là có một số trẻ không hẳn mất cả cha mẹ, từ đó chúng coi thường tình thương của các bà mẹ có bổn phận phục dịch chúng (nhất là các trẻ ở độ tuổi 14-15-16). Các mẹ dạy dỗ bảo ban điều hay lẽ phải, vui chúng nghe, buồn không nghe, mọi hậu quả trách nhiệm các mẹ phải gánh chịu, thiếu điều phải khóc để xin chúng vâng lời cho. “Sao chị không bỏ nghề”, tôi hỏi và chị Thanh trả lời: “Tôi có mặt từ ngày Trung tâm được thành lập (năm 1993) nuôi dạy trẻ mồ côi trở thành cái nghiệp của tôi mất rồi. Tiền lương ư" ở đây lương giám đốc cũng không quá ba trăm ngàn đồng đâu. Có lẽ tôi mắc nợ với đám trẻ chăng" Tôi không muốn rời xa chúng, dù rằng có khi chúng rất bạc bẽo...”

Bạn thân,
Nhà báo ghi nhận thêm về các bà mẹ như sau: “Còn ngày sau của các bà mẹ tình nguyện đi nuôi dạy trẻ mồ côi" Những bà mẹ ở Trung tâm, người trẻ nhất cũng ngoài 30 tuổi, có người 50 tuổi vẫn còn độc thân. Thật không tế nhị nếu nói rằng ở tuổi này, các chị khó có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình...”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.