Hôm nay,  

Bài Bản Và Mánh Mun

25/12/199900:00:00(Xem: 7359)
Xin lỗi, tôi dùng từ “bài bản và mánh mun” là từ của CSVN làm tựa bài vì tôi thấy các giới khoa bảng Ngân hàng và đầu tư chưa hiểu cái mánh mun, tráo trở của CSVN. Các giới bằng cao chức trọng quốc tế đó đang dậm chân kêu trời không hiểu tại sao CSVN cứ ì à, ì ạch không cải đổi cơ cấu kinh tế, tài chánh, nhứt là tư nhân hóa quốc doanh để cứu vãn nền kinh tế suy sụp đang trên đà phá sản.
Anh Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh trong mục Trước Thời Cuộc của Việt Báo Kinh Tế đã giải thích phần lớn cái mánh mun ngâm tôm của CSVN, tôi xin góp lời cho vấn đề thêm sáng tỏ.
Có một điều lạ là các vị Ph.D. (tạm gọi là Tiến sĩ) ngay ở ghế nhà trường college, đã được giảng rằng đừng nhìn văn hóa, thái độ của dân hay người khác qua chuẩn mực văn hóa, lăng kính của mình. Để dễ nhớ, giảng sư hay khôi hài “If you assume too much, you become an ass”. Nhưng nhìn lại bài học vở lòng trong sách giáo khoa xã hội học đó tôi thấy các vị khoa bảng rất dễ quên.
Tiến sĩ Kissenger bị Lê Đức Thọ “lên lớp” rất nhiều lần trong hòa đàm Paris. Mà Lê Đức Thọ trước khi vào Đảng chỉ là một công tử vườn, cờ bạc.
- Hiệp ước Paris có hàng trăm điều, CSVN xem như giẻ rách: Tiến chiếm miền Nam xong, chỉ đòi thi hành 1 điều là đòi hàng tỷ đô la tái thiết sau chiến tranh.
- Vấn đề tù binh Mỹ, vấn đề hài cốt quân nhân Mỹ được CSVN khai thác làm giá cho việc ngưng cấm vận và bang giao. Có ông Ph.D. nào quan niệm được và dám làm như thế không"
- Lợi dụng tình máu mủ của người bỏ nước ra đi tỵ nạn CS, mỗi năm CSVN có ít nhất một số ngoại tệ 1 tỷ đô la. Xin nhớ VNCH bị Quốc Hội Hoa Kỳ cắt viện còn 700 triệu một năm là ngã quỵ. Một tỷ đô Việt kiều gửi về cho bà con đủ chi cho ngành ngoại giao Cộng Sản trên thế giới và gần bằng ngân sách đảng dùng trả lương Công An, mật vụ trong nước để kềm kẹp nhân dân.
- Từ ông Tiến Sĩ đến một lương dân hàng năm đóng thuế cho Tiểu và Liên bang, từ một Nghị sĩ đến ông Dân Biểu, từ Ngài tối cao Pháp Viện đến vị Tổng Thống Mỹ có ai biết được hàng năm Đảng CSVN sử dụng bao nhiêu phần trăm ngân sách của các quốc gia đau khổ này cho quyền lợi riêng của Đảng" Cho bộ máy Đảng trị cồng kềnh"
- Có nhà kinh tế, tài chánh nào biết Đảng CSVN có bao nhiêu cơ sở kinh tài riêng, bao nhiêu loại quốc doanh được ngân sách quốc gia bù lỗ"
Đại Học Hoa Kỳ, Pháp, Anh, dù tân tiến đến đâu cũng không có số thống kê; và dĩ nhiên không thể mở lớp dạy thành bài bản các “mánh mun” của CSVN. Do vậy, các vị bằng cao chức trọng trong phiên họp cấp viện cho Hà Nội không hiểu, vò đầu, bứt tai, dậm chân, kêu trời, cái thái độ mà Nguyễn Viết Khánh gọi khôi hài là “ngâm tôm” của CSVN, là phải.

Nhưng chúng tôi, hàng triệu người Việt Nam tị nạn CS ở hải ngoại và gần 96% dân số VN lâm nạn CS trong nước hiểu thấm thía, dù chúng tôi có người chưa biết ngưỡng cửa nhà trường. Nhưng cái mà chúng tôi có chắc là kinh nghiệm CS. Chúng tôi hiểu Cộng Sản qua từng cơn đói lạnh, từng chịu những xà lim đầu gối trên cầu tiêu, chân cùm trong gông thép, từng giọt nước mắt vợ xa chồng, con xa cha, người yêu nhìn người yêu bị hải tặc hãm hiếp trên đường vượt biển tìm tự do! Chúng tôi hiểu chắc rằng nếu cần phải triệt hạ cả một dân tộc để Đảng tồn tại, CSVN sẽ dám và mạnh dạn làm. Họ sá chi những khuyến cáo lẻ tẻ của các nhà ngoại giao, nhà kinh tế tài chánh. Trái lại họ biết sử dụng cái thế bắt bí như đã từng làm giá về hài cốt và tù binh Mỹ. Quí vị là những khoa bảng được đào tạo trong “trường lớp, có bài bản” dựa trên giá trị đạo đức, văn hóa, nhân bản. Khó mà hiểu được “cái gian xảo, tráo trở” của lớp người lấy ngu dân, bần cùng hóa nhân dân để dễ cai trị.
Bao nhiêu tiền viện trợ kinh tế có bồi hoàn và nhân đạo cho không đổ vào Việt Nam chỉ gián tiếp giúp cho Đảng CSVN củng cố bộ máy kềm kẹp nhân dân, chẳng hề đem lại lợi ích gì cho dân chúng một cách thiết thực. Cụ thể quí vị đã thấy, đổi mới bao lâu rồi như họ nói mà V.N. vẫn nằm trong số nước nghèo nhứt thế giới. Đổi mới thế nào mà các tôn giáo vẫn không có cái quyền thiêng liêng hành đạo; dân chúng ở phải có hộ khẩu, cứ 20 nhà một công an khu vực kiểm soát, con dân thường đứng vào mạt hạng 13 khi thi vào Đại Học. Lẽ ra từ cuối thập niên 80 họ phải sụp theo Liên Sô và Đông Âu, nhưng nhờ sự hiểu biết khoa bảng và lòng tin nặng tính sách vở của quí vị về sự đổi mới của họ mà họ kéo dài sự sống đến ngày nay và nhân dân VN phải đổ mồ hôi, nước mắt thêm mười năm của thập niên 90 này!
Bài bản khác với mánh mun như đen với trắng. Lý thuyết khác với kinh nghiệm rất nhiều. Người Việt chúng tôi hay nói “Đi với Bụt mặc áo cà sa; Đi với ma mặc áo giấy”. Quí vị, các nhà ngoại giao, ngân hàng và chánh trị đang chẳng những đang đi với ma mà đang đi với “quỉ đỏ”. Đã hơn một lần bức tử VNCH, đất nước chúng tôi, xin quí vị đừng nhìn CSVN bằng lăng kính văn hóa của các quốc gia tự do của quí vị, quí vị sẽ sai lầm “hà hơi tiếp sức” cho CSVN đàn áp làm khổ nhân dân VN một lần nữa.
Viết những lời bộc trực, thẳng thắn này, chúng tôi hoàn toàn không có ý định trách phiền hay “lên lớp” quí vị, vì Vi Anh tôi không dám làm như thế. Viết những lời vạch trần “mánh mun” của thiểu số người Việt Nam mất gốc của chúng tôi là một điều đau lòng cho tình tự dân tộc. Nhưng chúng tôi vẫn phải nói và nói để nhắc nhở quí vị là tại quê hương chúng tôi hiện đang có một tuyệt đại bộ phận dân tộc Việt Nam đang khốn khổ vì nghèo đói, đang chịu cảnh bốc lột của một tầng lớp thống trị và đang bị tước đoạt hầu hết các quyền tự do căn bản, kể cả quyền tự do tôn giáo. Tầng lớp thống trị này là một tổ chức “mánh mun” chớ không có “bài bản”. Mong quí vị nhớ cho.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.