Hôm nay,  

Tướng Giáp Cũng Đòi Dân Chủ

28/06/200000:00:00(Xem: 6560)
“Đảng [CSVN] phải dân chủ thực sự.”

Đó là đòi hỏi của Tướng Võ Nguyên Giáp, phát biểu trong một hội nghị đảng tại Saigòn. Mãi đến gần một tháng sau, báo chí mới đăng và được tờ South China Morning Post trích thuật vài ngày qua. Ông Võ Nguyên Giáp là người lập ra Quân đội CSVN từ một trung đội võ trang tuyên truyền. Ông là vị tướng thắng Điện Biên Phủ, điều khiển cuộc xâm lăng Miền Nam, và bị thất sủng vì cản trở việc đánh Cam-Bốt. Với một chức phó Thủ Tướng hữu danh vô thực vì mất chân trong Bộ Chính Trị, có lúc Ông bị “bố trí” phụ trách kế hoạch hạn chế sanh đẻ, nên bị ngạo là tướng không “cầm quân mà lại cầm quần cho chị em”. Đức kiên nhẫn và tinh thần kỷ luật nơi ông là duy nhứt. Ông cũng là người duy nhứt, sau khi Ông Phạm văn Đồng nhắm mắt xuôi tay, còn lại của một số nhỏ lãnh tụ Cộng sản đếm không quá đầu ngón của một bàn tay, thời khởi nghĩa võ trang của CSVN. Năm nay Ông Giáp đã 90 tuổi. Vậy lời kêu gọi dân chủ của một người Cộng sản kỳ cựu, tuyệt đối kỷ luật, đại công thần và có tiếng tăm trong cũng như ngoài nước, không thể xem là một ngẫu hứng nhứt thời; trái lại, phải có động lực mạnh và sâu xuất phát từ tình hình nội bộ và ngoại cảnh.

Đó phải chăng là lời trăn trối cho lớp đảng viên thừa kế hầu cứu đảng trước nguy cơ sụp đổ" Hay đó là một cuộc hành quân thăm dò mà cánh quân quyền trong đảng nhờ đàn anh là tướng Giáp thực hiện hầu đánh giá sức kháng cự của Nhóm giáo điều bảo thủ" Giả thiết lời kêu gọi dân chủ của Tướng Giáp là tiếng dội của Tướng ly khai Trần Độ không thuyết phục lắm vì Tướng Giáp vốn tuyệt đối kỷ luật, ngậm đắng nuốt cay suốt thời Duẫn Thọ, chưa bao giờ phản ứng công khai chống đảng. Còn thăm dò phản ứng giáo điều, xét không cần nữa. Thương ước Mỹ Việt chắc chắn sẽ ký. Mà còn phải ký gấp nữa kia. Trung quốc đã được tối huệ quốc vĩnh viễn với Mỹ, sắp gia nhập WTO. Phải chen chân vào Mỹ. Chậm là chết với sức bành trướng của Bắc Kinh.
Do vậy, tập chú vào thiện ý cứu đảng CSVN bằng dân chủ của Tướng Giáp trong lời kêu gọi có lẽ hợp với tình, lý của một vị lão tướng hơn.

Trước nhứt xem hiện tình của đảng CSVN. Từ sau đổi mới đảng có hai khuynh hướng lớn. Một khuynh hướng dựa vào lợi quyền ưu đãi phe, đảng, cá nhân. Số người nầy cấu kết nhau, bảo vệ đảng như một môn bài mua quan bán chức, sâu mọt bất chấp quyền lợi quốc gia, dân tộc. Tướng Tấn, Sang, Bí thơ thành ủy Saigòn, mạnh dạn gọi giai cấp nầy là tập đoàn lãnh đạo Mafia. Có người gọi “Quí tộc đỏ”, cơ hội quan cách mạng,v.v..

Bên cạnh lớp người trục lợi nhờ đảng ấy, cũng có người thức thời, biết Cộng sản chủ nghĩa là không tưởng, thất bại. Nhưng vì liêm sĩ, vì ghét bất công xã hội vốn là lý do đấu tranh thúc đẩy họ vào đảng trước đây, số người nầy phải nấn ná, thầm lặng, kéo lê cuộc đời bất mản với mình, với đảng. Cũng có người tiến bộ ly khai, chống hoặc góp ý xây dựng đảng như quí Ông Trần Độ, Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu v.v.. Khối lượng đảng viên nằm trong khuynh hướng nầy tuy thầm lặng, bơ vơ, chưa kết hợp được nhưng con số phải đông hơn số đảng viên đang bám đảng để làm giàu. Có thể nhận dạng số đảng viên thức thời nầy trong số đảng viên hưu trí (quân và cán) gốc đi B và chuyên viên, trí thức.

Vì số đảng viên cấp thấp và cấp cao về trí thức nầy đi sâu, đi sát với xã hội, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân nên hiểu biết dân tâm, dân nguyện và dân tình ra sao. Từ đó họ phân biệt sâu sắc cái không tưởng của CS với nhu cầu tiến bộ thực tế xã hội; chỉ có tự do dân chủ thì dân mới ăn no, mặc đẹp, học hành được.

Và chính sự thức thời về tâm lý của số đảng viên nói trên đã làm sụp đổ cả Liên xô và Đông Âu. Chớ có một người hoàng tộc Nga, người lính Mỹ, Đức nào có mặt trong cuộc lật chánh quyền CS Liên xô, Đông Âu đâu.

Trở lại lời đòi dân chủ của Tướng Võ nguyên Giáp. Đó phải chăng là di chúc chánh trị của một người cả đời trung với đảng; thấy đảng đang đi vào con đường tự hoại vì lỗi thời, lạm dụng. Tướng Giáp với phận trâu già chẳng nệ dao phai, và tiếng tăm vang bóng một thời khó mà khủng bố, đã mạnh dạn nói lên tiếng nói, niềm tin của số đảng viên thầm lặng, chia rẽ con đường cứu đảng là Dân Chủ. Chỉ có dân chủ họa may mới cứu được đảng trong tình trạng báo động đỏ nầy.
Thực vậy làn sóng, ngọn gió dân chủ đã tràn ngập lãnh thổ Việt Nam, thấm thấu vào khối óc, trái tim người Việt trong đó có số đảng viên thức thời. Dân chủ không còn là “diễn tiến” hòa bình nữa. Dân chủ đang phát triển, tăng trưởng, trưởng thành như sức vóc lớn lên của một thanh niên thì cái quần yếm, cái áo cọc dành cho ấu nhi Cộng sản phải cởi ra hay rách nát. Nhóm Cộng sản thức thời chủ trương cởi ra để còn hy vọng, họa may có mặt như một đoàn thể chính trị cùng sinh hoạt trong cộng đồng quốc gia như đảng Cộng sản ở Nga, ở Pháp, ở Nhựt.

Bà con mình nói “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Tướng Giáp đã đòi đảng phải dân chủ thực sự. Chánh trị cũng như quân sự, năng thuyết chưa đủ. Phải năng hành. Nói phải làm. Những ngày còn lại của vị Tướng sẽ rất hữu ích nếu được lấp đầy bằng các hành động đấu tranh cho Dân Chủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.