Hôm nay,  

Đón Gió Trở Cờ

18/07/200000:00:00(Xem: 9700)
Việc mở cửa Thị trường Chứng khoán Việt Nam đã được tung hê nhiều lần “sắp có, sắp có”, tưởng như kéo màn đến nơi rồi, nhưng lần nào cũng suội lơ. Cái bảng chợ tài chính này đã thấy nói đến từ cả chục năm nay khi mới có đổi mới kinh tế, nhưng cà rịch cà tang nó vẫn không thành hình. Từ khi đầu tư ngoại quốc đội nón ra đi, kinh tế xuống dốc người ta lại thấy màn hát thị trường chứng khoán được quảng cáo rầm rộ. Nhưng dù hô hoán đến cả chục lần, rút cục nó vẫn bí xì không chui ra khỏi bụng mẹ. Đến nay tại sao có quyết tâm cao làm thật" Đó là vì các ông Hà Nội muốn “đón gió” thương ước ký với Mỹ. Vấn đề là “đón gió”, nhưng các ông có muốn “trở cờ” như câu nói quen thuộc của người Việt hải ngoại hay không"

Cho đến chí kỳ tuần vừa qua, cửa Thị trường Chứng khoán Việt Nam bị một cái kẹt muôn thủa là chợ không có hàng để mua bán. Trước ngày mở cửa, có đến 6 công ty môi giới mua bán chứng khoán, nhưng chỉ có hai xí nghiệp lên danh sách có chứng khoán đem ra bán. Cái viễn tượng nhiều kẻ rao hàng nhưng hàng lại thiếu để bán thật thê thảm. So với những thị trường chứng khoán khác trên thế giới, nó chẳng khác gì một trò hề trên sân khấu tuồng Quảng Lạc. Vậy cường điệu mở cửa làm chi cho khổ"

Tôi nghĩ các ông kinh tế Hà Nội trong lúc này không có hy vọng tạo ra cái chợ mua bán cổ phần của các công ty, vì không có công ty ngoại quốc nào dám đi đêm vào cái chợ âm phủ này, và dù có bầy bán cổ phần của các công ty quốc doanh cũng chẳng có ma nào dám mua. Các ông chỉ muốn tạo ra một cái chợ chồm hổm để vay tiền thiên hạ. Mục tiêu chính của Thị trường Chứng khoán Việt Nam là mượn gió thương ước để bầy bán công trái của nhà nước. Công trái hay trái phiếu chỉ là giấy nợ đã viết sẵn. Các ông đem giấy nợ này rao bán ở chợ Trời, người Mỹ vẫn gọi là chợ Ruồi (Flea Market), dân ta quen gọi là Chợ Chồm hổm. Công trái hay quốc trái là loại giấy nợ của nhà nước in sẵn để gạ bán cho thiên hạ. Ai bỏ tiền ra mua là cho nhà nước muợn tiền, và giấy nợ đủ loại lớn nhỏ như giấy bạc nên ai muốn cho vay bao nhiêu, ít nhiều cũng vơ hết. Nhà nước hết tiền đầu tư nên đây là vay nợ kiểu chợ chồm hổm như các bà bưng mẹt ra bán ở chợ cá. Nó giống như kiểu ăn đong từng ngày của dân khố rách áo ôm.

Vậy thử xem cái kỹ thuật ăn đong này như thế nào. Cho đến nay chợ vay nợ của Việt Nam đã không phát triển được mặc dù đã cố in thật nhiều giấy nợ đem bán. Người ta mua giấp nợ là ham có lời đến kỳ hạn hoàn tiền. Giấy nợ in sẵn số tiền nhất định phải hoàn trả, nhưng bán ra với giá còn mặc cả. Không có ai mua thì phải bán rẻ hơn số tiền nợ ghi trên giấy. Rẻ bao nhiêu, số tiền lời cho vay đến kỳ trả nợ lại càng cao. Và giấy nợ thiếu tín nhiệm cố nhiên chỉ gạ bán được với giá thật thấp cho những ông nào ham thử thời vận như ta mua xố số.

Tháng 6 năm 1996 bộ Tài Chính Việt Nam đã bắt đầu bán Công trái một năm hoàn trái vì đầu tư ngoại quốc đã xuống sau khi đại hội đảng năm đó quyết định “đổi mới kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Giấy nợ bán không được, thiên hạ trả giá quá thấp nên phải “đấu giá” xem anh nào trả cao hơn là bán. Đầu tư ngoại quốc xuống mạnh, Việt Nam thiếu vốn đến thê thảm, từ thời kỳ cực thịnh 2.8 tỷ đô-la năm 1996, đến năm 1999 nó còn chưa đầy 1 tỷ, tính ra mỗi năm mất đi 500 triệu đô-la. Vào những tháng đầu năm 2000, nó còn xuống nữa, tính ra mất đến 85% đầu tư ngoại quốc so với năm 1996.

Tháng 2 năm 2000, Ngân hàng Nhà Nước Trung ương phải đặt ra lệ mỗi tuần một lần bán đấu giá giấy nợ hoàn trái 365 ngày. Đến tháng 4 vừa qua bộ Tài Chính lần đầu tiên bán đấu giá giấy nợ hẹn hoàn trái trong 3 tháng. Đúng là quẫn quá rồi, nên phải hẹn ăn đong rồi trả liền ngắn hạn. Hai tuần trước sau khi đưa ra quyết tâm thúc cho Thị trường Chứng khoán chui ra khỏi bụng mẹ, bộ Tài chính đã chỉ thị phát hành Công trái một năm và lên danh sách bán đấu giá tại Thị trường Chứng Khoán sắp mở. Cho đến nay các ngân hàng thương mại chỉ được phép mua giấy nợ, nhưng lần này sẽ được phép mua bán qua lại với nhau, mong tạo cho chiến dịch ăn đong chợ Trời có khí thế nở rộ.

Thật ra thao tác trái phiếu không phải là chuyện lạ trên các thị trường tài chính thế giới ngày nay. Bất cứ chính quyền nào cũng có thể đem bán công trái của mình trên các Thị trường Chứng khoán quốc tế. Việt Nam cũng có quyền đó, nhưng bán được hay không là do tín nhiệm trên cái giấy nợ. Nếu làm ăn thua lỗ giấy nợ ngày càng xuống giá. Cũng giống như các bà cũng có thể bưng cái mẹt cá ở chợ chồm hổm đến bán các ở các siêu thị hiện đại sau khi trả lệ phí. Chỉ có vấn đề là cá tuơi hay cá thối mà thôi.

Các ông Hà nội muốn đón “gió thương ước” để bán cá giấy nợ. Chỉ có điều khổ là cơn gió đó còn ở chân trời, trong khi thời gian lại cấp bách vì tiền nong đã cạn, để lâu cá uơn. Sau khi ký xong thương ước, phép lạ không có ngay. Bởi vì ký đã vậy, còn phải chờ Quốc Hội Mỹ thông qua thương ước mới thi hành được. Các dân biểu Cộng hòa nói sẵn sàng hợp tác với Dân Chủ để tìm ra đủ thời giờ cho Hạ Viện thảo luận và biểu quyết, dù đã gần đến ngày các ông phải về quản hạt vận động tranh cử. Nhưng nếu các ông Cộng Hòa lại muốn Bạch Cung và Quốc hội kỳ tới - mà họ hy vọng của họ - được có cái danh “hoàn tất” thương ước thì thật kẹt cho Hà Nội.

Tôi xin nói thật, đón gió hơi sớm cũng tốt thôi. Nhưng nếu không chịu trở cờ thì không vẫn hoàn không.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Âu châu thay đổi bộ mặt sau kết quả bầu cử hôm 26/5 vừa qua. Nhiều người còn đặt câu hỏi "Cải tổ hay phân hóa?". Điều nổi bật là các đảng phái lớn trên chánh trường Pháp từ nhiều thập niên nay gần như không còn đất cầm dùi. Các đảng xưa nay ồn ào nhứt, tự cho là cấp tiến, phục vụ nhơn dân lao động như các đảng cánh tả, cả cực tả như cộng sản, đều về chót trong bầu cử. Phe hũu cũng thua nặng. Ngày nay, Pháp sẽ không còn cặp đôi Tả/Hũu nữa. Một đặt sản chánh trị Pháp đã có từ thời cách mạng 1789.
Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh gia đình hay ảnh của "chàng và nàng" như ảnh sinh hoạt gia đình, cảnh thiên nhiên, ảnh ông bà & cháu, cha, mẹ & con, ảnh bé bi, ảnh các bé dự thi, đám cưới, trăng mật, sinh nhật, họp mặt, du ngoạn, đủ loại... Xin gửi điện thư (email) về Gia Đình: [email protected]
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Sắn nước (water chesnut) khui trong hộp ra xả với nước cho sạch, xắt hột lựu cho vào một tô nước có pha màu đỏ. Chuẩn bị một tô bột năng, khi sắn nước đã thấm màu đẹp, vớt sắn nước bỏ qua tô bôt trộn cho sắn nước được bọc một lớp bột.
1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, SỨC KHOẺ là của mình.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Chúa Nhựt 26/05/2019, dân chúng nước Pháp đã đi bầu Quốc hôi Âu Châu. 34 danh sách, xôm tụ thật, dân chủ thật! Nhưng cuộc chiến chỉ thật sự giữa hai danh sách, có thớ, của đảng cầm quyền, Đảng Cộng Hòa Tiến Bước- La République En Marche là cái đương nhiên, và danh sách các đối lập.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.