Việc làm của các nhà điều tra là để tìm hiểu xem những kẻ bị nghi ngờ liên hệ với khủng bố đã đọc những sách gì. Đây là cuộc điều tra thư viện rộng lớn nhất ở Mỹ kể từ thập niên 70, khi đó các công tố tòa án đã phải kìm lại vì sợ có sự lạm dụng trong biện pháp này. Nhưng nay các giới chức FBI nói họ đã làm theo đạo luật Patriot Act (Luật Ái quốc) do Tổng Thống Bush ký hồi tháng 10 năm ngoái. Mỹ có cả ngàn thư viện công cộng, thư viện của các đại học, mỗi thư viện có hàng triệu cuốn sách báo đủ loại, những máy xem phim chụp tài liệu tích trữ và máy điện toán cho mọi người học hỏi nghiên cứu. Ở đây trí tuệ được tự do mở rộng, không ai hỏi, không ai làm phiền đến những người mở rộng trí tuệ, kể cả một tiếng động nhỏ cũng không được phép. Quyền tự do riêng tư của tôi là quyền đọc sách. Vậy mà bây giờ chính phủ lại cho người đến dò xem tôi là ai, tôi hay đọc những sách gì, chính phủ đã vi phạm quyền riêng tư và tự do trí tuệ của tôi. Cái gì chớ khi bị va chạm vào quyền tự do riêng tư, người Mỹ dẫy nẩy người lên.
Khi có đạo luật Ái quốc và các biện pháp Nội an chống khủng bố được ban hành, nhiều nhà tranh đấu dân quyền ở Mỹ nói tự do của người dân đã bị vi phạm, và trên cái ao thả vịt vô tội vạ là Internet không thiếu gì những lời tố cáo. Tôi còn nhớ trong một cuộc hội luận trên TV, có ông nói: Nước Mỹ là nước có tự do nên cần bảo vệ, nếu bây giờ nước Mỹ không có tự do, liệu có đáng bảo vệ nữa hay không". Không thấy ông nào nói lại: Tốt lắm, nhưng nếu không chống khủng bố, liệu có còn nước Mỹ để bảo vệ hay không" Dân chúng Mỹ đã hiểu "cái giá của tự do", nên đa số nghĩ thà mất sự riêng tư một chút để có tự do vẫn hơn. Bà Judith Krug, Giám đốc "Tự do Trí Tuệ" của Hiệp hội Thư viện Mỹ nói: "Dân chúng quá sợ nên họ nghĩ cứ từ bỏ quyền của họ, nhất là quyền được riêng tư, là họ sẽ có an toàn. Nhưng không phải cái quyền riêng tư đó đã để cho khủng bố đến nước Mỹ. Nó không ăn nhằm gì đến các thư viện và những ký lục về người đã đến thư viện".
Tôi nghĩ cái "tự do trí tuệ" của con người thật kỳ lạ. Đúng là trí tuệ con người phải được tự do chớ không thể bị đem bỏ tù vào một cũi sắt nào. Trí tuệ cần được tự do nên các thư viện phải mở rộng cửa cho mọi người thoải mái vào xem sách mà không sợ có ai dòm ngó làm mất chỗ riêng tư. Cả các trường học cũng phải làm như vậy, điều đó rất đúng. Nhưng chính vì các trường dạy lái máy bay ở Mỹ đã mở rộng cửa nên bọn khủng bố mới vào học được mà không bị ai làm phiền hà hay nghi ngờ điều gì, và kết quả là vụ cướp phi cơ đánh bom tự sát đã xẩy ra. Cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến kỳ khôi. Kẻ thù của Mỹ không phải là một nước nào mà chỉ là một nhóm người. Vũ khí của họ còn kỳ dị hơn, đó là "bom người". Và phương pháp tấn công của họ kỳ lạ thay lại do chính Mỹ dạy cho họ. Bây giờ người Mỹ mất bò rồi mới rào giậu chăng"
Hàng trăm người đã bị bắt vì bị nghi dính líu đến tổ chức khủng bố và nếu các nhà điều tra đem tên những nghi can đó đọ với danh sách những người đã đến thư viện mượn sách, có thể họ sẽ tìm được manh mối về các tổ khủng bố "nằm ngủ" ở Mỹ. Mất bò rồi rào giậu là đúng. Và lần này Mỹ nên rào giậu cho kỹ vì còn nhiều con bò đang học hỏi để phá rào Mỹ bằng những phương pháp tinh vi khác hẳn trước, như bom bẩn, bom bồn xăng hay một thứ bom nào khác không thể nào ngờ trước. Về điểm này cũng cần phải nói thêm, chúng chẳng cần phải đến các thư viện Mỹ học cho mất công, cứ đi mua các sách báo khoa học kỹ thuật bán ở các tiệm sách Mỹ cũng đủ chán. Và có lẽ chúng cũng chẳng cần phải đi học ở đâu, chỉ việc ngồi nhà thuê video hay DVD xem các phim Hollywood, loại "action" đấm đá bắn giết, cũng có thừa các thông tin cần thiết để gợi ý khủng bố.
Mấy tuần trước ngày lễ Độc lập năm nay, tôi đã xem lại mấy cuốn phim cũ chiếu trên TV, cảm thấy rùng rợn vì làm sao nó giống hệt thời sự ngày nay. Hãy kể một cuốn điển hình có tựa đề "Executive Decision", trong đó một bọn khủng bố đã cướp một phi cơ chở 400 hành khách, trên phi cơ chúng đã gài một quả bom hóa học và chúng định lao xuống Washington của Mỹ để giết mấy triệu người dân, cả các nhà lãnh đạo ở thủ đô Mỹ, chớ không phải chỉ là bom xăng phá vỡ một vài tòa nhà. Lúc đó Mỹ phải quyết định bắn tan phi cơ đang bay tới gần bờ biển để chặn đứng nạn khủng bố, và chỉ có Tổng Thống mới có thể ra lệnh giết 400 hành khách để cứu hàng triệu người khác, nên gọi đó là "Quyết định Hành pháp". Phim này sản xuất năm 1996 và mỗi năm TV chiếu đi chiếu lại nhiều lần, nhiều người đã xem kể cả bọn khủng bố.
Người Mỹ và cả các ông FBI và CIA đâu có thiếu trí tưởng tượng để không hình dung nổi một chuyện cướp phi cơ đánh bom tự sát. Nếu họ có thiếu, mấy nhà làm phim Hollywood cũng đã giúp họ. Nhưng khổ nỗi người Mỹ chỉ coi đó là trò giải trí cho đỡ buồn. Còn bọn khủng bố lại không nghĩ như vậy. Tội nghiệp cho gần 3,000 người đã chết thảm.



