Hôm nay,  

Đồng Hương, Đồng Học...

6/28/200200:00:00(View: 5294)
Một cựu nữ sinh Trường Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm xưa, hiện là Chủ Tịch Hội Hồng Thập Tự nằm trong Mặt Trận Tổ quốc, thống thuộc Tỉnh Uûy CS Hậu Giang gởi thơ qua Gia Đình [ Hội ] Cựu Học sinh Phan Thanh Giản- Đoàn thị Điểm Hải Ngoại đề nghị gây quỹ gởi về xây lại trường cũ để "xoá bỏ dấu ấn thực dân Pháp." Thơ này gây nhiều khó khăn và tranh luận cho những người bạn đồng trường ở nước ngoài: đăng hay không đăng trong Tập San một năm xuất bản một lần; giúp hay không giúp cho Trường cũ hiện đã bị đổi tên khác, là Châu Văn Liêm, một tay tổ CS.

Hai người bạn già, chơi nhau từ nhỏ, học chung trường, cách nhau chỉ một lớp. Một người trở về làm Hiệu Trưởng Phan thanh Giản, còn một người chìm nổi ở Sàigòn. Nhưng cả hai cùng chia vui xẻ buồn mỗi khi gặp lại, suốt những tháng năm VNCH. Sau 75, kẻ trước người sau, cùng một lứa lận đận bên trời Mỹ, nhưng sau cùng cũng gặp lại nhau trong Gia đình Phan Thanh Giản- Đoàn Thị Điểm. Tuổâi tròm trèm 65, hai bạn cố tri vẫn gọi nhau bằng tên như thời đi học và nói về chuyện trường xưa. " Ê, Q. "toi" đi sát " Trường", nhắm thủ nỗi không" Chớ tụi VC dùng người của mình phá mình thì khó trị lắm lắm đó." - " Không sao đâu, tôi còn, còn lâu tụi nó mới phá bể nổi Hội." - " Bảo đảm không"" - " Làm sao bảo đảm được Cha nội!"

Hôm sau, đọc Việt Báo thấy Trường Petrus Kỳ tổ chức gây quỹ tại Mỹ giúp học sinh nghèo của trường trong nước. Cây đinh hôm đó là một giáo sư dạy Triết, từng có ý kiến khác với ý kiến của tay tổ CS là Lê Duẫn khi đến thăm trường, nên bị "mất dạy" và nhờ vậy mới trốn đi Đức định cư.

Liên Trường là danh xưng của một hội do cưu học sinh của 3 trường lớn ở Miền Nam xưa kia, Phan Thanh Giản, Nguyễn đình Chiểu, Pétrus Ký, thành lập hồi còn trong nước. Đa số những người gốc Nam, trong chánh quyền và quân đội, xuất thân từ ba trường này. Dễ hiểu vì thời Pháp, thời Bảo Đại, đến thời đầu Đệ Nhứt VNCH, Miền Nam chỉ có 3 trường này là có dạy Tú Tài,1 hoặc 2. Mô thức Thủ Tướng nhằm cân bằng địa phương Nam Trung Bắc trong Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hoà, không giống Đệ Nhứt, cũng không giống Mỹ là dấu ấn của những cựu học sinh ba trường ấy đắc cử vào Quốc Hội Lập Hiến. Chánh phủ thời Tổng Thống Thiệu tương đối hài hoà Nam Bắc, ổn định hơn thời Chủ tịch Hành Pháp Trung Ương của Tướng Kỳ, một phần nhờ Liên Trường ý thức cao về sự cần thiết thống nhứt dân tộc để chống CS.

Bây giờ ở Mỹ, trên danh nghĩa VNCH không còn, Liên trường cũng hết. Nhưng thực chất Người Việt Quốc Gia, các Hội Đồng Hương các tỉnh từ Bến Hải đến Cà Mau đang sống trên quê hương thứ hai Tây Aâu, Bắc Mỹ, trong đó có hội đồng hương, đồng học, đồng nghề hoạt động rất mạnh và hữu hiệu. Người Việt hải ngoại tuy ít, chỉ co ù 3 triệu, nhưng mỗi năm lợi tức kiếm được 15 tỷ Mỹ kim, gởi về cho thân nhân, bè bạn sơ sơ là 3 tỷ. Người Mỹ gốc Việt là sắc dân có tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm hay nhiều hơn, cao hơn cả Mỹ Trắng. Sanh suất cao, hoà nhập nhanh, giữ bản sắc dân tộc rõ, và chống Cộng mạnh hơn cộng đồng Cuba và Tây Tạng.

CS nói chung và CS Hà nội là những người làm cách mạng cướp chánh quyền chuyên nghiệp. Một cộng đồng lớn mạnh, lâp trường chống Cộng như vậy, là một cái gai đâm vào con mắt của CS Hà nội. "Xuyên suốt" CS Hà nội đánh người Việt hải ngoại trên hai mặt trận nổi và chìm, bằng mọi cách, kinh tế, chánh trị, văn hoá, xã hội. Công bằng mà nói, người Việt hải ngoại cũng không phải những tay vừa, liên tục đánh CS, từ ngoài đánh vô, tiếp tay từ trong đánh ra Hà nội. 27 năm, trận chiến không ngừng, bất phân thắng bại. Bên ngoài CS Hà nội có vẻ thắng, gỡ được cấm vận, bình thường hoá được ngoại giao, buôn bán được với Mỹ. Nhưng bên trong vì Đổi Mới, nội tạng suy yếu, đồng đô la xoáy nát tim gan; lý tưởng tự do dân chủ làm biến chất Đảng, tứ chi rã rời, đầu óc sơ cứng vì phân hoá, kỳ thị, kèn cựa quyền hành, và tham nhũng hết thuốc chữa. Một thứ ung thư chánh trị đến thời di căn, CS Hà nội sơ phạm húy, không dám nói tên, nên gọi bằng một từ ngữ vô nghĩa ly,ù là Diễn Tiến Hoà Bình, nhưng xác nhận điều: đó là mối nguy của chế độ.

Tùy trường hợp, CS xem người Việt hải ngoại vượt biên là tội đồ phản quốc số 2, tranh đấu là phản động, âm mưu lật đổ chánh quyền, gọi chung là "lực lượng thù địch" hay Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương. Nhưng thực chất về "quản lý trị an" tất cả người Việt nước ngoài đều thuộc Cục Phòng Chống Gián Điệp, được gọi là A 15 hay 16, có mặt bên cạnh tất cả các Sở Công An và Ngoại Vụ.

Do vậy, mở cuộc tổng tấn công hạ tầng cơ sở người Việt hải ngoại sau 27 năm hai bên giằng co, là chuyện thường; nhà cầm quyền nào cũng phải làm như thế. Đã đánh các tôn giáo, đảng phái, đoàn thể chánh trị của người Việt hải ngoại không phủn. Thượng tầng kiến trúc phá không được, thì phải phá nền cho sụp tường nứt vách. Nềân đây là hạ tầng cơ sở quần chúng, đại loại gồm những hội đồng hương, ái hữu, nghề nghiệp là những viên đá tảng xây dựng cơ đồ người Việt hải ngoại. Đó là những tổ chức gần gũi, thân thương, gắn bó, chỉ kém gia đình, mà hơn đảng phái , tôn giáo trong cuộc sống xã hội đối với cá nhân. Chất keo gắn bó là tình đồng hương, đồng học, đồng nghiệp bất vụ lơi và phi chánh trị. Nhưng chính vì hai nẻo " bấtâ và phi" bỏ trống đó mà sâu mọt CS âm mưu và dư định chui vào đánh phá nền tảng người Việt hải ngoại. Đánh sụp nền là sụp cơ đồ đấu tranh cho tự do dân chủ của nước nhà, đã dày công xây dựng 27 năm qua.

CS đã thành công khi lợi dụng xương tàn cốt rụi của lính Mỹ chết ở VN để bang giao, buôn bán với Mỹ. CS đã thành công khi lợi dụng gia đình, bè bạn như những con tin để làm tiền "Việt Kiều" mới được 3 tỷ đô la, chỉ tệ mạnh nhứt hoàn cầu, mỗi năm để duy trì được bộ máy kềm kẹp công an và quân đội. Liệu CS có thể thành công trong trận tổng tấn công vào hạ tầng cơ sở, phá được những hòn đá tảng đdồng hương, đồng học, đồng nghiệp của người Việt hải ngoại không" Chờ xem.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.