Hôm nay,  

Thơ

07/07/200300:00:00(Xem: 5934)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Mừng Thọ 81 Tuổi
Xuân nay mừng ngoại bát tuần rồi Nhớ lại hương đời, vị ngát môi Con cháu thaœo hiền vui dạ lão Phu quân tao nhã đẹp duyên hài Tình nhà, nghĩa bạn, tâm còn nặng Nợ bút, niềm quê, trí khó vơi Những ước dòng Thương thêm nước ngọt Cho cây Nhân ái mãi sinh chồi.

Đan Phụng (Úc châu, ngày sinh nhật thứ 81)

*

Giặc Vào Xóm Đạo

Caœm tác tín hữu Tin Lành cương quyết xây nhà thờ để các tín hữu có nơi thờ phụng mặc dù bị bọn bạo quyền Cộng saœn đàn áp kịch liệt. Việc này gợi nhớ đến Tha La năm nào:
Lành an xóm đạo ghé làng anh Cành lay gió lộng lắm cây lành Trót ngại đường xa, vườn trái ngọt Vành sương chiều phuœ, khắp vườn xanh Lại giữa đêm khuya bừng lưœa dậy Cành đó hoang sơ, dạ có đành Đoœ ngầu máu đổ ngay đầu ngõ Nắng gió đường về nó vắng tanh

Trương Minh Hòa

*

Tiếc Thương!!
Trời ngã bóng buồn thương nuối tiếc Nước mất rồi tiếc - tiếc, thương - thương! Thương - thương, tiếc - tiếc nối triền miên Sầu vạn cổ đừng thương với tiếc!

Huyền Lam W.A. 19/6

*

Bến Lòng
Một chiếc thuyền nan lạc giữa dòng Ánh trăng bàng bạc một màu trong Sao không tách bến chờ ai nhỉ" Đậu mãi làm chi một “bến lòng”"

Huyền Lam W.A.

*

Niềm Tin Trên Biển
Trời quang mây tạnh, chợt bỗng u minh Đoàn người lưu dân bồng bềnh trôi nổi Chim muông cầm thú tìm chỗ ẩn mình Dòng nước không nguồn! Thân cây không cội,
Vật hữu hình kia là người hay thú" Ánh haœi đăng kia là bạn hay thù" Vách đá vô tình, chim kêu vượn hú, Lòng biển sâu" Thăm thẳm một lao tù".
Đàn cá heo đùa bơi giỡn hớt, Vờn boong tàu, ngược nước theo sau, Sóng bạc đầu, nhấp nhô từng đợt, Lớn bé thì thầm, ai biết về đâu"
Trời nước mênh mông, trời sao lấp lánh, Con người bất hạnh tìm thấy cây kim Từ đáy biển sâu, thuœy saœn im lìm! Vàng" Đá" Đằng xa" Nên lùi hay tiến"
Nước mặn, khô môi, từng cơn gió biển. Bốn bể đại dương, ai biết bến bờ" Người Việt vững tin! Niềm tin thoát hiểm. A - Di - Đà - Phật! Lạy Chúa Ki Tô!

Việt Nhi

*

Ơn Người Thương Binh
Mong manh sợi khói chiều hôm Thương binh tàn phế đói cơm không nhà Còn đâu xã tắc sơn hà Còn đâu gấm vóc lụa là áo hoa Còn đâu nhịp sống hoan ca Bắc quân chiếm nước nhà ta điêu tàn Chiến binh vâng lệnh đầu hàng Thương binh đổ ruột bị quăng ra đường Về đâu" Giặc khắp muôn phương Chén cơm manh áo dân thương qua ngày Còn đâu thân xác hình hài Con thương nhớ mẹ đêm dài lo âu Đời về đâu, con về đâu" Kiếp đời khổ lụy nỗi sầu riêng mang Trong lòng đời chít khăn tang Phận người nghiệt ngã cờ vàng thôi bay Tận cùng đau khổ đọa đày Nhưng tâm vẫn nguyện có ngày đổi thay Chò dù đá nát vàng phai Chiến binh một thuơœ không phai tấc lòng Mai này bạn sẽ về đông Cho ngày hội lớn non sông khaœi hoàn Sài Gòn ơi! Ngọn cờ vàng Trời cao lộng gió thênh thang neœo đường Cờ bay khắp chốn quê hương Sài gòn ta đó mắt vương lệ nhòa Mẹ mừng mắt lệ chan hòa Mừng anh chiến sĩ cộng hòa về đây Trong tim nguyện ước đong đầy Thương binh giấc mộng cờ bay đã thành Muôn người chung sức vinh danh Ơn người vì nước ơn anh hào hùng Quê hương một maœnh tình chung...

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Em và Thượng Đế

Một đêm mưa raœ rích mang đến nỗi buồn da diết, vài vần thơ để nhớ người đã xa...
Thôi rồi tình đã đôi nơi Em đi biển Bắc cho tình tôi vằng vặc Như áo trăng sáng quá một mùa rằm Sống một mình nơi này Tôi bị chơi khăm Cố vùng vẫy để rồi càng chới với Em, đàn bà giếng khơi Còn tôi nông cạn như cơi đựng trầu Biết ai u sầu" Biết ai mừng rỡ" Ngày quá dài, quá lắm lê thê! Cô đơn là bạn Vui não nề!

Khánh Hòa

*

Bơœi
Bơœi em dạo đó ra đi Bơœi hàng me cũ thầm thì dưới mưa Bơœi trăng sáng - bơœi sao thưa Bơœi con đò cũ, người xưa moœi mòn Chim trời cá nước mênh mang Ai đem dâu bể vào trang tình buồn Cạn bình - rượu vẫn còn vương Mộng người mà tươœng mộng thường riêng tôi Nếp nhăn da thịt khoaœng đời Chút tương tư lạ - vọng lời ăn năn.

Thy2000

*

Đâu Ai Biết Trước Tương Lai

Để an uœi đứa em bạn đã bị bắt giữa hơn hai năm qua để chờ ngày traœ về VN. Nhưng nay thì đã được trắng án và được traœ tự do. Để chúc mừng và an uœi đứa em bài này:
Nào ai học được chữ ngờ Làm người có số có giờ trời cho Keœ thì thoaœi mái ấm no Người sao vất vaœ âu lo rối bời Số ta đã định bơœi trời Mình nên cam chịu, yêu đời mà theo Sợ chi cái chuyện giàu nghèo Đời người như thể trăng treo trên trời Toœ mờ, còn mất, đầy vơi “Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai” Đời ta đâu mãi vậy hoài Biển Đông ròng lớn một ngày đôi phen Làm trai không thể yếu hèn Đương đầu thực tế, chê khen mặc lòng Giữ mình đúng nghĩa sạch trong Tương lai tiến tới thoát vòng lao lung.

Tutalon

*

Lực Caœn Đèo Bồng
Khi em đi rồi Dòng đời ta khựng lại Như nhánh sông qua cồn đá caœn Như cơn bão tương tư Đụng vào vách tạp âm ngôn ngữ
Khi em xa rồi Ta thấy hồn leœ loi dễ sợ Khác nào cánh chim trời Bay vào miền hoang vu không định hướng Nơi chỉ có mùa đông Làm mồi nuôi cánh moœng, Khác nào chiếc lá mồ côi Rơi ngoài vương địa kín như bưng Nơi choáng ngợp đèn hoa trăng mật.
Khi em nguœ rồi Ta vùng vẫy canh thức Cầu viện Thần Phong Xua tan lực caœn đèo bồng Cho dòng đời chaœy vào quên lãng.

Lưu Thái Dzo

*

Chân Lý

Ngày qua vội mà đời qua cũng vội
Có hay không chỉ một cõi đi về
Lạnh buốt trong lòng cái lạnh tái tê
Nghe gầy guộc niềm tin yêu khuất lấp
Hạnh phúc hiếm hoi nên thường khó gặp
Màn vô minh cùng đau khổ vây quanh
Ở thiên đường sao mắt lệ long lanh
Để tiếng thở dài rụng qua đêm trắng

Ngày mới lớn yêu cà phê vị đắng
Có phải chăng định mệnh đã an bài
Cho một gã con trai thừa tay trắng
Rời ghế nhà trường chinh chiến đầy vai

Nay trận chiến đã tàn trên bàn viết
Có gã điên múa bút vẽ chân dung
Nét vẽ cong queo, sắc màu bi thiết
Hình dáng một người nhớ chuyện núi sông

Có tiếng gọi giang hồ nào không nhỉ
Từ những giọt mưa nghiêng trước hiên nhà
Trong huyền thoại câu tang bồng hồ thỉ
Cũng một thời vang vọng bước Kinh Kha

Nay tiếng gọi chỉ còn trên trang giấy
Một ngày qua vội vã tóc pha sương
Hồn tiên tổ phất phơ từ đâu đấy
Che mặt buồn nhìn lũ trẻ tha hương

Ai cũng nói bên này là chân lý
Còn bên kia đầy rẫy nhưng sai lầm
Nhưng chân lý ăn thua gì giống khỉ
Đem thiên đường mù hoạnh họe người dân

Yen Son -27-06-03

*

Tuổi Thân

Đời nguội ngắt! Tại sao hâm hoài vậy
Khét nồi cơm than đỏ bỏ nắp vung
Yêu cũng thế tơ tình vương lúng túng
Gỡõ mối này mối nọ vướng loay hoay

Anh dở chết tìm đâu lời hò hẹn
Cánh tương tư đã úa tự bao giờ
Hồn chật chội xác thân buồn chẳng vẹn
Đến nhìn em say giấc dáng ơ hờ
Anh vẫn biết tình ta rong rêu phủ
Thuở đêm nào mi khép khuất sao non
Bờ môi nõn hững hờ trăng ủ rũû
Nhẹ đôi tay ngày mãi chẳng thấy về

Anh với em đôi ta hai hạt bụi
Cuộn vòng xoay tia nắng gặp bên nhau
Chia hơi thở ngại muôn trùng nỗi nhớ
Cõi vô tri vô giác chuyện thiên thu
Bụi đường xa bám vai người ở lại
Anh quơ quào một khoảng trống hư vô
Vùi sâu kín nghìn trùng câu ân ái
Ngớ ngẩn chưa! Lạc lõng chốn đợi chờ

Tôi lại đến... khỏe không" Em rừng rú
Con suối ngàn lờ lững chảy nhẹ êm
Tình nồng cháy đôi bờ hoang vần vũ
Gợn bâng khuâng lòng nặng trĩu nào yên
Ai nhớ đâu! Bóng kia đừng nói bậy
Hứ! Miệng cười môi mắùt ấy quên lâu
Chăn gối đọng tóc tơ lười để đấy
Của người ta... còn chút kín hương sầu

Anh tệ lắm là người hay thất hứa
(nhưng mà thôi kể lể mấy cũng thừa)
Đầy trách móc má hồng luôn hờn dỗi
Bởi em quen con rơi rớt nhà trời

Tủi thân em! Anh sinh năm con khỉ
Phá đùa thôi nào biết đến điều gì
Sai hay đúng chẳng hoài công suy nghĩ
Gợi muộn phiền ngán ngẫm đạo cùng đời
Chúa hiền từ cha gọi vào xưng tội
Phật từ bi thầy chỉ bắt đọc kinh
Sa-tan bực ôm đầu sừng cứ gẫy
Quỉ vô thường nhăn nhó chả muốn nhìn

Một tờ thư, này! Thêm mấy tờ thư
Em thấy đấy vì sao em không hiểu
Thương thì thương thỉnh thoảng lại ngỡ ngàng
Tình đầy quá đôi khi làm ngộp choáng

Đọc đến đây chắc em tôi mắt mỏi
Miệng lầm thầm sắp sửa gắt lên chưa
Đừng giận nữa, trời ơi! Anh xin hỏi
Tha... vài lần chấp vá chuyện ngày xưa

Ừ! Ác thật! Thưa em! Anh biết lỗi
Mái đầu nay trắng sợi mộng thiên thai
Sân si mãi gian nan tình bối rối
Giọt vắn dài than thở khổ vì ai

Thu ít nắng anh đan vòng tay ấm
Nếu chiều về trở lạnh nép vai anh
Che con sóng đời dâng không ướt đẫm
Để em vui chất ngất tuổi xuân xanh

KA (mi) (cũ)


THƠ CÙ NÈO

NAM MAN

Đừng Nghe Cộng Saœn Nói, Là Phaœi

Kính họa vận bài “Hãy nhìn kỹ những gì CS làm” cuœa Cô Gia đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 315.
Nam Man nói thiệt chẳng khi nào, Nó dám tin ba chú Cộng Tàu. Boœ ý đồ xâm lăng đất nước, Quên mưu lược sách nhiễu đồng bào. Phần thì thằng Mạnh (*)là tay điếm, Chính bơœi chú Phiêu (*) đóng chuœ thầu. Vì thế những gì Cộng saœn nói, Em đều ngờ vực nó từ đầu.

(*) Nông Đức Mạnh, Lê Khaœ Phiêu

*

Gơœi Khánh Hòa Đại Gia

Kính họa vận bài “Nhắn gưœi bác Nam Man” cuœa Khánh Hòa đại gia trong mục “Thơ thẩn mà chơi” ơœ SGT số 315
Ba vụ thư rơi, giận thiệt ông, Nhiều khi giận muốn đốt phong lông. Trù tên chưa đuœ, còn trù họ, Ruœa vợ vừa xong, lại ruœa chồng. Ruœa caœ thằng lên “meo” cũng có, Trù luôn đứa gưœi “phéc” sao không. Nhưng rồi em nghĩ đi, suy lại: Lập án, lập bàn trù, mắc công.

*

Đứa Nam Man Thắc Mắc
“Tiến sỡi” xưa rày “núp” ơœ đâu, Đêm rồi “tiến sỡi”... dám chường đầu. Giơœ trò “điểm xuyết” dăm ba tiếng, Bày chuyện “phê bình” một ít câu. Chỉ tiếc là chường sao quá kỹ Mà buồn cứ lặn cũng hơi sâu. Lần này “tiến sỡi” mà ra mặt, Chắc có ai “liên hệ” bắc cầu"

*

Chỉ Là Thắc Mắc Chơi Thôi
Thắc mắc, chỉ là thắc mắc chơi, Chớ em cũng đoán được ra rồi. Ai năng nổ mí ai cầu cạnh, Nó lập lờ rồi nó đãi bôi. Muốn đóng vai thành tên chỉ đạo, Nên lòi mặt cuœa đứa cò mồi. Có đui, họ mới là không thấy, Hoặc thấy mà không nỡ nói thôi.

*

Cờ Vàng Ngạo Nghễ

Đứa Nam man được biết vừa có thêm hai địa điểm ơœ Mỹ công nhận cờ vàng ba sọc đoœ cuœa VNCH, đó là quận Santa Clara (03.6.03) và thành phố Houston (16.6.03), do đó mà phấn khơœi viết bài này.
Lòng em quaœ khó nói lên lời, Phấn khơœi vô cùng cô bác ơi. Nỗi ước mơ kia kỳ diệu quá, Niềm hy vọng đó, tuyệt vời thôi. Tương lai chắc sẽ còn nhiều chỗ, Hiện tại thì là được tám nơi. Đã dựng cờ vàng ba sọc đoœ, Đang bay ngạo nghễ khắp vùng trời...

*

Có Gỡ Xuống Không"

Trong “Thông báo khẩn cuœa CĐNVTD/Vic. về việc hạ cờ Cộng saœn tại trường Box-Hill TAFE (SGT 315), ông chuœ tịch CĐNVTD/Vic đã tường trình “Ngày 12.6, với sự vận động cuœa cộng đồng chúng ta, Thượng nghị sĩ Liên bang Tchen Tsebin (đaœng Tự Do) đã đến gặp Ban Giám Đốc trường này và yêu cầu họ xét lại việc treo cờ CSVN. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu nhà trường khăng khăng từ chối, sự việc có thể sẽ được đưa ra trước quốc hội Tiểu bang cũng như Liên bang để bàn cãi. Họ vẫn từ chối nhưng hứa sẽ gặp phái đoàn cộng đồng VN cuœa chúng ta”. Đọc đoạn trên, đứa Nam Man nổi nóng nên viết bài này.
Cũng bơœi vì không muốn mích lòng Chớ em đâu sợ mẹ gì ông. Keœ đang thách đố nhiều đoàn thể, Thằng đã dằng co caœ cộng đồng. Nói nhoœ, nói to mà chẳng hiểu, Bàn xuôi, bàn ngược vẫn chưa thông. Nam Man muốn hoœi ông lần chót, Ông có bằng lòng gỡ xuống không"

Nam Man


THƠ THẨN MÀ CHƠI

CÔ GIA PHỤ TRÁCH

Hoœi Khứa Lão “Ke-Lì”
Đọc bài “Cờ Việt Cộng-Cờ Quốc Gia(2): Khi ông Tiếp Thị Khiếm Thị!” cuœa Lão Ngoan Đồng ơœ mục “Ngồi buồn gãi rốn”... trong TVTS số 900, ngày 25.6.03 thấy có đoạn: “...ông Tony Kelly, Giám đốc Tiếp Thị (Marketing Manager) cuœa trường TAFE Box Hill (Campus Nelson)... cho treo cờ Việt Cộng ơœ trường mình để “toœ sự thân thiện đối với các sinh viên du học từ Việt Nam” mà Cô Gia tôi khoái quá nên viết bài này để tặng Lão Ngoan Đồng:
Treo cờ Việt Cộng để làm chi, Chúng có cho ăn giaœi rút gì! Thực tế xem ra là bợ đít, Nguyên lai thấy rõ để nâng bi. Đầu tôm lão ấy to xồn xộn,(*) Mắt ếch ông này bé tí ti. “Tiếp thị” như vầy thành “khiếm thị”,(**) Phaœi chăng hả khứa lão “Ke-lì"”

Cô Gia

(*) Học Lạc có bài thơ Con Tôm như sau: Chẳng phaœi Vương Công, chẳng phaœi hầu, Học đòi đeo kiếm lại mang râu. Khoe khoang mắt đoœ trong dòng bích, Da cứng, lưng cong cứt lộn đầu.

(**) Logo của trường TAFE Box Hill là Bạch Mã Phi, nhưng rất tiếc bạch mã lại không có mắt, nên chả trách ngựa không biết phi về đâu cho đúng ý chủ, Lão Ke-Lì không biết treo cờ nào cho hợp với lòng dân.

*

Chúng Nhắm Mắt, Bịt Tai

Theo tin báo SGT số 315, ngày 18.6.03, tòa án CS Hà Nội đã kết án bác sĩ Phạm Hồng Sơn 13 năm tù với tội danh “Gián điệp...cho tổ chức phaœn động ơœ haœi ngoại”. Chị Vũ Thúy Hà, vợ cuœa BS Sơn đã không được mời đến dự phiên tòa với tư cách nhân chứng, mà cũng không được ngồi trong phòng xưœ. Chị đã tuyên bố: “Tôi rất phẫn nộ vì tòa án đã bịt tai, nhắm mắt chỉ để buộc tội chồng tôi”.
Phiên tòa không dám xưœ công khai, Họ bắt chứng nhân phaœi ơœ ngoài. Nhắm mắt để không nhìn sự thật, Bịt tai hầu khoœi nhận điều ngay. Quyết dằn mặt các nhà dân chuœ, Đã áp dụng phương cách độc tài. Gán ghép tội danh, kêu án nặng, Rõ ràng là một bọn tay sai.

Trường Xuân Lão

*

Trò Hề Quái Gơœ

Kính họa bài thơ “Quỹ hỗ trợ... quái gơœ” SGT số 314 mục “Thơ thẩn mà chơi” cuœa Thái Châu đại gia viết theo bài phoœng vấn ông Lê Phụng đã phân tích âm mưu thành lập (Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người VN ơœ nước ngoài) cuœa CSVN”. Được biết trong lễ ra mắt “Quỹ hỗ trợ...” này có 5 “Vịt kiều” tham dự, trong đó có một ơœ Úc:
Buổi lễ ban hành “Quỹ hỗ trợ...” “Vịt kiều” năm đứa ngồi xàm xỡ! Keœ thì phát biểu giọng tiêu lòn, Phường lại tung hô lời nịnh bợ. Thứ đó ăn dơ rồi hót ca, Quân này đạp bẩn còn mò rớ. Vậy mà vẫn có keœ nghe theo, Kết hợp làm nhiều trò quái gơœ.

Thế Nhơn

*

Lính lưu vong

(Kính tặng bác Phan Lạc Phúc, một nhà văn tôi luôn luôn mến mộ)

Sống kiếp lưu vong, vốn nặng lòng
Thù nhà nợ nước, trả chưa xong
Muốn mài ngòi bút, thành gươm giáo
Cố uốn văn chương, tạo lửa lòng

Tôi yêu nét bút, theo chân bác
Trung nghĩa, bi hùng những điểm son
Ẩn náu trong tâm mầu chính trực
Thủy, chung muôn thủa, dưới trăng tròn

Đời còn gian díu mối tình chung
Quyết chẳng hư danh, tắt lửa lòng
Tiết tháo, vo tròn thiên tình sử
Vọng hồn cố Quốc "nhất điểm thông"

Bạn bè xa vắng, chốn hiểm sâu
Bóng "Sói cô đơn" ngẩng cao đầu
"Người Tù Kiệt Xuất" hoài bương trải
Đã nén trong tim vạn gánh sầu

Khối sầu hun hút cuộn lòng dân
Bác bác, tôi tôi cũng dự phần
Sơn Hà tan tác đau lòng lính
Rã ngũ, tan hàng, thân trách thân

Ai nỡ say vùi ở chốn đây
Quê Hương vất vưởng, nợ đong đầy
Chẳng lẽ gục đầu, trong nhung lụa
Tủi kiếp chinh nhân, nhục gót giầy

Người lính Cộng Hòa của năm nao
Vương bao xương máu ngập chiến hào
Khí thiêng hun đúc, tình sông núi
Mượn áng văn chương, dệt chiến bào

Phạm thanh Phương

*

Đề Nghị Tiến Sĩ Hiệp

Bài tường thuật cuœa bác Hữu Nguyên, đêm phát hành “Tuyển tập tạp ghi” cuœa nhà văn Phan Lạc Phúc, SGT 314, có ghi phần Ban Tổ Chức giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp và đoạn viết thêm về ông Hiệp được chính phuœ VNCH cho qua Úc du học, sau thời gian hơn 30 năm lầm đường lạc lối nay ông biết quay về nẻo chánh giúp cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta...
Ba mươi năm kể công theo đaœng Tiến sĩ đã nhìn ra Cộng Saœn Chúng quá độc tài! Đành lánh xa Nó nhiều tàn bạo! Phaœi ly tán Mừng ông, nay thoát được cơn mê Khen bác, giờ tìm ra ánh sáng Kinh nghiệm nhiều về Vẹm cỡ ông Nên đem ra dạy bọn mù quáng.

Dân Đen

*

Bắn Vào Quá Khứ
Ta bắn vào quá khứ Bằng súng lục Không hận thù Nhưng quá khứ bắn lại ta Bằng đại bác Hận thù chất ngất dị thường Ta không chết Vì gió Tự Do lồng lộng bốn phương trời Xoay ngược chiều đạn đạo
Ta bắn vào quá khứ mịt mù Bằng súng lục Thời gian dài phôi pha thù hận Nhưng quá khứ bắn lại ta Bằng đại bác tầm xa Âm thanh vỡ òa Quê Mẹ Là tiếng thét từ Hội Nghị Diên Hồng mới Tố giác phường đồ tể cuồng điên Xeœ thịt, cắt da Mẹ Việt Nam Âm thầm xào nấu thành mỹ vị cao lương Khoaœn đãi quan thầy phương Bắc
Ta bắn vào quá khứ mịt mù Bằng súng lục, thứ tha Mong là hiệu lệnh tâm phúc Nhắc nhơœ cháu con ta Ôn bài chân sưœ bốn ngàn năm Để làm mới tương lai Mẹ Việt Hà cớ gì quá khứ bắn lại ta Bằng đại bác Cho nổ tung thêm thù hận trăm năm"

Lưu Thái Dzo

*

Vụ Việc: Cây Cày
Cây cày mà đặt trước con trâu, Thưœ hoœi, ai không thấy nhức đầu. Riêng “coœn” thì là lo quíu cẳng, Mà tôi cũng phaœi sợ queo râu. Đồ này thường đặt sau “lờ” ngựa, Thứ đó, cần che bớt đít tâu (*) “Coœn” biết, nhưng mà không chịu nói, Như phần “cán”, “lưỡi” đặt nơi đâu...

Phó Thường Dân
(*) "Tâu” là tiếng gọi con “trâu” cuœa người dân quê

*

Địa Đạo Bịp Cuœ Chi

Đặc san Gươm Thiêng do Tổng Hội CQN/QLVNCH Úc châu phát hành kyœ niệm ngày Quân Lực 19/6/03, bài viết cuœa Hồ Đinh, một chiến sĩ VNCH đã từng dẫm nát mật khu Hố Bò, Bời Lời, Cuœ Chi, lật tẩy sự bịp bợm không thể tươœng cuœa CSVN về cái gọi là huyền thoại Cuœ Chi: nào là đường hầm dài 250km, có kho tiếp liệu, bệnh xá... được VC thổi phồng: “Có những đoàn quân nằm trong lòng đất” nhằm thu hút du khách để hốt đô la. Thật ra địa đạo Cuœ Chi đã bị khai tưœ từ năm 1970 do đoàn cơ giới Mỹ san bằng, cán bộ VC trốn qua Miên sống sót.

Là máu Cộng quân đổi láo mà Gốc gian, gan dốc Cuœ Chi la Hầu đâm hơi nhác hầm đâu có Láo cỡ thầy mi lỡ cáo già Cưa đất, cất đưa bầy cán ngố Bịp gian, ban dịp gáy như gà Riêng trào Việt Cộng rao truyền láo Địa baœn thành đồng Đaœng bịa ra

Trương Minh Hòa

*

Tâm Sự Với Ông Tony Kelly

Trước khi chúng em xuống đường để đòi hoœi tháo boœ lá cờ máu CSVN đang treo luœng lẳng tại khuôn viên trường Box Hill TAFE, em xin có đôi lời tâm sự, vì ông đã traœ lời với đại diện cộng đồng người Việt tự do Vic. rằng ông “muốn welcome du học sinh và các phái đoàn CSVN” để kiếm chút tiền bẩn cuœa bọn chúng

Chúng em khuyên boœ “bác” không nghe Chúng em buồn bác lắm rồi nhe! Chúng em nhờ ông đâu vì sợ... Chúng em cậy bác chẳng bơœi... dè. Chúng em muốn có nhiều thân hữu, Chúng em thích được những bạn bè... Chúng em cay đắng vì Cộng Saœn! Chúng em hận thù cờ đoœ hoe!

Tutalon

*
Nó ở đâu"

Hỏi rằng bà nhét ở nơi đâu
Mảnh phiếu mầu xanh cũng phát rầu
Uỡn ẹo nhi nhô tìm hố cạn
Xê xàng nhấp nhổm kiếm hang sâu
Chỗ ấy toang hoang, mầu cỏ úa
Nơi này toen hoẻn, sắc hoa nhầu
Cái lối điếm đàng ôi rẻ rúng
Câu giờ kiểu đó chẳng vào đâu

Phương Châu

*

Diệt Cộng Để Canh Tân Đất Nước

Khổ đau gieo rắc caœ non sông! Tội ác Cộng nô cứ chất chồng: Trăm họ đang lâm vòng khốn đốn, Muôn dân cứ mắc caœnh long đong. Gian tham! Đaœng cướp tiền, thu cuœa... Tàn bạo! Vẹm đàn áp tấn công. Chế độ độc tài này phaœi triệt, Dân nhà mới thoát caœnh xiềng gông.
Dân nhà mới thoát caœnh xiềng gông, Thoát caœnh bao năm bị kẹp còng! Ánh sáng tự do mà toœa rộng Con đường dân chuœ dễ khai thông Gió canh tân chấn hưng non nước Hương thái hòa xông ấm núi sông Nòi giống Lạc Hồng đâu khiếp nhược Quyết lên đường nối bước cha ông.

Thái Châu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.