Hôm nay,  

Thơ

16/06/200300:00:00(Xem: 6231)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Nếu Được

Nếu được mang thơ túi rượu bầu
Có tên không tuổi sống dài lâu
Mưa dầm đốt rượu nung thiên hạ
Nắng hạn đem thơ phuœ địa cầu
Thong thaœ bước đùa trăng giỡn gió
Thoœa thê lòng, nhaœ ngọc phun châu
Xếp hàng hạng bét trong hoàn vũ
Bắt buộc xoay lưng lại đứng đầu.

Phạm Thạch

*

Niềm Quê Khắc Khoaœi

Bao năm mong mãi ngày về...
Vui gì cô lữ xa quê nhớ nhà"
Bùi ngùi thân hạc phôi pha
Nao nao tâm sự... đâu là cố hương"

Đan Phụng

*

Tôi Và Anh

Gưœi hương hồn cựu Đại úy Lê Nguyên Long tức nhà báo Long Ân, khóa 1/68 sinh viên sỹ quan Trừ Bị Thuœ Đức.

Tôi với anh vốn không hề quen biết
Không một lần gặp mặt dù đôi nơi
Nhưng tôi bỗng caœm thấy mình thân thiết
Khi biết anh vừa giã biệt cuộc chơi

Có phaœi chăng chúng mình đều là lính
Đã một thời chung quá khứ buồn vui
Anh rừng văn, tôi trận mạc chinh chiến
Cũng dọc ngang, vùng vẫy caœ một thời

Ôm lý tươœng tôi - anh mặc áo trận
Anh hậu phương, tôi tiền tuyến xa vời
Năm 68, anh vào đời nhục huấn(1)
Tôi “hai mai” chinh chiến vẫn không ngơi(3)

Có gì lạ chúng mình cùng mầu áo
Cùng mầu cờ với chính nghĩa sáng ngời
30 tháng Tư chúng mình cùng tuẫn đạo
Đạo làm trai nối kết đạo làm người

Bước lưu vong anh trôi giạt xứ lạ
Tôi dật dờ, khắc khoaœi ơœ miền xuôi
Anh đi tiếp cuối con đường nhân quaœ
Tôi miệt mài với trận chiến xa khơi

Tôi với anh hai đứa cùng một tuổi(3)
Cùng vào đời khi tuổi mới lên ngôi
Quê hương mình còn đâu mà tiếc nuối
Mộng chưa thành sao đã boœ cuộc chơi"!
Giờ còn lại mình tôi nơi xứ lạ
Bạn bè đâu, hay cũng đã chia phôi"
Đường tôi đi vẫn còn chông gai quá
Cõi tạm còn đây, bạn đã... phương trời!

Phan Tuấn Sơn

(1): Năm 1968 Long Ân gia nhập khóa 1/68SVSQ Trừ Bị Thuœ Đức, chịu 3 tháng huấn nhục tại TTHL Quang Trung. (2) Năm 1968, tác giaœ mang hai mai trên cổ áo, từ hoœa tuyến về sát hạch giai đoạn I khóa 1/68 Thuœ Đức tại TTHL Quang Trung. (3) Long Ân, Ngọc Hoài Phương và tác giaœ cùng tuổi Tân Tÿ (1941). Do đó, tác giaœ muốn nói với Ngọc Hoài Phương: Long Ân đi rồi, hai đứa mình ơœ lại. Cali buồn, nắng mãi mãi không thôi!

*

Thaœo

Trời đã vào đông rồi đó Thaœo
Chỗ anh nằm lạnh lắm nỗi niềm riêng
Phan Rang em, nắng gió đôi miền
Mùa nho tới chắc môi em mọng ngọt
Đường trung tâm có còn dài hun hút
Neœo đi, về mai mốt chuyện buồn vui
Bơœi có em nên đông đã rạng ngời
Trong gió lạnh và trong đời lữ thứ
Bơœi có em nên mây chiều rực rỡ
Không áo dài cũng ngợ áo em bay
Bơœi có em nên mộng tươœng tràn đầy
Không ngập lối nhưng hoa vàng cũng nơœ
Trời đã vào đông rồi đó nhoœ
Chỗ anh nằm thương nhớ nỗi niềm riêng
Trời bao la chung một mối ưu phiền
Biển dậy sóng mà nghe mình vụn vỡ
Hai mươi năm anh mãi còn bỡ ngỡ
Quê hương này từ thuơœ tập làm quen
Hai mươi năm anh, đêm nhoœ lệ yếu hèn
Mới chợt biết quê hương mình muôn thuơœ
Từ buổi truân chuyên, từ ngày dang dơœ
Chưa một lần về đến mộ quê cha
Hai mươi năm anh làm keœ xa nhà
Đêm trăn trơœ nghe tim mình hối haœ
Hãy đến Trường Sơn xoay từng vách đá
Góp gió trên ngàn xô ngã cùm gông
Hãy cùng anh giòng giống Việt oai hùng
Anh nổ chậm - em dây chuyền kích hoœa
Hãy cùng anh, tiếp trang hùng lịch sưœ
Diệt bạo quyền trên đất tổ quê cha
Mai mốt em - cười nơœ nụ hiền hòa
Mùa nho tới, chắc môi em mọng ngọt.

Thy 2000

*

GHÉT

Ghét ghê! Ghét quá! Ghét người
Ghét cái miệng ấy... cứ cười thật tươi
Ghét đôi mắt thẳm chơi vơi
Ghét cái mũi hỉnh cả đôi tay ngà
Ghét nhìn dáng nhỏ lượt là
Ghét làn tóc xõa nắng sa rạng ngời
Ghét tà áo trắng tinh khôi
Ghét vạt đùa gió lả lơi hẹn hò
Ghét! Đêm giả bộ nằm mơ
Ghét! Ngày buồn bực thẩn thơ bơ phờ
Ghét! Tôi nhất định! Làm lơ
Ghét! Kìa! Cất bước... tò tò theo sau
Ghét! Mong đừng... đừng gặp nhau
Ghét! Nên giáp mặt... ngoảnh đầu... liếc ngang
Ghét ông trời lại đành hanh
Ghét tôi! Bắt nhớ người... đành... bó tay
Ghét con đường đến nhà ai
Ghét chịu hết nổi... ngày mai... chận đường
"Ghét" chưa" Hỏi" "Ghét" tôi không
"Ghét" thì bảo nhé! Cho lòng nhẹ bay.

Kiến An (nhớ Khúc gia, TT)

*

Một Thuơœ Tương Tư

Thương tặng TT

Biết nhau chỉ một lần thôi
Trong anh nhớ mãi bờ môi diễm tình
Thương sao đôi mắt em nhìn
Long lanh sóng biếc - thuyền tình - bến mơ
Tóc mây khơi dậy hồn thơ
Mơ sao cánh bướm nhơœn nhơ vườn hồng
Giọng oanh rót mật vào lòng
Âm thanh lắng đọng - khơi giòng tương tư
Bao lần hạ bút trang thư
“Lá thư không gơœi”, lòng như... dối lòng
Đơn phương một chút tình hồng
Tìm em trong mỗi giấc nồng... đêm đêm.

Trang Lãng Tưœ

*

Tiếng Vọng

Tiếng vọng từ đâu đó, lạc loài
Rơi vào tâm thức mộng thiên thai
Tạp âm phá vỡ nguồn thi hứng
Một phút, hồn thơ hóa tượng đài

Tiếng vọng từ Quê Mẹ, dập dồn
Biển khơi réo gọi nắng hoàng hôn
Về làm nhân chứng: cơn hồng thuœy
Chôn súng, gươm vui xuống huyệt buồn

Huyệt buồn lấp mãi vẫn chưa đầy
Vi tính, điện đài chịu trói tay
Tiếng vọng đòi cơm và hoœi áo
Mơ hồ như gió thoaœng mây bay

Huyệt buồn, đáy vẫn sâu thăm thẳm
Xin những bàn tay nối chặt vòng
Chắt chiu nắm đất lành chim đậu
Lấp cạn huyệt buồn tuổi trọng đông

Tiếng vọng từ biên giới hận thù
Manh nha giai điệu một lời ru
Đưa ta vào cuộc tình gian dối
Bốn hướng chập chùng cõi mộng du

Tiếng vọng tình Quê Mẹ dạt dào
Hồng thiêng sông núi vút bay cao
Nhìn thân Mẹ chẳng còn tròn trịa
Mắt núi sông hờn tóe lưœa sao.

Lưu Thái Dzo

*

Những Ngày Thơ

Nhớ về các bạn: Tổng, Tấn, Tư, Tèo, Minh, Ọt Long và em Năm Chì cuœa thời học trường Tân Qui Đông & Nam Tỉnh Lÿ ơœ Sa Đéc

Sa Đéc ngày xưa đó
Nắng mưa trời lộng gió
Chúng mình mấy bạn thân
Chung xóm cùng nghèo khó
Không tiền ăn quà vặt
Bày trò chơi giết giặc
Phe còm làm Việt cộng
Bọn mày chạy long nhong
Mấy thằng tìm chỗ trốn
Băng tuốt ra cánh đồng
Ruộng khô trơ gốc rạ
Trên cao cò bay laœ
Sà xuống vũng tìm mồi
Cùng bầy chim sáo, quạ
Bọn mày khum lúp xúp
Bên gò tìm chỗ núp
Chiến trường đạn u du
Súng bằng nhánh bông bụp
Cột vào mấy dây thun
Bắn trúng tai lùng bùng
Hít hà kêu đau quá
Mấy thằng chạy lung tung
Nghỉ chơi ra đìa tắm
Leo cây nhaœy ầm ầm
Chuœ đìa rượt chưœi mắng
Caœ bọn chạy mất tăm
Đến Tết Mậu Thân ớn
Súng nhoœ và súng lớn
Việt cộng bắn ì đùng
Tụi mình trốn hết trơn
Kyœ niệm xưa nhớ lại
Việt Cộng đồ ăn hại
Tết! Treœ già vui chơi
Việt cộng vào bắn đại...

Tutalon

*

HỎI THẦM

Hỏi thầm em nhé, em ơi
Rằng tim em đã có người hay chưa"
Tháng này, lạ thật, trời mưa!
Sắt se tiếng gió như vừa lập Đông!
Cho anh vào trú, được không"
Ngoài hiên thôi, cũng ấm lòng tha hương
Hẹp gì em, chút tình thương
Giúp cho con bạc lỡ đường trắng tay
Đời anh, một ván bài say
Đứng lên cháy túi, thua cay... Mộng tàn!
Mịt mù bụi đỏ quan san
Vết đau lịch sử da vàng màu đen!
Anh cần ánh lửa tim em
Sưởi cho ấm lại cõi đêm mịt mùng...
Hôm xưa đã lạnh cả lòng
Hôm qua tuyết trắng mênh mông, lạnh trời
Hôm nay thì lại mưa rơi
Biết mai có nắng cho đời ấm hơn"
Lỡ sau sỏi đá nguồn cơn
Sóng chìm bão nổi ta còn có nhau
Mưa giăng từng sợi mưa sầu
Lạc đàn vỡ tổ từ lâu lắm rồi!
Hỏi thầm em nhé, em ơi
Rằng tim em đã có người hay chưa"""

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Em Như Hoàng Hậu

Em đã một thời
cho anh
Nhiều con tim yêu đương
Mọc đầy
Trong nhân gian đó
Trong bình minh
Trong vườn hồng
Rất tươi chớm nụ

Và anh yêu em
Nhiều đến nỗi
Phật Trời
Đành phaœi taœn cư
Rời xa tim anh tín đồ ngoan đạo

Và giờ
Tim anh
Nhờ Đền thờ hoang phế
Vắng bóng Phật Trời
Vắng bóng tín đồ
Như anh
Cầu kinh vô vàn lượng kiếp

Ngoài em
Như Hoàng Hậu đăng quang

Anh Hạ - Melbourne


THƠ CÙ NÈO

NAM MAN

Gơœi Hai Bác Nghị Viên

Trong baœn tin “2 nghị viên quận Cam gưœi thư caœnh cáo Tổng lãnh sự CSVN Nguyễn Mạnh Hùng” (SGT số 312) có đăng bức thư cuœa luật sư Trần Thái Văn, Phó thị trươœng thành phố Garden Grove và nghị viên Andy Quách cuœa thành phố Westminter gưœi tên Tổng Lãnh Sự CSVN Nguyễn Mạnh Hùng để caœnh cáo y về tội mạo danh người Việt ơœ Mỹ. Đọc thư cuœa hai bác Nghị viên, đứa Nam Man viết bài này gưœi hai bác:

Thằng Hùng, nếu nó chẳng kiêng dè,
Nếu nó còn lên giọng xạo ke.
Hai bác khoœi lo màn caœnh cáo,
Ba ông đừng tính chuyện hăm he.
Cần thì tớ đến tìm y gấp,
Muốn cứ em sang kiếm nó nè.
Nói kiểu “on đơ” hoài, mệt lắm,
Nhà em bả cũng bực ghê nghe.

*

Gánh Hàng Rong!

Đọc baœn tin “Gánh hàng rong VN lao đao vì Cộng saœn tiêu diệt...” (SGT số 311) mà đứa Nam Man muœi lòng nên viết bài này:

Đọc báo Nam Man bắt muœi lòng,
Cùng là một thứ... “Gánh hàng rong”,
Nơi thì bán chác nghe xôm quá,
Chỗ lại mần ăn thấy naœn không!
Gặp mặt công an, quăng “gánh” chạy,
Đánh hơi caœnh sát, liệng “hàng” dông.
Vầy mà có đứa còn chơi ác,
Nó lượm sang đây khoe cộng đồng.

*

Thói Ăn Hàng Vặt

Viết về mấy trự đến Fairfield Show Ground ăn hàng vặt trong ngày tổ chức “Gánh hàng rong” gần đây.

“Liền ông”, họ khác mí “liền bà”,
Khác chỗ... không hay ăn vặt mà.
Bữa nọ nghe đồn đâu mấy chú,
Hôm rồi biết rõ được vài cha.
Không nề công sức lên đây nhỉ,
Chẳng ngại gió mưa đến đấy à.
Tốn kém bạc tiền là cái chắc,
Để ăn mấy cái bánh thôi a.

Để ăn mấy cái bánh thôi a,
Bộ có ai “bao”, baœnh quá ta.
Rắc rối là nằm nơi đó nhẻ,
Cầu kỳ chính ơœ chỗ này đa.
Toàn là “dân máu mặt” kia chớ,
Rặt những “hạng râu ria” đấy mà.
Đói khát gì đâu không biết nữa...
Ờ, “mần dăng quá” vậy sao cà"

*

Tự Biếm

Em mà chữ mí nghĩa gì ông,
Ngu giống con bò có thấy không!
Tám vế mần hoài, mần vẫn trật,
Năm vần lựa mãi, lựa không thông.
Chỉ hay khoe bộ là thằng rởm,
Nên khéo cậy mình thuộc loại ngông.
Học mãi, không bằng ông học ráng,
Em mà chữ mí nghĩa gì ông.

*

Nổi Cỡ Cồn Lào

Thân tặng hai bác Lê Văn Tùng và Nguyễn Văn Sanh đại gia cùng một số bạn bè.

Baœn thaœo tập thơ tớ soạn rồi,
Ừa, thì... hay lắm, phaœi đâu chơi.
Bầy con đọc hết khen như giặc,
Mụ vợ coi xong chịu quá trời.
Chúng bạn hầu như phồng lỗ mũi,
Anh em cũng phaœi hắt xì hơi.
Nam Man nổi tiếng là điều chắc...
Nổi cỡ “cồn lào” mới chịu thôi.

Nam Man


THƠ THẨN MÀ CHƠI

CÔ GIA PHỤ TRÁCH

Tôn Giáo Vận"

Qua bài phoœng vấn cuœa Hữu Nguyên: “Ông Lê Phụng phân tích âm mưu thành lập “Quỹ hỗ trợ, vận động người VN ơœ nước ngoài” cuœa CSVN (SGT số 307), ta biết “ngày 30.10.02 văn phòng thuœ tướng CS ra quyết định số 990 thành lập QHTCĐ do phó thuœ tướng Vũ Khoan ký thay thuœ tướng Phan Văn Khaœi... Theo quyết định số 990 thì thoạt đầu “CSVN boœ vô quỹ này 7 tyœ đồng VN” mà theo Nguyễn Đình Bin, thứ trươœng thường trực bộ ngoại giao kiêm chuœ nhiệm UŒy ban đối phó với Việt kiều tuyên bố trong buổi lễ ra mắt QHTCĐ ngày 25.4.03 thì quỹ này nhằm hỗ trợ cho đuœ thứ hoạt động cuœa người Việt ơœ nước ngoài, chẳng hạn như: Baœo tồn và phát triển văn hóa, duy trì và phát triển tiếng Việt, hoạt động thông tin, hỗ trợ cá nhân, chuyên gia, hỗ trợ hoạt động cuœa các hội, các tổ chức người Việt ơœ nước ngoài... Ấy thế mà xừ Bin không đá động gì đến việc hỗ trợ các hoạt động “tôn giáo vận”, vốn là mục tiêu hàng đầu cuœa Việt cộng. Sự “taœng lờ” này cuœa xừ Bin gây ngạc nhiên cho Cô Gia tôi, nên viết bài này:

Xừ Bin sao chẳng nói công khai,
“Giáo hội quốc doanh” ơœ nước ngoài,
Đã có thừa người đi móc nối,
Hay còn thiếu keœ để mồi chài"
Chắc e lộ tẩy nên che giấu,
Bộ sợ lòi đuôi chẳng toœ bày"
Tuy thế xừ Bin đà “bật mí”:
- “Quốc doanh” nào cũng để... kinh tài!

Cô Gia

*

Bọn Phaœn Chiến Thụt Lưỡi

Kính họa vận bài thơ “Bọn phaœn chiến luœi đâu” SGT số 310, mục “Thơ Cù Nèo” cuœa Nam Man đại gia viết để “hoœi bọn phaœn chiến sao không biểu tình lên án quân khuœng bố":

Bọn phaœn chiến nay thụt lưỡi rồi,
Đâu còn nói được, gây ồn chơi.
Hết thời, bọn đó ngồi than phận,
Thất thế, thứ này đứng trách trời.
Trước đã vung tay la oœm toœi,
Giờ thì nhắm mắt nguœ mê tơi.
Đến khi khuœng bố gây tang tóc,
Bọn phaœn chiến nay thụt lưỡi rồi.
Việt Lão-Victoria

*

Thuœ Đoạn “Ba Cùng”

Mục “Tin Việt Nam” SGT số 310, đăng tin CSVN bắt “Người Thượng phaœi thề kết nghĩa anh em với cán bộ CSVN trước aœnh Hồ Chí Minh. Thực hiện chính sách Tam Cùng tức là cùng ăn, cùng ơœ, cùng làm...”.

Bọn Vẹm đem hình thằng cốt đột,
Bắt người dân Thượng phaœi thề thốt!
Rồi đưa cán bộ tới rình nhà,
Lại xúi công an lên đóng chốt,
Bộ tươœng đồng bào Thượng họ ngu"
Hay cho chính sách “đaœng ta” tốt"
Ghê thay cái thuœ đoạn “ba cùng”,
Cùng “dọa”, cùng “hăm”, cùng “bóc lột”.

Thái Châu

*

Càng Già Càng Deœo

Xin gưœi đến mấy lão già gân

Thấy tóc bạc phơ chớ vội cười,
Càng già, càng deœo mấy bà ơi.
Núi cao lão vẫn leo lên miết,
Hang thẳm ông còn nhaœy xuống hoài.
Gậy quý chống đi dù chỉ một,
Đường dài rong ruổi lại bằng hai.
Trái kia, lão vẫn còn... hai quaœ,
Bơœi cuống to sầm không dễ.... rơi.

Trường Xuân Lão

*

Thấy AŒnh Sanh Tình

Bốn anh đực rựa đứng bên hầu,
Ngồi giữa dường như... một Thị Mầu.
“Phong kiến” như vầy coi chẳng được,
“Quan liêu” vậy đó có sao đâu.
Trông hình bề thế ôi là baœnh,
Thấy aœnh gồ ghề quá xá ngầu.
Chỉ tội bốn anh chàng... xuẩn động,
Ham danh lợi quá phaœi co đầu.

Dân Đen

*

Người lính VNCH

(Thân tặng tất cả chiến hữu VNCH nhân ngày Quân Lực 19-6 sắp đến)

Lang thang thi phú, một lưng đầy
Súng nổ vang rền, rợp góc mây
Chén rượu Quỳnh Hoa pha thuốc súng
Vó câu muôn dặm khói thành xây

Giang hồ một gánh, tình non nước
Vạn dặïm sơn khê, trải gót giầy
Miệng hô giết giặc tay ghì súng
Máu nhuộm San Hà, hạnh phúc xây

Mơ ngày hạnh ngộ, khơi tình nhớ
Bến cũ, đò xưa, mộng ước đầy
Giã từ vũ khí, tàn chinh chiến
Rũ áo phong trần, vui nước mây

* * *

"Quốc phá Gia vong" cơn mộng vỡ
Hồn hoang lạnh giá chốn lưu đầy
Cuộc chiến năm nao còn dang dở
Lâu đài hạnh phúc tiếp tục xây

Biệt xứ, lưu vong, tâm tại quốc
Mặc đời nghiêng ngả, bóng trời tây
Súng mất, ta còn tim với óc
Non sông một gánh, nợ đong đầy

U uẩn Sơn Hà, đau lòng lính
Quê nghèo tang tóc lũ giặc vây
Cuộc chiến xoay chiều, nghiên, bút, mực
Linh hồn, trung, nghĩa vẫn còn đây.

Phạm thanh Phương

*

Thất Vọng Lão Hai Bầu

Đã qua ba phiên họp tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng ơœ Bonnyrigg để tu chính Baœn Nội Qui cuœa CĐNVTD/NSW mà tui chẳng thấy ông Hai Bầu đến tham dự để đóng góp ý kiến, vì thế mà viết bài này:

Tui hơi... thất vọng lão Hai Bầu,
Mấy buổi họp hành chẳng thấy đâu!
Đáng lẽ nên “dô” bàn ít tiếng,
Dù là chỉ đến nói vài câu.
Toœ điều thành ý mình từ dạo...
Bày sự thật tâm lão bấy lâu.
Xứng đáng keœ nhìn xa thấy rộng,
Còn hơn “đóng góp” kiểu lâu nhâu.

Bà con họ nói quaœ không sai,
Thiệt tiếc cho y keœ có tài...
Để đứa ngu đần thường bắt nạt,
Cho thằng dốt nát cứ chê bai.
Mà đành gục mặt: không bằng nó,
Lại phaœi thun đầu: chẳng giống ai.
-Thôi hẹn kiếp lai sinh lão nhé,
Kiếp này mọi việc đã an bài.

Phó Thường Dân

*

Bất Nhân

Hôm qua người đi tìm chi
Mà nay quay lại vô nghì, dã man"
Trẻ thơ chưa... lớn, nghèo nàn
Tấm thân nhơ nhuốc bởi bàn tay ngươi
Ung dung, trơ trẽn: "Cuộc chơi..."
Huênh hoang ngươi kể bao lời bất nhân
Không ngoại nhân sao dự phần"
Nỗi đau mất nước trăm lần vẫn thua!
Về, đi: như một trò đùa
Thương người ở lại, cay chua đủ điều

Nhật Ký Chiều Mưa

Trận mưa đổ xuống bất ngờ
Em đi vội vã bằng tờ báo che
Vậy mà cũng ướt rồi nè!
Âm thanh lộp bộp như nghe... Sài Gòn
Giọt nào ướt chút môi son"
Giọt nào ướt mắt héo hon nhớ Nhà"
Mưa rơi ở xứ người ta
Mắc chi cứ nhớ trời xa của mình"
Đổ thừa tại mưa thình lình
Nên ra lục bát chẳng xinh chút nào
Thôi! Mưa cứ nặng hạt vào!
Tim trong còn ướt, giữ nào mắt khô!

Ý Nga - 16.5.2003

*

Quyœ Thần Không Sợ Nhưng Sợ... Vợ

Tặng mấy thầy râu quặp và những ai đã và đang là hội viên cuœa hội thờ bà.

Tôi có những bạn thân
Xừ nào cũng “dân chơi”
Có vợ rồi cực dần
Riết rồi vợ “baœo” vâng

Tôi có những bạn thân
Thầy nào vợ cũng thương
Nên khó ra ngoài đường
Trước nhà chơi quanh sân

Tôi có những bạn thân
Ông nào cũng lập bàn
Thờ, vợ vái vang rân
Xin bà chứng, quyœ thần...

Tôi có những bạn thân
Ôi! Khó nói ra thật
Toàn là trai xứ Việt
Sợ vợ hơn quyœ thần.

Tu Ta Lon

*

Vẫn Mãi Là Quê Hương

Tặng ông Joseph Kiên Trung để toœ lòng ái mộ

Bây giờ, tạm sống lưu vong.
Mai kia, mốt nọ thông thương ta về.
Chấp gì, keœ lậm bùa mê,
Nhiễm tư tươœng độc, trổ nghề: bướng, ngang.
Thay hồn, đổi xác Việt Nam,
Tô hồng ý hệ chẳng màng thực hư
Ác, gian caœi tạo ngoan hiền.
Phật Trời hãy xuống mà xem đổi đời.
Dứt mưa, sạch đất, quang trời.
Mây đen mất dạng, lỗi thời sẽ qua.
Quê hương rồi sẽ thái hòa.
Vứt đi ngoại thuyết nhà nhà lại vui.

Kỳ Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Buổi sáng Thứ Bẩy Ngày 9 Tháng 11, 2019 thằng cháu út Lam Sơn chở bố mẹ sang thăm hai bác Duy Thanh – Trúc Liên. Anh chị ở căn hộ trên lầu hai của một chung cư tại San Francisco.
Đụng độ giữa các đoàn biểu tình thân Thủ Tướng lâm thời Hariri, với phe Shites là Hizbol-lah và Amal đưa tới súng nổ tại thủ đô Lebanon hồi tối Thứ Hai, theo tin thông tấn chính thức NNA.
Amnesty International loan báo: ít nhất 143 người thiệt mạng (hầu hết bị lực lượng an ninh bắn) trong các cuộc biểu tình chống chính quyền do hàng ngũ giáo sĩ kiểm soát.
Thủ phủ hành chính của thẩm quyền Pal-estine chứng kiến hàng ngàn người biểu tình chống lại lập trường của chính quyền Trump công nhận nhà định cư của Israel tại đất chiếm đóng của Tây Ngạn hợp thức, là đảo ngược chính sách từ 40 năm.
Nhà làm phim Ukraine Oleg Sentsov được QH châu Âu tặng giải nhân quyền Sakharov báo động các quan hệ biến đổi với Nga – ông bị giam 5 năm trong án phạt 20 năm tù về tội âm mưu tấn công Nga tại Crimea, và sau được trả tự do trong 1 cuộc trao đổi hồi Tháng 9.
Viên chức ngoại giao cao cấp của châu Âu khẳng định đoàn kết chính trị là căn bản của 1 liên minh.
Tỉ lệ ủng hộ luận tội giảm trong thành phần cử tri độc lập trong khi phe DC tại Hạ Viện thấy luận tội là không đáng công để làm, theo kết quả thăm dò dân ý.
Cựu bộ trưởng hải quân bị bộ trưởng quốc phòng ép từ chức để làm vừa lòng TT Trump nói “Ông Trump không hiểu căn tính cốt lõi của quân đội”.
Hoa kiều Yujing Zhang, là nữ thương gia 33 tuổi từ Shanghai bị tình nghi do thám cơ sở an dưỡng cũng là câu lạc bộ golf của TT tỉ phú Donald Trump, bị bắt ngày 30-3, đã bị tuyên án 8 tháng tù.
Chỉ loại xe gọi là four-wheel drive với bánh xe gắn xích được phép lưu thông trên công lộ phủ tuyết tại thủ phủ của tiểu bang Utah hôm Thứ Hai trong khi thiên nhiên giận dữ bắt đầu gây khó khăn người lái xe từ bờ đông qua bờ tây.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.