Hôm nay,  

Thơ

15/09/200300:00:00(Xem: 13563)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Vài Cảm Nghĩ Về Thi Tập “Cõi Vô Thường”

Cảm tác để thân tặng thi hữu Thục Điềm U.S.A.

Thơ “Cõi vô thường” mới đến tay
Thoœa lòng mong đợi đã bao ngày
Đông nay trời Úc sao buồn thế!
Bên ấy tình ai cũng rối thay!"
Thân hạc đã sầu trên bước quạnh
Tâm tư còn nặng những thương vay
Trần gian vẫn biết là nơi tạm
Than tiếc làm chi cái kiếp này"!

Đan Phụng

*

Chúc Mừng Khánh Thọ Bạn Đan Phụng

Mừng bạn Đan Phụng ngoại tám mươi
Linh đình yến tiệc, cảnh xuân tươi
Gia đình, bạn hữu cùng nâng chén
Chúc tụng tưng bừng, vui thật vui!

Chúc bạn thọ thêm mấy chục năm
Phun châu nhả ngọc, kiếp tơ tằm
Thi thơ xướng họa, lời trau chuốt
Góp mặt quần thoa những áng văn.

Băng Thanh

*

Mầu Tuổi

Kính tặng nhà thơ Đan Phụng

Trăng kia muôn thuở vẫn tròn
Tám mươi mốt tuổi vẫn còn như xưa
Tâm tình vẫn dệt nên thơ
Thân tằm vẫn cứ nhả tơ vào đời
Ngôi sao nở giữa từng trời
Bông hoa nở giữa lòng người yêu thơ.

Nguyễn Thiên Nhiên

*

Gợi Nhớ

Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt gợi đau lòng người
Đông lại đến, lòng không trông
Mong xuân bay đến cho lòng nở hoa!

Sầu Đông

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Mang trong thương nhớ gợi thêm sầu
Vũ trụ bao la mình ta đứng!
Ngắm cảnh quê người chạnh khổ đau.

Huyền Lam WA.

*

Lửa Quê Hương

(Thân gởi đồng bào và quê hương Việt Nam)

Nửa thế kỷ quê tôi rên xiết
Bởi lũ người khánh kiệt lương tâm
Qua bao năm tháng đau thầm
Lòng dân, những núi lửa ngầm nổ tung!
Ơi núi lửa ba vùng đất nước
Từ tim hồng dũng lược lửa reo
Quê tôi, dẫu chốn quê nghèo
Dân tôi, dẫu chịu bao nhiêu đau buồn!
Nhưng ngọn lửa can trường cao ngất
Vẫn oai hùng bất khuất đấu tranh
Đứng lên nối bước cha anh
Cùng nhau dệt lại mộng lành cho quê
Kìa, buôn bản, lửa thề rực cháy
Trong đêm đen để thấy bình minh
Nhân quyền đòi lại cho mình
Rừng xanh thì phải rừng xanh trả về!
Những núi lửa lòng quê lan rộng
Kìa An Giang anh dũng, đuốc người
Lửa hờn cao ngất lưng trời
Hy sinh vì đạo, vì đời, vì quê!
Lửa soi tỏ đường về chính nghĩa
Lửa gọi người ngủ trễ, mơ say
Lửa thiêng đốt sạch đọa đầy
Đốt thành tro bụi bàn tay giết người !
Đây, núi lửa vùng trời xứ Huế
Cháy trong lòng đất mẹ như mơ
Lửa reo trong nón bài thơ
Trên tà aó lụa vàng bờ sông Hương
Lửa sẽ sáng phố phường Hà Nội
Lửa bừng lên, lửa tới Sài Gòn
Lửa ơi, bền nhé trong hồn
Lòng quê còn lửa, ta còn quê hương!

Ngô Minh Hằng

*

Nắng Houston - Nắng Nam Hà

Tháng tám Houston gay gắt nắng
Rực rỡ tường vy đủ sắc màu
Bỗng nhớ Nam Hà trời mây trắng
Đá vôi bốc khói - nhuộm đời đau...

Tan tầm trời còn đang đổ lửa
Đồi núi đường xa rừng ngút ngàn
Vai vác bó củi năm mươi ký
Đắng miệng đói lòng ai thở than!"

Xưa ở quân trường ta đứng chuẩn
Hành quân thực tập vác đại liên
Xung phong ta chạy như ngựa chứng
Ăn uống no nê chẳng lụy phiền

Ngày dẫn lính về theo tỉnh lộ
Ngập tràn cán chính với quân dân
7B nắng đỏ còn hơn lửa
Xuôi bước theo dòng cuốn dấu chân...

Đánh đấm kiểu gì ta chẳng biết
Súng gươm ngơ ngác tự lo thân
Theo ta còn mấy em lính trẻ
Sau bước lui binh đất mất dần ...

Để rồi từ đó thân tù tội
Theo tháng tư đen nặng xích xiềng
Đất đá Nam Hà ai có hỏi
Thiên đàng Cộng Sản - cảnh thần tiên!"

Houston tháng hạ trời nung lửa
Chẳng thấm chi so với Nam Hà
Ta ở trời xa lòng lại nhớ
Những ngày tù tội - đắng lòng ta

Em à! Mai mốt trời quang phục
Ta dẫn em về thăm Ba Sao
Ở đó trại tù xưa oan nhục
Cán chính quân binh nát chữ sầu...

Sẽ thấy nắng Houston trời Hạ
Còn mát hơn nhiều nắng Ba Sao!

Thy Lan Thảo (3-8-03)

*

Tình Yêu Dự Khuyết

Em chỉ cho ta tình yêu dự khuyết
Một tình yêu lơ lửng giữa trời xanh
Một tình yêu không mời gọi ghi danh
Nhưng khi đến, ta chỉ còn phụ bản.

Em: nguồn nước ngọt ngào mùa hạn hán
Cho chiến trường lửa đạn trở màu xanh


Cho chinh nhân tăng tốc bước quân hành
Và túi hành trang căng phồng chiến tích.

Hồn lãng tử vừa say sưa lùng địch
Vừa nã truy nhan sắc bóng hình ai
Thì giai nhân không giấu tiếng thở dài
Vội ném cho ta tình yêu dự khuyết.

Ta xóa boœ (từ tiền duyên oan nghiệt)
Một tình yêu, em đã mở hồ sơ
Ghi những điều vô tích sự, phòng hờ
Để mở một hồ sơ bằng tim óc
Bảo lưu tình yêu Quê Hương, Dân Tộc
Và cả tình yêu Đấng Ngự Trên Cao.

Lưu Thái Dzo

*

Gởi Chị Mận

Để nhớ Xóm Dừa, Rạch Mẽo

Thương chị con gái thời son treœ
Người bạn tình thơ ướm ngoœ lời
Nhà bận gì không hia xin tiếp
Má hồng chị thẹn tưởng anh đùa
Người đi biền biệt theo năm tháng
Chị lỡ tình duyên buổi ban đầu
Ba sinh hương lửa không tròn mộng
Khép chặt tim lòng theo tháng năm
Đất nước tang thương đời thống khổ
Chị về vun lại gốc dừa tươi
Sớm tối thui thủi đời dâu bể
Tưởng đã bao phen tắt nụ cười
Cuối đời còn chút niềm an ủi
Bạn hữu phương xa cánh nhạn về
Tấm lòng hải ngoại lời thăm hoœi
Ký ức ngày xanh một thuở nào
Thuở ấy chị tôi mười tám tuổi
Mộng đời con gái độ tròn trăng
Nữ sinh trường Nguyễn lòng mơ ước
Một thuở xuân thì áo trắng bay
Lưu bút trao nhau ngày tháng hạ
Ép cánh phượng hồng vang tiếng ve
Từ đây bạn hữu người muôn neœo
Bút mực còn nguyên nỗi ngậm ngùi
Áo trắng ngày xưa còn đâu nữa
Tàn y xếp lại nỗi thương sầu
Mộng ước xây đời thành hư ảo
Như lục bình trôi buổi qua cầu
Vun xới mảnh vườn cây ăn trái
Rau coœ, cau, dừa khóm đậu rồng
Hồn vui với giậu mồng tơi tím
Quên cuộc phong ba với lọc lừa
Thủ thường chị sống đời an phận
Đá nát vàng phai cuộc đổi đời
Giữ tấm chân tình người năm cũ
Thương chi cán bộ chẳng ra hồn
Từ buổi Kiên Giang đầy bóng giặc
Em từ Rạch Giá cũng ra đi
Xứ lạ quê người em vẫn nhớ
Người chị thân thương tuổi học trò
Chị về thương lại khu vườn cũ
Cho xóm Vườn Dừa mãi xanh tươi
Mai này tao ngộ em về lại
Uống trái dừa xiêm nhớ một đời

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Ra Đi và Trở Lại

Gió lộng triều dâng cuồn cuộn sóng,
Con thuyền nhoœ bé vượt ra khơi.
Bao la biển rộng sương mờ moœng,
Thuyền đã lênh đênh giữa biển trời.

Boœ lại làng quê mờ xa tít,
Quê hương đất nước của tôi ơi!
Tiếng mẹ âm vang dần xa tít,
Sương thu lành lạnh phủ bầu trời.

Ra đi không hẹn ngày trở lại,
Nếu có gặp xui mệnh số rồi.
Mạng sống vùi sâu vào đáy biển,
Hồn còn phảng phất chốn chơi vơi.

Lòng mẹ thương con những bù trì
Mắt người đẫm lệ tiễn con đi.
Biết đến khi nào con trở lại,
Lòng già héo hoắt cảnh chia ly.

Hai mươi năm leœ tóc bạc phơ,
Khấp khểnh hàm răng mắt thêm mờ.
Mẹ đã vãng sanh nơi an lạc,
Con về thăm mẹ đứng ngẩn ngơ.

Xúc động trào dâng nhòa đẫm lệ,
Chiều thu man mác khói lam mờ.
Trước mộ dâng hương quỳ lạy mẹ,
Tự do dân tộc vẫn trong mơ.

Triệu Nam

*

Ma Quyœ Thân Thương

Trích trong “Vạn hữu trường ca” của Mặc Giang

Giờ ta bước đi qua cõi khác
Của từng loài dạo mát mà chơi.
Đón đường ta gặp ma trơi,
Cùng ta đi nhé thăm loài quyœ ma.
Sát bên cạnh đâu xa đâu cách,
Không hình hài nên cách nên xa.
Đẹp không thế giới loài ma.
Sống bằng tâm tưởng ai mà biết chi"
Cũng đủ cả không chi không có
Cũng xanh vàng trắng đoœ tím đen
Mới nhìn sao thấy quen quen
Đường xưa lối cũ chưa hoen bóng hình
Kìa em bé vừa sinh ra đó
Trên dương gian boœ xó một người
Em cười mở mắt sáng ngời
Đã tan hồn phách của người trần gian
Loài ma quyœ cũng thân cũng phận
Cũng cười tươi điểm phấn tô son
Giận hờn yêu ghét buồn thương
Lang thang khắp chốn phố phường ngao du
Lúc đói rách trời u mây ám
Khi rình rang ăn chán uống chường
Đến đi như chỗ không đường
Biến ra một cái đã trường bên kia
Đôi nam nữ mang hia vạn dặm
Kề bên nhau vải thắm quần thoa
Vụt ra ánh chớp sáng lòa
Hiện hình xinh đẹp như hoa đầu mùa.

Mặc Giang - Brisbane

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai người con gái trong một túp lều tranh và một khoảng vườn nhỏ. Vườn trước có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa đỏ và một cây ra hoa trắng nên bà đặt cho hai cô gái xinh đẹp, tươi như hoa, một cô là Bạch Tuyết, một cô là Hồng Hoa.
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch HổHuế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. Bài viết mới nhất của ông viết về tình nghĩa gia tộc, họ hàng nam bắc thời hậu chiến sau 1975, và trong ngoài nước hiện nay.
câu thơ viết xuống từ thời tóc xanh, và khi tóc bạc rồi mới kết thúc bài thơ. Những người biết tính Hoàng Xuân Sơn sẽ không ngạc nhiên. Hoàng kỹ lưỡng tới từng chữ
Trung Cộng và một số Việt Gian tay sai cho CS đang làm thủ tục mua đất tại một làng bên Pháp, để làm ‘ Nước Kinh, tộc Kinh’, trương cờ, tôn vinh Công Chúa Kinh để gán ghép xoá bỏ quốc gia dân tộc Việt Nam.
tại Chicago ngày 22/11/2018 trong ngày Thanksgiving tại Hoa Kỳ - Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Saint Henry Chicago
tại đất nước tôi, tuy không chiến tranh như Sudan nhưng cũng dẫy đầy tai họa cho những người có lòng. Một bác sĩ trẻ, anh Nguyễn Đình Thành, vừa lãnh một bản án lên đến 7 năm tù vì dám in tờ rơi vận động đồng bào anh chống lại Luật Đặc Khu
đoàn người hàng ngàn người di dân từ các nước Trung Mỹ như Honduras, Nicaragua, v.v. đang đi xuyên qua nước láng giềng Mễ Tây Cơ để mong được đặt chân đến miền đất hứa là Hoa Kỳ.
Tôi đã nghe như tiếng nhạc từ trời... Không phải những âm thanh cõi trần gian này. Cảm ơn anh, một người bạn vong niên, một người đàn anh Chu Văn An... Thế đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm nhạc như thế. Tôi nghe, và như đang trôi vào cõi khác.
Có người Mỹ quá lạc quan nói TT Trump chưa đình Chiến tranh thương mại chống TC vì Chủ Tịch Tập cận Bình chưa cúi đầu đủ thấp. Cũng có người nói TC đã hụt hơi như CS Bắc Việt cứng đầu ăn miếng trả miếng trong hoà đàm Paris bị Mỹ dùng B 52 trải thảm Hà nội nên phải hạ cờ Đỏ, giơ cờ trắng đủ cao cho Mỹ thấy, mong hai bên hoà đàm. Thử cùng nhau phân tích xem sao. Thử xem cuộc hoà đàm hai bên có đi đến hoà giải xung khắc để đình chiến hay hoà bình cho cuộc Chiến tranh Thương mại Mỹ Trung hay không? Khó tin sẽ có một giải pháp tích cực, xây dựng xảy ra vì TC cũng như CS bản tánh là nói khác, làm khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.