Hôm nay,  

Ngọc Bích Họ Hòa

12/16/200100:00:00(View: 4754)
Nước sở có người họ Hòa, tên Lương. Một hôm nhặt được hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lê Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói:
- Dạ! Không phải ngọc.
Vua giận lắm. Cho người họ Hòa là nói dối. Dám cả gan đến tận ngai vàng mà nói chuyện lộng ngôn, bèn sai tả hữu kéo chân trái ra… băm liền cái một. Hòa Lương uất quá. Trợn mắt lên mà… tức. Kịp lúc gia nhân khiêng về nhà chữa trị. Vô thuốc cho mới mở mắt ra mà thì thào tự nhủ:
- Người ta sinh ra gồm có ba phần. Đầu mình và tay chân. Trong ba phần đó, đầu quan trọng nhất. Thứ đến là mình, sau nữa là tay chân. Nay ta chỉ mới mất chân mà đầu chưa sao cả, thì vẫn cứ coi là… chưa có gì để mất. Chưa đến nỗi nào phải gác kiếm dừng chân. Chưa có chi phải trong sân đuổi gà cho vợ. Chớ sự việc xảy ra chỉ như ngàn mây kéo tới. Một lúc nào sẽ rã đám mà tan - thì cái danh ta sẽ sáng soi chiếu lan toàn vũ trụ - và con cái ta nhờ đó mà tìm thêm cơm cháo. Cho được no tràn dư đủ với người ta. Cho chữ cao sang suốt đời bao với bọc…
Nghĩ vậy, bèn sai gia nhân làm cho cái chân gỗ, rồi tiếp tục cầm ca thi… hứng, tuồng như mất mát kia chẳng nhằm nhò chi hết cả. Còn vợ của Hòa Lương, là Ngũ thị, thấy thế, mới từ từ nghĩ tận ở trong tim:
- Đã làm thân con gái. Sợ nhất, là vớ phải thằng chồng tối ngày lỏng bỏng lông bông. Chớ chẳng biết chi đến nghĩa khí vũ uy gì hết cả. Nay chồng ta vì Lẽ Thật mà bị chặt chân… lìa xa như thế, thì thật đáng cho trăm người cảm phục với lòng thương. Thật đáng cho bá tánh lê dân trông vào mà ngưỡng mộ. Hà huống chi ta là phận tào khang ấm áp, hẳn phải hết lòng ủng hộ… cái tình chung. Hẳn phải hết ga đỡ nâng người quân tử. Chớ phận thê nhi mà không màng không đón - thì bên cạnh ông chồng - ta có còn vợ đảm được chăng"
Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi. Hòa Lương lại đem ngọc đến dâng. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói:
- Đá, chớ không phải ngọc.
Vua Vũ Vương lại cho họ Hòa là nói dối, liền sai chặt nốt chân phải. Hòa Lương tức quá nhưng hổng biết mần răng, bởi miệng lưỡi dân đen ở nơi nào cũng vậy. Cũng bị đứa có quyền đè trên nén xuống, thêm đứa lắm tiền thoi đạp dọc bên hông, thành thử có kêu than cũng chẳng ma nào đón nhận. Đó là chưa nói thói nhân tình thường ra vẫn thế - là khoái phò thằng thịnh chứ dại gì bợ đỡ mấy thằng suy - nên dẫu thấy khóc la cũng nhắm mắt chớ làm chi hơn được. Đã vậy muốn vua vui lại hùa theo xấn tới, khiến đã đau mình lại khó thở dồn thêm, nên phút bốn phút năm đã oải người thấm mệt, rồi trong lúc gia nhân ùa ra túa đến, mới lắc nhẹ cái đầu nghĩ ngợi thật mông lung:
- Ta vẫn nghe thiên hạ đồn thổi với nhau rằng: Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu. Có bận say luôn mấy đêm ngày, xao lãng cả việc nước. Huyền Chương can, nói: Nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can. Nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận. Ta so với Huyền Chương vẫn còn xa quá xá, bởi bên đặt mạng người bên chỉ đặt cái… chân, thì rõ ra với xa xưa ta thuộc hàng nhỏ… mật. Thôi thì việc phải ta cố sức làm cho hay đúng. Dẫu chẳng bằng người nhưng ít nhiều cũng có… tị hào quang, thì kiếp nhân sinh mới nẩy ra thêm nhiều ý nghĩa. Chớ sống bao năm mà hổng có gì cho nhân thế, thì ba vạn sáu ngàn ngày hổng đáng giá một xu!
Phần Ngũ thị, đang nấu cháo lòng bỗng mí mắt giựt lia. Như báo cho hay tin hông lành xuất hiện, nên tự thâm tâm bỗng nháo nhào như lửa đốt, khiến bụng dạ phập phồng khó diễn đạt làm sao, thành thử cứ ra vô mà chẳng làm chi xong việc, rồi trong lúc thân mình như vào cơn nóng sốt. Chợt thấy chồng về trong dáng của chiều… Thu, bèn tất tưởi tất ta chạy ào ra đón nhận, và khi thấu rõ sự việc mần răng mà ra rứa, mới đút cháo cho chồng đặng tính chuyện ngày sau:
- Từ ngày gá nghĩa với chàng đến nay, thiếp vẫn nhớ như in lời chàng căn dặn, là phận làm trai vai tròn chữ Hiếu. Vai nợ nước nhà phải trả lẹ cho xong. Vai nợ giang san của tiền nhân lưu lại, nên tự thâm tâm thiếp phải đè phải nén, để cho tang bồng được thỏa chí bình sanh. Để mộng công danh được tròn câu ước nguyện. Chớ thiếp không dám đem chữ phu thê làm cây đà cản bước - hay với tình nồng - để níu chàng ở lại mái nhà đây, hoặc đứa con thơ khát khao tình tử phụ, mà thiếp chỉ gắng sức bao giàn cho chắc cú, đặng ở bên ngoài chàng phỉ chí với người ta, để khỏi lo ra đến thê này nhi nọ.
Nhưng đến hôm nay thiếp như cây dài rơi xuống. Như suối cạn nguồn như giếng chẳng còn chi. Như lúa đang tươi bỗng ôm mùa khô hạn, khi thấy lang quân sớm mất đi hai phần thân xác, của cha mẹ hôm nào đã dưỡng dục cưu mang. Đã thúc nước bón cơm cho chàng mau lớn mạnh, mà kết cuộc công hầu từ nay đành xa lắc, thì hai gánh sơn hà chàng tính liệu làm sao" Cho chí nam nhi được tròn vuông điều tốt đẹp.

Thôi thì lời thật lời hay xin chàng đón lấy, dẫu tự chốn tâm hồn chàng hổng mâáy được vui, thì cũng hiểu cho, chỉ là… duyên với nợ. Chẳng là thiếp thấy chàng hãy yên lòng mà vui sống. Trong mái gia đình ấm cúng với vợ con, vẫn hơn tranh ngược đua xuôi mà chẳng ăn giải gì hết cả. Đã vậy thân của chàng mỗi ngày thêm héo úa. Lúc mất chỗ này lúc thiếu hụt chỗ kia - thì dẫu có gan… voi - thiếp cũng không sao nói cười cho được. Chớ chàng cứ nghĩ mai sau sẽ được này được khác, rồi xả láng bây giờ bất kể cái nhục thân, thì e đến muôn năm, vẫn chưa hiểu thấu điều giác ngộ. Vậy sao chàng không dừng ngay cơn lốc cuốn" Chẳng hơn là mịt mù theo đuổi cái phù vân!
Hòa Lương nghe xong. Ngẫm nghĩ đôi chút, rồi mới thong thả nói với vợ rằng:
- Từ ngày rời mái trường đến nay, ta vẫn luôn nhớ lời thầy căn dặn, là đã sinh ra làm nam nhi chi chí, thì phải đội trời chân đạp đất mà đi. Chớ không thể ru rú trong chăn mà coi được. Lại nữa, kiếp nhân sinh thoáng chốc là tiêu mất, thì không thể bên nàng ngồi đếm… vạc bay qua. Không thể mến thê nhi mà lãng quên phần trách nhiệm. Nay dũng khí của ta đang ở tầng mây chót vót, thì phải bắt vào dính độ dính liền tay. Chớ không thể lơi ra rồi ta mần hổng được. Chừng lúc ấy tuổi già như cành khô rơi xuống, thì dẫu muốn chơi tràn ta có dám được chăng" Hay sợ mất chân tay, rồi nhắm mắt cho qua thời nhiễu loạn" Và sẽ đến lúc ta chồn chân mõi gối, thì thẹn biết chừng nào với họ với người thân. Với anh linh của bao người khuất mặt.
Ta lại biết nàng đã cho ta hai thằng cu Tí - thì hương khói mai này - hẳn cháy tràn khắp Xuân Hạ Thu Đông, thì tổ tiên ta ắt mát lòng mát dạ, khi thấy còn hai tay mà ta vẫn quyết lòng chơi xả láng, thì đáng mặt anh hùng hào kiệt với bàn dân. Đáng cho bá tánh gần xa đều mến chuộng, và như thế cõi Âm kia sẽ nhào dzô giúp tiếp, để hy sinh đời này củng cố mấy đời sau…
Đến khi vua Vũ Vương mất đi, Hòa Lương lại sửa soạn hành lý để đem ngọc đi dâng nữa, khiến Ngũ thị trong lòng chết khiếp, mới chạy đến bàn thờ đốt vội nén nhang thơm, để những mong mấy… vong kia nhắm nơi mà can lại, rồi trong lúc thấy Hòa Lương lăng xăng sắp này sắp khác, mới nát cả tấm lòng cầu đến tận cõi kia:
- Trần sao thì âm vậy. Chuyện đó lòng con đã biết, nhưng trong lúc vội vàng hổng biết tính mần răng, nên chỉ có nén nhang thơm thay cho mâm này mâm nọ. Con cũng biết nặng lễ thì kêu Trời mới thấu, nhưng trong lúc ngặt nghèo chỉ có bấy mà thôi, thì xin hậu tạ mai sau khi trời trong gió lặng. Chớ chồng của con chỉ còn hai tay ốm - mà sửa soạn lên đường chắc… chết bớt một em - thì lúc ấy tấm thân con, làm sao chu toàn bổn phận" Khi mọi chuyện xảy ra con phải thầu bao hết ráo, thì sợ hổng bao ngày, lại bay về nơi chốn tịch liêu, để lại đám con thơ có cha mà vắng mẹ. Thôi thì Cậu Bà linh thiêng cùng nhau sắp xếp, để chuyện dữ hóa lành chuyện nhỏ hổng còn chi, thì mới mong con sống qua kiếp người nhiều khổ lụy. Chớ Cậu Bà cứ khoanh tay ngồi im không tính, thì nén nhang này… uổng phí quá Bà ơi!
Đến khi vua Văn Vương lên ngôi. Hòa Lương ôm hòn ngọc. Khóc ở chân núi Sở sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Hòa Lương thưa:
- Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt. Chỉ thương về nỗi Ngọc mà cho là Đá. Nói Thật mà cho là nói Dối!
Vua bèn sai người xem lại cho rõ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là: Ngọc Bích Họ Hòa. Có người thấy vậy, mới nghĩ ngợi tùm lum:
- Người ta ở đời thường mờ mịt của Thật cho là của Giả. Sự Phải ngờ là sự Trái, hoặc có ai biết Lẽ Phải, muốn đem ra bày tỏ, mà thiên hạ không biết cho, lại còn mai mỉa, thì thực là khổ lắm. Hòa Lương không đau vì hai chân bị chặt. Chỉ đau vì Ngọc mà cho là Đá. Nói Thực mà cho là nói Dối, thì quả là một người, vì yêu cái Thực, cái Phải, cố làm cho sự Thực, sự Phải, phá đổ được sự u mê của người đời. Thiệt là quý hóa lắm thay!
Duy có Bảo Thúc, là người hầu cận của Hòa Lương, hiểu rõ câu chuyện từ đầu tới cuối, mới thì thầm tự nhủ tận trong tâm:
- Ngày xưa, Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa thành bướm. Nhởn nhơ bay lượn, hết nơi này đến nơi khác, thiệt là quá đã. Đến khi thức dậy, mới tự hỏi rằng: Hổng biết cái nào thiệt cái nào mơ" Cái nào Chân cái nào Giả" Nay Hòa Lương học đòi sách của người xưa - đến nỗi bị chặt cả hai chân - thì xét ra chẳng được cái gì hết cả. Phần ta, chẳng hơi sức đâu mà đi tìm Giả, Thật - bởi Giả với người này có thể Thật với người kia - thì công cốc đâu mà cảnh tỉnh sự vô minh làm chi cho nhọc.
Chắc ăn nhất là với tháng ngày mà ta đang sống. Cái gì Lợi thì hết mình ta ủi đại nhào dzô. Còn hổng có ăn chi thì mau mau kiếm đường chuồn cho lẹ. Chớ cứ lo phá đổ sự u mê của người đang ngon trớn, thì có khác gì chuốc họa lụy vào thân" Có khác chi bớt yên vui mà mua thù bớt bạn" Chớ lỡ như thiên hạ khoái Giả nhiều hơn khoái Đúng - mà lộn xộn nói tràn - thì mới là tiêu tán thiệt đó à nghen. Mới thấy mấy ông sao cõng thêm bà cố nội. Mới hiểu cõi dương gian coi vầy mà khó sống - bởi lòng người - thăm thẳm đó! Người ơi!

Mõ Sàigòn

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.