Hôm nay,  

Lê Xuyên Và Chú Tư Cầu

16/10/200600:00:00(Xem: 13414)

Lê Xuyên Và Chú Tư Cầu

Nhiều sách hay thời Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu được tái bản và bán chạy ở ngoại quốc. Một điều đáng mừng. Dòng văn hoá Việt hán nôm, quốc ngữ được tiếp nối ở hải ngoại dù có nhiều nhà văn thời Việt nam Cộng Hoà còn đang kẹt phải buông viết sống trong âm thầm, nghèo khổ ở nước nhà vì nhà cầm quyền CS Hà Nội không cho xuát bản hay tái bản sách. Mới đây quyển "Chú Tư Cầu” tái xuất hiện ở hải ngoại.

Chú Tư Cầu là tác phẩm đầu tay, tác phẩm tiêu biểu nhứt trong 8 tác phẩm lớn của của Lê Xuyên: Vợ Thầy Hương, Rặng Trâm Bầu, Đêm Không Cùng, Kinh Cầu Muống, Vùng Bảo Lửa, Nguyệt Đồng Xoài, Xinh, Măt Trời Đêm. Tiêu biểu đến đổi những nhà văn thân tình và đồng thời như Văn Quang gọi Lê Xuyên là Chú Tư Cầu

Hình thức, Chú Tư Cầu là một cuốn tiểu thuyết được xem như kho tàng chữ nghĩa Miền Nam, về ý nghĩa cũng như cách dùng theo kiểu Miền Nam. Đối đáp gọn lỏn, nhưng súc tích, chữ nào đáng chữ nấy, rõ ràng như ruột để ngoài da của người vùng này.

Nội dung, Chú Tư Cầu là hình ảnh mâu thuẩn, nghịch lý, bất đắc dĩ của Lê Xuyên như mâu thuẩn, nghịch lý, bất đắc dĩ của người dân Việt thích hoà bình, khoái tự do mà triền miên sống trong khói lửa và mất tự do.

Một, Lê Xuyên là một người học ở trường Collège de Cantho thời Pháp thuộc, buộc lấy tiếng Tây (Pháp) làm chuyển ngữ, Việt văn chỉ là sinh ngữ chỉ một giờ một tuần thôi. Nhưng nơi đó lại sản sinh tới hai nhà văn tiếng Việt trong ba nhà văn Việt nổi tiếng tiêu biểu cho Miền Nam, Bình Nguyên Lộc, Lê Xuyên, và Sơn Nam, trong thời kỳ độc lập của nước nhà, đệ nhứt và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Lê Xuyên  người Cantho và Sơn Nam người Rạch Giá đều là học trò College de Cantho sau đổi thành Trung Học Phan thanh Giản, còn Bình Nguyên Lộc người Biên Hoà học trò trường Trung học Pétrus Ký.

Hai, tác người của Lê Xuyên nhỏ  thó. Nhưng cái gan thì lớn lắm. Một người đồng hương, đồng học, đồng Đảng [Đại Việt] kỳ cựu của Lê Xuyên vì khiêm tốn không cho nói tên, tường thuật. Sau khi Đại Việt thất bại với Chiến Khu Ba Lòng, nhiều đồng chí bị bắt, mật vụ tra khảo, nhận thấy thời gian đã đủ cho đường dây "chém vè" thì khai. Lê Xuyên bị tra khảo nhưng nhứt định không khai. Mãi đến khi mật vụ đưa cung từ của những đồng chí, Anh mới chiu khai. Nhưng gặp lại anh em, không bao giờ Lê Xuyên trách móc ai hay cái gì cả, mà chỉ nói, "bị đòn lãng xẹt."

Về tinh thần "còn chì" hơn nữa. CS dùng quyền lợi vật chất để Lê Xuyên cắt bỏ chỉ khoảng 20 trang trong toàn bộ tác phẩm của Lê Xuyên gần 10.000 trang để Lê Xuyên  được nhà cầm quyền CS cho tái bản, Lê Xuyên nhứt định không chịu. Lê Xuyên không vì tiền mà phản bội sự thật. Sự thật là 20 trang sách đó Lê Xuyên mô tả đám cán bộ CS, đặc biệt là đám chánh trị viên đơn vị mà Tư Cầu chỉ huy trong thời Nam bộ Kháng Chiến (45-47). Họ vừa ngu, vừa dốt, lại háo sắc, ham tiền, bè phái. Lê Xuyên chịu nghèo ngồi bán thuốc lá trên lề đường Bà Hạt, nghèo đến chết.

Về tánh tình. Lê Xuyên là một người ít nói, ít lời, sống nhiều với nội tâm, quan sát giỏi, suy tưởng sâu. Người bạn học, đồng hương, đồng học và đồng chí Đại Việt  nói trên cho biết một số giai thoại về tánh tình Lê Xuyên. Lúc còn ở trọ ở Saigon, có một hôm có một Bà nhờ bà chủ nhà trọ kiếm một người viết dùm cho Bà ấy một cái thơ. Bà chủ nhà trọ nhờ Lê Xuyên gíúp. Thơ viết gởi cho Bà Lê Bình hẹn sẽ xuống Cantho để trả tiền. Một thời gian sau Bà ấy trở lại hỏi Lê Xuyên có phải là con của Bà Lê Bình không, Bà Lê Bình ở Cântho năng năng quyết một nói người viết thơ này là Lê Xuyên, là con của Bà; Bà nhìn tuồng chữ chăc như đinh đóng cột. Bà nhờ viết thơ không tin vì con trai BàLê Bình đậu Diplôme chớ đâu phải chơi, mà đi viết thơ dùm, và tại sao khi viết thơ cho mẹ mà Lê Xuyên im như bàn thạch vậy. Lê Xuyên trả lời, Bà có hỏi đâu mà tôi trả lời. Còn khi đi hội họp hay ăn uống, Lê Xuyên đi nếu có Bảy Bớp, tức DB Phạm Thái Nguyễn ngọc Tân, thì Phạm Thái nổ, có khi suốt mấy tiếng đồng hồ Lê Xuyên thủ khẩu như bình.

Lê Xuyên là một người nhát gái nhưng tác phẩm của Lê Xuyên đọc tưởng đâu Lê Xuyên là "dân chơi Cầu Ba Cẳng" hay dân chơi Miệt Vườn dạn gái lắm vậy. Hồi còn độc thân  trọ ở  Saigon, trong một cái hẻm đối diện với Bộ Quốc Phòng cũ sau thành Nha Động Viên đường Trần hưng Đạo, mỗi ngày Lê Xuyên đi qua hẻm,  để ý, thầm yêu, trộm nhớ một thiếu nữ, 16 hay 17 tuổi gì đó nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ngưòi dẹp. Người bạn đồng trọ biết rõ. Nhưng khi Đảng Đại Việt điều động Lê Xuyên đi ra Bắc công tác, người bạn thân ấy hỏi, có nói gì với người đẹp chưa. Lê Xuyên trả lời sẽ "thẩy" thơ vào nhà rồi đi luôn.

So với người Miền Nam thời Lê Xuyên, Lê Xuyên tên thật là Lê Bình Tăng, sanh ngày 1 tháng 11 năm 1927, tại Ô Môn, tỉnh Cần thơ, năm 1945 đã đậu DEPSI (Diplôme d'étude primaire superieure indochinoise) năm 1945, là "dân có hạng" chớ không phải chơi. Nhưng Lê Xuyên không tìm hạnh phúc cho mình, ra làm thông ngôn ký lục, mà âm thầm hoạt động cho hạnh phúc cho dân, cho nước Đại Việt. Chọn nghề văn, nghề báo là nghề nghèo tiền nhưng giàu kinh nghiệm, dễ truyền thông đại chúng. Lê Xuyên đã chọn đúng đường. Hậu thế nhớ Lê Xuyên và Lê Xuyên sống mãi trong kho tàng văn học Việt, nổi bật như một nhà văn tiêu biểu cho văn minh Miệt Vườn, tiêu biểu của Miền Nam. 

Lê Xuyên đã qua đời ngày 2-3-2004, được 78 tuổi." Kẻ chết đã yên rồi một kiếp", vấn đề còn lại là gia đình và tác phẩm của Lê Xuyên. Sáu tháng trước, ngưòi bạn đồng hương, đồng học, đồng chí của Lê Xuyên có về VN thăm gia đình người bạn cũ. "Nghèo lắm" là hai chữ kết luận gia cảnh của Lê Xuyên. CS Hà nội dìm sự nghiệp văn học của Lê Xuyên trong nước, một thứ văn học tiêu biểu cho một thời, một khối người Việt Quốc gia yêu tư do, thích khai phóng,và  duy nhân bản. Chính vì hai lẽ đó mà nhiều nhà báo, nhà văn kết hợp tái xuất bản quyền Chú Tư Cầu ở hải ngoại. Chú Tư Cầu bán chạy bên cạnh giá trị văn học còn do lòng ngưỡng mộ của độc giả đối với một nhà văn đầy nghĩa khí và muốn giúp cho gia đình Lê Xuyên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi cùng tử đến đây, mùa hạ chưa qua, mùa thu chưa đến. Lá trên cành còn xanh màu lộc biếc. Những cây tùng già cỗi được cắt xén bao lần, vẫn kiên trì chan nắng giữa công viên.
Vụ nổ súng hung hăng tại West Texas hôm Thứ Bảy đã làm 7 người thiệt mạng, theo cảnh sát cho biết hôm Chủ Nhật.
Việc Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland, và Virginia thách thức ông Nguyễn Phú Trong đối thoại với Cộng Đồng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ sắp tới, biết đâu cuộc cách mạng sẽ xảy ra sớm hơn và ôn hòa hơn.
bao nhiêu hậu duệ của người Việt tị nạn, vừa sinh ra không được thừa nhận quốc tịch và hưởng những ưu đãi dành cho công dân Hoa Kỳ? Bao nhiêu hậu duệ trong độ tuổi vị thành niên không được “ăn theo” cha mẹ, khi cha mẹ vừa nhập tịch Hoa Kỳ, mà phải chờ đến 18 tuổi để thi quốc tịch, thì suốt trong những năm trung học hay đầu đại học không có quốc tịch thì bao nhiêu ưu tiên cho công dân Hoa Kỳ đến trường sẽ không tới tay họ.
Anh đến Sơn La rồi ở lại Bạn bè sau đó cũng về Nam Chiều nay trở lại tìm anh đó Chớp mắt qua rồi mấy chục năm Cây sao cổ thụ giờ đâu mất Còn chỉ mênh mông sắn phủ đồi Cách ngã ba nầy trăm rưởi thước Mồ hoang viễn xứ lạnh mưa rơi
Nguyễn Phú Trọng hãy trả lời công khai trên công luận để nhân dân biết: Nên học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách nào của HCM? Chả lẽ cứ theo Bác mở “đũa thần“ Marx-Lenin đã bị lịch sử vất vào sọt rác ra làm tiếp
Muốn giải quyết tình trạng Biển Đông, cần có hậu thuẫn của toàn dân và nếu có sức mạnh toàn dân sẽ được thế giới ủng hộ thì TBT Nguyễn Phú Trọng phải vứt cái “kim cô” trên đầu ĐCSVN. Vứt một cách khéo léo và luật quốc tế sẽ giúp VN lấy lại thăng bằng trong quan hệ với TQ, không phải quan hệ anh - em mà là quan hệ giữa hai quốc gia
Tháng tám, trời tây ! Với những thằng ở xứ tây lâu như thằng tui, tháng 8 tây là đang còn trong Hè nóng bức. Nhưng tại sao, trong tuần qua, khi nhìn lịch thấy tháng 8 tuy tây – en plein mois d’Août- nhưng vì thấy ngày 23 … bổng sực nhớ đến bài ca bắt đầu bằng « Mùa Thu rồi, ngày 23... » từng nghe thời còn nhỏ, khi cùng cha mẹ đi tản cư ở vùng Tân trụ ? …
Trong ánh nắng mong manh của một buổi chiều, Bảo-Trân và Phong đều cảm thấy buồn buồn, không nói năng chi nữa, chỉ đi chầm chậm bên nhau, theo triền dốc, về hướng bờ Hồ-Xuân-Hương.
Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.